Chương 3: Gấu Trắng Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phóng xe như điên trở về, cơn tức kèm theo sự đau lòng bùng lên không ngừng, Pete như mất không chế mà giật phăng những tấm hình trên tường, những kỉ niệm, những cử chỉ thân mật không ngừng hiện lên giày vò Pete khiến hắn như nghẹt thở.

Sau một hồi bạo phát, căn phòng chợt trở lên yên tĩnh, khuôn mặt vô cảm của Kao lại hiện lên trong đầu, giống như bị một cái tát thật mạnh đánh cho tỉnh, Pete chợt bật dậy khỏi giường. Mọi chuyện giống như mất đi sự khống chế mà chật khỏi quỹ đạo vận mệnh, như có thứ gì muốn chống lại hắn vậy.

Kao không nên phản ứng như thế.

Cậu ấy không phải một người có thể nói ra những lời cay nghiệt đó với thằng Non. Cũng như nói lời khiến mình tổn thương đến thế.

Có chuyện gì đã xảy ra sao? Có chuyện gì đã thay đổi mà bản thân mình không hay biết chăng? Kao đã gặp phải vấn đề gì?

Các câu hỏi cứ kéo đến không ngừng, Pete hình như đã quên người nói chẳng thèm quan tâm đến Kao không phải là hắn vậy. Đây là bản năng, dù có thế nào thì việc hắn yêu Kao là điều không thể thay đổi, vậy nên hắn chẳng thể ngưng nghĩ về Kao. Điều này khiến hắn cứ thế trằn trọc cả đêm.

Ngược lại ở bên kia, New vừa chào hỏi người mẹ của Kao và trở về phòng. Khi ở không gian riêng, cậu mới dám thả lỏng bản thân, ngồi sụp xuống dựa lưng vào cửa phòng, từng thớ cơ như được giải thoát sau khoảng thời gian cứng còng đã lâu.

Đến lúc này New mới có thể nhận định tình hình của bản thân, cậu đang ở một thế giới khác, hay nói đúng hơn, đây có lẽ là bộ phim Dark Blue Kiss mà cậu và Tay đóng chính.

New không rõ tại sao cậu lại ở đây, cậu chỉ không muốn tiếp tục cuộc sống không có Tay, cậu chịu không nổi sự đau đớn đó. Không có ai nhẹ giọng cằn nhằn bên tai, không có ai vỗ đầu ôm cậu an ủi, cũng không có ai chọc ghẹo cậu cười. Sự tuyệt vọng này giống như ông trời thương xót ban cho cậu mặt trời ấm áp nhất, để khi cậu chẳng phòng bị mà tước đoạt nó đi.

"Có phải anh không muốn nhìn thấy em không?" Nói với khoảng khống trống rỗng, New nhìn khoảng không đó một cách xa xăm, chợt cười, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

"Có phải anh trách em không biết quý trọng bản thân không?"

"Em cũng không muốn vậy đâu. Tay, anh đừng giận. Hin sai rồi, em sẽ không như vậy nữa...được không?"

Giọng New cứ lẩm bẩm không ngừng, lại như hờn dỗi: "Đều tại anh, sao mà đến cả trong mơ cũng chẳng để em gặp anh lấy một lần. Anh giận Hin thật đấy à?"

Cậu cứ nói mãi, nước mắt đã rơi từ bao giờ, đưa hai tay xoa loạn trên mặt, lau đi những giọt nước mắt xót xa: "Em sẽ không làm vậy nữa, em sống, sống cả phần của anh, nha?"

Em đã ngoan đến vậy rồi, anh có thể... có thể gặp em một chút không? Dù chỉ là trong cơn mơ thôi? Anh luôn mềm lòng với em mà..

Chàng trai ngồi bên cửa, nỗi đau như hoá thành thực thể quấn chặt lấy cậu không buông, khiến cậu chẳng thể thoát ra ngoài, hít thở không thông.

Chợt cánh cửa xổ bị gió thổi phát ra tiếng đập vang dội, ngoài trời bắt đầu nổi giông bão. Cơn gió mạnh đập vào phòng từng cơn mà cũng chẳng thể đánh thức chàng trai ấy.

"Lạch cạch__"

Tiếng đồ vật rơi trên mặt đất, New đưa mắt qua.

Đôi mắt rung lên khe khẽ, cậu đứng dậy bước tới, bàn tay run run nhặt chú gấu bông trắng lên. Con gấu này..đây là gấu của cậu, không phải con gấu mà Pete tặng Kao.

Con gấu này bị giặt đến phai màu, trên chiếc áo nhỏ còn nhuốm máu đã khô. Đây là con gấu Tay mang từ phim trường về, nói rằng muốn làm quà kỉ niệm một lần nữa đóng chung phim của cả hai.

New khẽ bóp nhẹ nó, chợt tiếng người đàn ông dịu dàng phát ra từ con gấu nhỏ vang vọng khắp căn phòng: "Ngủ ngoan nhé, Hin của anh giỏi nhất mà"

Cậu ôm chặt lấy con gấu, cả người như mất hết sức lực mà gục xuống sàn, New cắn môi gần như muốn bật máu.

Mấy năm trước do đóng một bộ phim có ngoại cảnh trên núi mà khi về cậu bị mất ngủ suốt, lúc đó Tay ở cạnh mỗi đêm dỗ cậu ngủ. Nhưng vì lịch trình bận, anh đã nghĩ ra cách thu âm giọng để khi không có anh, con gấu nhỏ có thể dỗ bé gấu lớn của anh ngon giấc.

"Anh.. Anh muốn dùng cách này để nhắc nhở em à? Đồ Thanos xấu xa...." New cười cười, cả người co lại nằm trên sàn, ý thức dần dần tan ra, thế nhưng hai tay vẫn ôm chắt con gấu nhỏ.

Tinh thần cậu chịu không nổi áp lực nữa, nó đã đè ép New quá lâu khiến cậu ngất đi vì mệt. Mẹ Kao cũng lên gõ cửa phòng vì con trai đột ngột trở về từ trường, nhưng nghĩ cậu đã ngủ lên gọi hai lần mà không ai đáp lại rồi cũng thôi.

Giông báo vẫn không ngừng, trong phòng có một cậu trai cuộn người nằm đó, giống như bị cả thế giới vứt bỏ, đáng thương khiến người ta đau lòng.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Vùng ngoại ô, có một chiếc xe đen không mấy bắt mắt đang tiến nhanh vào khu vực thành phố. Cậu thanh niên có thân hình nhỏ nhắn, mang khuôn mặt lo lắng hỏi người cao hơn bên cạnh: "Papi, chúng ta đang ở đâu thế? Gun hơi khó chịu.."

Người kia hơi nghiêng đầu sang, một tay nắm lấy tay cậu thanh niên, nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, anh ở đây mà. Anh thấy biển báo thành phố rồi, chúng ra sẽ ra khỏi chỗ này nhanh thôi"

Off nhíu mày, anh ta cùng Gun rõ ràng là vừa từ condo của Tay New ra, xe cũng rõ ràng đi theo đường thường ngày về nhà, bỗng mưa gió kéo đến bất chợt, bầu trời tối đen như sập hẳn xuống, Off bỗng thấy con đường trước mặt trở lên xa lạ. Thế nhưng đi tầm 10 phút thì nó lại trở lại bình thường, là con đường dẫn về trung tâm thành phố. Dù chẳng biết có chuyện gì, nhưng luôn có một giọng nói trong đầu nhắc nhở anh ta có vấn đề lớn xảy ra rồi.

Chiếc xe đen phóng như bay về ánh sáng của thành phố phía trước, mà hai bàn tay trong xe vẫn đan chặt lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro