Chương 4: Biếng Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm nằm trên đất New tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, sức lực cả người như bị rút cạn. Bám vào chiếc giường bên cạnh để đứng vững, trên tay còn lại vẫn nắm chặt con gấu nhỏ không buông. Giống như nó là bùa hộ mệnh của cậu, để nó xa tay một giây cũng khiến New sụp đổ bất kì lúc nào. Bóp nhẹ vào bụng gấu, giọng nam dịu dàng lại vang lên, khiến cậu ngay lập tức nở nụ cười.

Từ khi nào mà New dễ thoả mãn đến thế, chỉ một câu nói đã làm cậu hạnh phúc nhường này. Cầm theo con gấu vào nhà tắm, New ngước mắt nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt trắng hồng sau một đêm giày vò trở nên nhợt nhạt, đuôi mắt hơi ửng đỏ, cậu cười, người trong gương cũng cười theo.

Đây là khuôn mặt của New những năm trước, vẫn mang đôi chút trẻ con non nớt, nhưng đôi mắt lại khác, nó nhuốm màu của sự thâm trầm, tối tăm, như thể nó chẳng thể chứa được hình bóng của ai, một đôi mắt mất đi ánh sáng của mặt trời.

New khẽ chớp chớp đôi mắt, cố xua đi sự tăm tối đó, lại nhếch môi, gắng gượng khiến cho nụ cười của bản thân trở lên tươi tắn, cố khiến bản thân giống với người kia một chút.

Thế nhưng hình ảnh hiện lên lại kì dị đến bất thường, chỉ có thể thấy trong gương phản chiếu một chàng trai với nụ cười rạng rỡ nhất, lại mang một đôi mắt u buồn khó tả.

Không giống, kể từ khi anh đi cậu mỗi ngày đều tập như thế, nhưng chỉ có bản thân cậu biết, dù cố đến đâu cũng chẳng thể biến bản thân thành anh ấy...

Đấu tranh tư tưởng một hồi cậu quyết định buông tha, cũng chẳng sao hết, cậu đã hứa sẽ sống tốt thay cho cả anh, vậy cứ in sâu hình bóng anh trong tâm trí là được, chẳng ai thay thế được Tay, cả kể chính bản thân cậu.

Ra khỏi phòng tắm, mất gần 1 tiếng để lướt qua toàn bộ sách vở của Kao, cậu cũng đã nắm được toàn bộ kiến thức cần biết. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên, không phải tự nhiên mà New có thể lấy được bằng thạc sĩ của Chulalongkorn.

Thu dọn sách vở vào cặp, New nhìn sang con gấu nhỏ, nhanh chóng gắn nó vào cặp sách, cậu muốn luôn mang theo nó bên mình, giống như Tay đang ở cạnh cậu vậy.

Xuống nhà và chào hỏi mẹ Kao, New đối xử với người phụ nữ này một cách dịu dàng, bởi vì tình cảm của người mẹ này đối với Kao là chân thành nhất, mẹ nhìn khuôn mặt có phần tiều tuỵ của con trai, lo lắng vuốt má cậu: "Sao vậy Kao? Việc học nặng lắm sao con?"

"Không có gì đâu ạ, con đã giải quyết xong rồi, mẹ đừng lo gì hết." Cậu hơi tránh né bàn tay kia, rồi ngay lập tức dừng lại, để yên cho bà chạm vào, không phải do ghét bỏ, chỉ là bản năng cơ thể tự điều khiến tránh né theo phản xạ mà thôi. Cậu biết, đây là vấn đề của linh hồn cậu chứ không phải của Kao.

Mẹ Kao cũng không để ý động tác nhỏ của cậu, muốn kéo con trai đến bàn ăn chút gì đó rồi kêu cậu đi học kẻo trễ. New nhìn đồ ăn sáng trên bản, bỗng cơn quặn thắt quen thuộc từ dạ dày kéo đến, cậu biết bệnh của mình tái phát, chứng biếng ăn.

Sau khi anh đi, cậu luôn ăn những thức ăn tốt cho sức khoẻ, giống như anh đã từng, nhưng cậu chẳng ăn được nhiều, khẩu phần ăn giống như một con mèo nhỏ, thấy những đồ ăn mặn liền kéo đến cơn buồn nôn không dứt. Off và Gun cũng không nhìn nổi mà kéo cậu đi bệnh viện, chẩn đoán cuối cùng là chứng biếng ăn, đáng sợ đến nhường nào.

Như quay về cái đêm tàn nhẫn đó, chàng trai hứa với người yêu sẽ không vòi vĩnh đồ ăn nữa, giờ đây đại não đã khắc ghi rõ từng lời, khiến cho cậu kháng cự với những thứ mà bản thân từng yêu thích nhất.

New ngồi xuống bàn dưới ánh mặt dịu dàng của mẹ, kìm nén bản thân mà ăn hết lát bánh mì nướng, uống non nửa ly sữa nhạt, chỉ thế thôi đã khiến dạ dày cậu đảo lộn, nhanh chóng đứng dậy vơ lấy cặp mà vội vàng tạm biệt mẹ để đến trường.

Mẹ Kao nhìn bóng lưng của con trai, như có suy nghĩ vụt qua trong đầu rồi biến mất khiến bà chẳng kịp bắt lấy, Kao... thằng bé có gì đó thật lạ.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

"Kao!"

Tiếng gọi oang oang ngay khi cậu vừa bước chân vào khoa, New nhìn về phía trước, là nhóm bạn của Kao đứng chờ, mắt đảo qua khuôn mặt kia...ừm, còn có cả cậu ta.

Pete nhìn người đang tiến về phía mình, rồi lại thấy con gấu nhỏ bên cặp của cậu. Khẽ hừ một tiếng, nó gắn con gấu ở đấy làm gì, muốn làm lành à?

Dù có bực tức đến đâu, với cái tính hiếu thắng của Pete cũng chẳng thèm mở miệng nói, hắn chính là đang chờ Kao nhận lỗi, cũng như muốn xem rốt cuộc tại sao cậu lại cư xử kì lạ đến vậy.

"Mày hôm qua cứ thể bỏ về, bọn tao sợ mày cúp lại xảy ra chuyện, hôm nay có bài kiểm tra đấy thằng quần!" June vừa nói vừa muốn quàng tay qua vai Kao như cả bọn vẫn làm, thế nhưng lại bị New dễ dàng tránh né.

"Không sao, tao đã học rồi, sẽ ổn thôi." Nói rồi New nhìn cả đám rồi nhợt nhạt cười.

"Chỉ có mày mới thản nhiên được vậy thôi." June lại tiếp tục than thở.

New cùng cả đám vào lớp, chẳng để ý khuôn mặt người bên kia đang đen xì. Nó phớt lờ mình! Pete hậm hực nhìn người kia, nó thật sự không có gì để nói với mình à? Thế nó mang theo con gấu là có ý gì? Trêu tức mình hay sao?

Hiển nhiên hắn lại quên, hai người họ chia tay rồi, mà người mở lời lại chẳng phải ai khắc ngoài Pete.

Khi bọn họ khuất bóng sau hành lang, phía xa có một chiếc xe đen đang đậu dưới bóng râm bên lề, Off quay lại hỏi người bên cạnh: "Em thật sự nhìn thấy à? Nhỡ đâu là người giống người thì sao?"

Cậu lắc đầu phủ định: "Em nhìn chính diện mà Papi, là P'Tay! Em thấy anh ấy đi vào cổng trường, dù không biết tại sao trong anh ấy trẻ hơn, nhưng em sẽ không nhận nhầm!"

Off trầm ngâm hồi lâu, tình cảnh của họ cũng đang nước sôi lửa bỏng lắm rồi. Mọi thứ xung quanh như đảo lộn hết cả, vất vả lắm mới thoát khỏi sự truy vấn của người nhà để cùng Gun chạy thoát. Lại được biết cậu gặp người giống y hệt Peng, cái quái gì đang diễn ra với họ vậy chứ.

"Được rồi, chúng ta sẽ ở đây chờ đến khi gặp người em bảo." Off xoa đầu an ủi người yêu vẫn hơi run bên cạnh.

.

.

.

Chờ mãi cũng đến lúc sinh viên ra về, hai người nhanh chóng xuống xe đừng tìm người, thế nhưng chẳng kịp thấy người giống Tay đâu, đã thấy một chàng trai với làn da trắng xuất hiện trước mắt.

"P'New!" Gun reo lên một tiếng vui mừng

New nghe thấy giọng nói quen thuộc, New ngay lập tức xoay người về hướng đó, cậu mở to mắt nhìn, đám June chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn như tên lửa phóng thẳng vào lòng Kao, cả bọn còn chưa kịp định hình.

New theo thói quen ôm lấy Gun, bé chuột nhà E'Off sao lại ở đây được, cậu nhớ OffGun không có cast phim này mà. Như biết được thắc mắc của cậu, Off bây giờ mới đuổi kịp người yêu mà đến cạnh hai người.

"Mày là đứa mà tao biết phải không? Mặc dù có nhiều thắc mắc cần mày giải đáp, nhưng trước hết, buông em ấy ra đã." Nói rồi ôm lấy Gun từ đằng sau mà kéo ra khỏi người New, đã là thuyền ma thì đến đâu cũng phải dẹp.

"P'Off.. N'Gun... hai người.. " New lắp bắp nhìn hai người trước mặt, Gun tránh thoát tay của Off, nói như súng liên thanh.

"Là bọn em, P'New, anh không biết chuyện gì đâu, thế giới này điên rồi! Em cùng Papi vừa từ condo của anh về, về đến nhà mọi thứ như nổ tung luôn, bọn em chẳng gặp được ai hết, công ty cũng biến mất luôn! Cả một toà nhà luôn ấy!! Các nong các pi cũng biến mất hết luôn, người quen mà bọn em gặp đến giờ chỉ có anh thôi. Hơn hết em với Papi.." Gun giữ chặt tay New mà nói không ngừng, khiến cậu bé như sắp tàn hơi tới nơi.

Off nhìn hai người lại dính với nhau, thở dài quyết định ngắt lời người yêu mà nói tiếp với giọng quạu đặc trưng: "Kẻ thù! Tao với em ấy không phải đi đóng phim nữa, bọn tao ở đây con mẹ nó là kẻ thù của nhau luôn!"

"..."

New trầm ngâm do dự, cậu có thể nói gì để an ủi ông bạn già không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro