Chương 8: Buông Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về chiều bắt đầu chậm lại nhịp sống, ánh chiều tà xuyên qua ô cửa nhỏ, phủ lên người chành trai trẻ đang cuộn mình trên sofa, đến ngay cả ánh nắng cũng muốn đối xử dịu dàng với cậu một chút.

New khẽ động thân mình, hàng mi dài run run nhẹ, từ từ mở mắt ngồi dậy, khung cảnh mới khiến cậu khẽ cười, toàn bộ tường nhà được thay bằng màu lam nhạt, hiệu xuất làm việc tốt thật đấy.

Đứng dậy dạo quanh một vòng, toàn bộ ngôi nhà đều khiến New vô cùng thoả mãn, cậu thích bầu không khí này, nếu như có thêm một giọng nói hay cằn nhằn nữa thì tốt biết bao nhỉ?

Sau khi dọn đống đồ đạc ít ỏi vào tủ, cậu khẽ chép miệng, phải nhanh chóng mua thêm đồ mới thôi, nếu không cậu sẽ không có đồ mặc mất, đồ của Kao thì như đã nói, mặc không có quen. Nghĩ là làm, bây giờ không ra ngoài được, vậy cứ mua trên mạng thôi, công nghệ cũng phát triển rồi mà, bây giờ đặt có khi tối là tới ngay ấy chứ.

Ngay lúc bấm thanh toán, New chợt khựng lại, nhìn số dư trong tài khoản khiến cậu do dự.

Mình nghèo quá đi mất...

New bĩu môi, là một người đàn ông 30 tuổi (bây giờ là 20) cậu không thể sống như thế này được! Đến mua quần áo mà còn phải suy tính thế này! Cậu còn đáng mặt đàn ông hay sao?

Chỉ còn một cách duy nhất thôi, không gì có thể cản được Newwiee!

Tay nhanh nhẹn mở app line, bấm vào một acc nhỏ đang sáng đèn.

"Tinh tinh!" Ở công ty nhà Adulkittiporn, khun Jumpol vừa nhìn thông báo đến, gân xanh trên trán lại nổi lên rồi..

Tin nhắn từ người dùng Newwiee: "P'Off, em biết anh có tấm lòng bao la dạt dào, vì vậy xin hãy giúp người em này thanh toán bill nhé, em chúc cho anh muôn đời bình an, đời đời sống trong ánh hào quang của Mười Phương Chư Phật ạ."

E'Tay mù rồi, đây mà là gấu trắng gì chứ, nó rõ ràng là con báo!

Dù rất muốn tẩn cho con báo đội lốt gấu nào đó một trận ra trò, nhưng khun Jumpol của chúng ta vẫn là trả tiền, ai kêu thằng nhóc giờ là sinh viên nghèo rồi, anh ta tức thì tức cơ mà vẫn trả cho cậu.

Thấy tin nhắn chuyển tiền đến, New cảm động (lạnh) đến rướm nước mắt, ôi tình cảm bạn tri kỉ mười năm của đôi ta giờ dùng được rồi này.

Chợt điện thoại của cậu rung lên, là June gọi đến, New nghĩ một chút cũng bắt máy, chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã xổ ra một tràng: "Kao! Mày đang ở đâu?! Đến viện ngay đi, Thằng Pete nó gặp tai nạn rồi, bọn tao cũng đang trên đường tới đấy, nhanh lên mày!" Nói rồi cũng không chờ cậu tiếp lời mà cúp điện thoại.

Tai nạn sao? New nghi hoặc, sáng nay vẫn bình thường mà. Cậu phân vân một hồi xem có nên đi hay không, mặc dù cậu chẳng muốn nhìn thấy khuôn mặt đó, nhưng cậu đang là Kao, cậu không thể bỏ đám bạn được. Đắn đo một hồi New vẫn quyết định đến bệnh viện xem, với tay đính con gấu trắng nhỏ vào túi đeo, cậu chậm dãi khoá cửa gọi xe đến bệnh viện.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Báo cho tài xế địa chỉ bệnh viện, New tựa người vào ghế nhìn ngắm thành phố đang lên đèn. "Tinh tinh!" Cậu liếc nhìn điện thoại, thông báo gửi đến từ gun_atthaphan.

"Atthaphan đã chuyển cho bạn 10xxxxxx baht."

"P'New! Papi nói với em rằng anh đang thiếu tiền! P'New đừng lo, Gun có nhiều, sau này Gun nuôi anh!" Hiển nhiên, trong lòng chồng chồng nhà Off Gun, New đã biến thành thằng nhóc nghèo đói cơ cực.

Giật giật khoé miệng, cảm thấy bản thân sắp mang danh sugar baby được hai ông lớn bao nuôi rồi, tư bản đi đến đâu cũng là tư bản, hâm mộ quá. "Cảm ơn em, chờ khi anh có tiền sẽ trả lại cho Gun nhé."

Bên kia lập tức trả lời: "Không cần! Gun nói sẽ nuôi anh là nuôi anh, không cho phép anh trả lại có nghe chưa!!!"

"Được rồi mà." New cười khẽ, đúng là phong cách ATP, bá đạo mà dễ thương cũng không kém.

Cùng Gun tám nhảm một hồi cũng đến viện, hỏi thăm y tá phòng của Pete, ra khỏi thang máy đã thấy bọn June Thada lôi đến trước cửa phòng bệnh: "Cái thằng này, sao mà đến chậm thế."

Chợt cả mấy đứa lúc này mới thấy vết thương bên má New: "Sao cả mày cũng bị thương? Mẹ nó mày đánh nhau với ai? Sao không gọi bọn tao đến giúp, có nặng lắm không, bọn tao trả thù cho mày nhá?"

New khẽ tránh khỏi tiếp xúc cơ thể với mấy đứa, thở dài một hơi: "Tao sợ chúng mày không làm được đâu." Cậu chỉ chỉ cửa phòng bệnh đang đóng chặt: "Thằng đánh tao đang ở bên kia của cánh cửa đấy."

Mặc kệ cả đám đang sửng sốt, cậu bắt đầu hỏi lí do mà Pete nhập viện, June nhanh nhảu kể toàn bộ sự việc Non đâm trực diện vào Pete khiến New nhíu mày, là do mình tạo nên hiệu ứng cánh bướm khiến bộ phim không đi theo diễn biến ban đầu sao?

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, là ba của Pete, ông nhìn cả đám khẽ gật đầu: "Các cháu có thể vào thăm Pete, thằng bé vừa tỉnh lại, nhưng mà.." Ông nói ngập ngừng khiến mấy đứa lo sốt vó.

"Do chấn thương vùng đầu khá nặng, bác sĩ chẩn
đoán có lẽ thằng bé bị mất trí nhớ, vậy nên sợ rằng nó sẽ không nhận ra các cháu." Ông thở dài, nghe tin dữ của con trai đã khiến ông như già thêm chục tuổi chỉ sau vài giờ.

Cả đám cứ dụt dè đẩy nhau vào phòng, người đang ngồi dựa trên giường bệnh thấy họ cũng chẳng phản ứng gì, bỗng một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt hắn, khiến tim hắn rung lên từng hồi. Thada thấy Pete cứ nhìn chằm chằm vào Kao thì đẩy thằng bạn đến gần.

Thằng đầu đất này, cứ đứng đực ra đấy làm gì?!

New bị đẩy đến trước giường, nheo mắt nhìn người đang băng bó đầu đầu kia, trông thảm thật.

Đang cảm khái thì cổ tay phải bị bắt lấy, Pete nắm lấy cổ tay cậu, khẽ chạm vào dải băng trắng, hắn cất giọng khàn khàn: "Em.. làm sao vậy.. sao.. sao lại bị thương.." Nghĩ nát óc cũng không nhận ra người trước mặt là ai, nhưng hắn biết đây chắc chắn là người vô cùng quan trọng với hắn.

"Buông ra!" Giật phăng tay mình khỏi Pete, chừng mắt nhìn tên ngu ngốc trước mặt, New không ngừng chà xát phần cổ tay quấn vải trắng, buổi sáng bị đánh cậu còn chưa thèm tính sổ với hắn, ai cho hắn cái quyền chạm vào cậu, bẩn quá!

Hắn nghiêng đầu, cảm thấy hơi tủi thân. Tại sao em ấy lại từ chối mình, mình đã làm gì sai sao? Em ấy không nên như thế. Em ấy không thích bị chạm vào sao?

Không muốn để lại ấn tượng xấu cho người trước mặt, hắn theo bản năng vội dỗ dành cậu: "Tôi không phải cố ý.. cố ý chạm vào em.. tôi.. tôi mùa kem cho em nhé, không thì.. không thì brownie chocolate được không?"

Nghe thấy hắn nhắc đến brownie, hành động đang xoa tay của New bỗng như bị ấn nút tạm dừng, ngẩng đầu nhìn xoáy xâu vào đôi mắt kia, như cố tìm ra một tia quen thuộc, thế nhưng không có, trong đôi mắt kia chỉ có sự nghi hoặc cùng vội vàng.

New mím chặt môi, cậu đang mong chờ cái gì chứ, chỉ là tên một cái bánh, chắc hắn chỉ nói bừa thôi..

Hít một hơi thật xâu, New bỏ lại một câu "tao đi trước" rồi nhanh chóng tiến về phía cửa, cậu không muốn ở đây nữa.

Pete nhìn bóng lưng kia, vô thức gọi lên: "khoan đã.. đừng.. đừng đi.. Hi..."

Thế nhưng cánh cửa đã đóng sập lại ngay tức khắc.

"Hin.." pete cứ ngơ ngác nhìn cánh cửa, hắn cũng không biết Hin là ai, nhưng trong tiềm thức nói cho hắn biết, người vừa rồi chính là Hin, là người mà hắn phải bảo vệ cho tốt. Hắn đã từng bảo vệ được cậu, giờ đây cũng phải...

Khoan đã, trước đây?

Bảo vệ?

Là khi nào? Hắn từng bảo vệ người đó sao?

———

Bước chậm rãi trên đường, lần này New không gọi xe nữa, cậu muốn bình tĩnh lại một chút.

Lấy con gấu nhỏ ra nắm trong bàn tay, cậu có cảm giác muốn khóc.

Trong một thoáng chốc, những lời vừa rồi của Pete khiến cậu tưởng rằng đó là anh, là người cậu yêu nhất. Có phải do cậu nhớ anh ấy đến điên rồi không? Cậu luôn tỏ ra thật mạnh mẽ, nhưng chỉ mình New biết, cậu không làm được như những gì bản thân thể hiện. Cậu không kiên cường được như thế, cậu thật sự không thể thiếu anh.

New giống như cái tên mà Tay hay gọi cậu "Hin", cậu hướng nội, không giỏi giao tiếp, không có nhiều bạn bè. Thế giới của cậu luôn đóng chặt, là anh ấy từng chút từng chút thâm nhập vào, chiếm cho mình một góc trong tim cậu, rồi bắt đầu chiếm đánh toàn bộ trái tim New.

Anh dùng sự kiên nhẫn, dùng sự ấm áp của mặt trời mà hoà tan cục đá là cậu, để giờ đây khi cậu buông hạ toàn bộ phòng bị, anh lại chẳng còn nữa.

Bức tường mà Tay tiêu tốn gần 10 năm để đánh đổ, cậu lại khiến nó phủ đầy gai nhọn trong một đêm.

Không ai được phép tiến vào nữa, dù cho là người giống anh nhất cũng không được, chỉ giống chứ không phải anh, vì trái tim cậu chỉ thuộc về một người, chỉ lưu giữ duy nhất tình yêu của người đó thôi.

Đi trên con đường tối, tay nắm chặt gấu nhỏ, nước mắt cứ rơi không ngừng, New lúc này giống như một đứa trẻ lạc lối, cậu không tìm thấy đường về nhà, cậu chạm không tới ánh mặt trời ấm áp đó nữa.

Dạ dày bắt đầu quặn đau khiến New nôn khan không ngừng, nhưng cậu chẳng nôn ra được bất cứ thứ gì ngoài dịch dạ dày. Cả ngày nay cậu chẳng bỏ gì vài bụng, cơ thể quá tải của cậu đang cảnh báo nguy hiểm.

Tinh thần của New một lần lại một lần bị lăng trì, giờ đây nó mỏng manh yếu ớt đến đáng thương. Trước mắt New như hiện lên hình bóng người đàn ông đó, anh dịu dàng mỉm cười đưa tay về phía cậu, New cũng nhoẻn miệng cười theo, cậu chẳng phân rõ được đây là thật hay mơ, muốn tiến tới nắm lấy bàn tay kia.

Tay... đừng đi.. đừng đi mà..

Cậu lảo đảo rồi mấy ý thức, lúc này hai người mặc đồ đen cách đó không xa chạy như bay tới đỡ lấy New, một người trong số họ lấy điện thoại ra báo cáo với đầu dây bên kia.

"Gia chủ, cậu ấy ngất rồi, chúng tôi phải làm gì ạ?"

Giọng nói bên kia vang lên đầu lo lắng: "Đưa anh ấy về ngôi nhà sáng nay, tôi sẽ lập tức đến ngay!!"

"Vâng! Gia chủ!" Cúp điện thoại, hai người gật đầu nhìn nhau, bế ngang New lên xe, chấp hành mệnh lệnh được giao.

Gun đúng là không lo thừa, từ sáng đã cho hai người túc trực bảo vệ New từ xa, cậu ấy biết P'New sẽ không chăm sóc được bản thân mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro