Chương 9: TayNew!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ mới nhớ để cập nhật, ở thế giới trước Tay đã mất được một năm, rồi New và OffGun mới xuyên qua thế giới này
————
Off Gun vội vàng chạy tới căn hộ của New, còn đem theo một vị bác sĩ tư nhân, vừa vào cửa thì thấy hai thuộc hạ đứng chờ sẵn: "Gia chủ, người đang trong phòng ngủ ạ"

Gun gật đầu, cả ba cùng nhau tiến vào phòng, người nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, Gun nhẹ nhàng chạm vào trán New kiểm tra, nóng quá, P'New phát sốt rồi! Lo lắng gọi bác sĩ tới kiểm tra, sau một hồi thăm khám, ông khẽ nhăn mày đưa ra chẩn đoán của mình.

"Khun Atthaphan, Khun Jumpol, người bạn này của hai ngài quá yếu. Tình trạng cơ thể của cậu ấy rất tồi tệ, còn có dấu hiệu của suy dinh dưỡng, nghỉ ngơi không đủ. Tình trạng này không thể kéo dài, nếu không sẽ xảy ra tình huống xấu nhất, hai ngài nên nhanh chóng nghĩ biện pháp đi thôi."

Nghe xong lời của bác sĩ, không khí xung quanh hai người trầm hẳn xuống. Họ biết bệnh của New không phải là bệnh thường, thuốc không thể chữa được, đây là tâm bệnh! Mà liều thuốc giải duy nhất từ lâu đã không còn nữa..

Khi New tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là Gun đang loay hoay xếp quần áo vào tủ, có lẽ quần áo cậu đặt chiều nay đã giao tới rồi, Off ngồi cạnh giường đang chúi đầu vào laptop, xem ra như công việc tổng tài bá đạo cũng không nhàn hạ như trong phim truyện hay nói tới.

Không ai nhận ra New đã tỉnh, cậu cứ yên lặng nằm đó nhìn ngắm hai người bạn thân, tự hỏi sao họ có thể tốt với mình đến vậy.

Cậu cắn chặt môi dưới, kìm lại tiếng khóc trong cổ họng, từ khi nào Thitipoom cậu yếu đuối đến mức này, tưởng chừng sống 30 năm trên cuộc đời đã trải qua nhiều thứ như thế thì chẳng có gì khiến cậu suy sụp hơn.

Vì cậu có hai người bạn này, luôn ở cạnh cậu vô điều kiện, vì cậu có anh, có ánh mặt trời của bản thân. Thế nhưng khi mất đi ánh sáng kia, New mới biết thật ra cậu yếu đuối đến thế nào, cậu nói mình vĩnh viễn nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng giờ lại không như thế nữa, năm nay New chỉ nhỏ hơn anh một tuổi thôi, anh ấy vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc đó rồi.

Off để ý thấy New đã tỉnh từ bao giờ, hai mắt đong đầy nước, anh ta quăng laptop sang một bên vội tiến tới sờ trán cậu: "Mày sao rồi, sao lại khóc, còn đau ở đâu? New?" Gun nghe thấy cũng vội chạy tới bên giường, lau đi hai hàng nước mắt nóng hổi.

"P'New! Đừng khóc P'New, bọn em ở đây mà. Anh đau ở đâu, anh nói cho Gun nghe được không?" Gun càng nói càng nghẹn, đuôi mắt cũng dần ửng lên.

Cậu ấy nhìn người nằm trên giường, sao lại đến mức này cơ chứ. Gấu trắng của cậu ấy trước đây thật cao lớn, Gun tuỳ thời có thể nằm gọn trong vòng tay của cậu. Nhưng gấu trắng của bây giờ gầy quá, cả người cũng không có chút sức sống nào, rõ ràng buổi sáng vẫn còn tốt, sao bây giờ lại thế này?!

New khe khẽ lắc đầu, từ từ nâng cánh tay lên, Off Gun lập tức nắm lấy tay cậu, chặt đến mức sợ người bạn này của họ sẽ biến mất vậy.

"Không sao đâu, chỉ là hơi kích động một chút." Nhẹ nhàng trấn an hai người trước mặt, thấy họ vẫn nhíu chặt mày nhìn mình, New thở dài một hơi, lúc này mới từ từ kể chuyện ở bệnh viện.

"Ý mày là thằng Pete đó mất trí nhớ, làm ra vài hành động giống với E'Tay?"

Nhìn người trên giường cúi gằm đầu, Off biết đây là vảy ngược của cậu, không có gì tổn thương hơn nhận nhầm người mình yêu. Off xoa rối cái đầu trước mặt, nghiêm túc bảo đảm: "Đừng lo, tao sẽ giải quyết vụ này. Để tao xin bảo lưu hồ sơ cho mày, chúng ta cứ ở nhà nghỉ trước, không cần đến trường. Tao sẽ không để thằng đó đến gần mày, được chứ?"

Off biết năng lực học tập của New, anh ta sẽ không lo lắng, tốt nghiệp là chuyện New tuỳ thời có thể làm được.

New ngẩng đầu, nhợt nhạt cười nhìn hai người: "Cảm ơn P'Off."

Gun nhẹ nhàng xoa hai má cậu, rướn người thơm lên trán New: "Anh không cần cảm ơn anh ấy, chúng ta là bạn mà, không phải sao? Là bạn thì không cần nói cảm ơn."

"Ừm.." Nghe những lời này, lòng New như được lấp đầy dịu dàng, những người bạn của mình..

Lo lắng dạ dày New không chịu nổi, Gun vừa dụ dỗ vừa doạ dẫm, cố gắng đút gấu trắng của cậu ấy ăn một chút cháo, P'New cần phải uống thuốc, vậy nên bắt buộc phải ăn gì đó. Trong lúc đó, Off nói với Gun rằng mình sẽ đi giải quyết vụ hồ sơ, nói cậu ấy hãy ở lại ngủ cùng New luôn.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Chiếc xa rời khỏi căn hộ, phóng thẳng tới bệnh viện. Nheo mắt nhìn đường lớn, Off nghi hoặc lầm bầm.

"Mất trí nhớ sao?"

"Cư xử giống cái thằng hậu đậu kia?"

"Thú vị đấy, đừng để tao biết mày đang giả vờ, thằng nhóc hỗn láo!"

Ở bên này, sau khi đút New ăn non nửa chén cháo, thấy cậu thật sự không ăn nổi nữa, Gun cũng không nỡ ép cậu thêm. Để New uống thuốc đã kê sẵn, lại dỗ gấu lớn đi ngủ, Gun lúc này mới ra khỏi phòng, gọi một cuộc điện thoại về nhà chính.

"Puphat, việc tôi kêu chú điều tra thế nào rồi, nói nghe xem?" Giọng điệu ra lệnh nói nhiều cũng quen, diễn xuất sớm đã ăn vào máu, chỉ cần Gun muốn, vai nào mà cậu ấy chẳng thể hiện ra được.

Nghe thấy giọng nói của gia chủ, dù là qua điện thoại cũng đủ làm ông chú rén rồi, tự hỏi sao tính tình gia chủ nhà mình càng ngày càng khó đoán, lần trước khi công khai yêu đương, lần này thì bảo vệ một thằng nhóc sinh viên. Dù khó hiểu là vậy, Puphat vẫn chẳng dám có ý kiến gì, nhanh chóng báo cáo sự việc xảy ra ở bệnh viện.

Nghe đến từ "Brownie" con dao trên tay Gun bỗng mất kiểm soát mà chặt mạnh xuống thớt phát ra tiếng chói tai. Mím môi tiếp tục công việc trên tay, Gun lên tiếng hỏi đầu dây bên kia: "Chú bảo thằng nhóc đó nói gì với New cơ?"

Nghe thấy âm thanh của tiếng dao, Puphat bên này liên tục đổ mồ hôi lạnh, run giọng lặp lại: "Tên đó bảo.. Bảo là sẽ mua kem.. mua kem cho Khun New.. nếu Khun New không thích.. thì sẽ mua bánh brownie.."

"Chỉ nói mỗi bánh brownie thôi sao?"

"Là brownie vị chocolate ạ."

Thấy Gun im lặng hồi lâu, Puphat đánh bạo lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì sa..." chưa nói hết câu thì bên kia đã cúp máy.

Huhu sao vậy? Ông nói gì sai rồi sao? Ông làm phật ý gia chủ hả? Sao ngài ấy chẳng nói gì mà tắt rồi. Với lại bên kia cứ phát ra tiếng dao ma sát, gia chủ đang đi xử lí ai để phát tiết hả trời?

Không có đâu, Gun chỉ đang xử lí chút rau củ để mai nấu canh cho P'New thôi.

Chuẩn bị xong mọi thứ, Gun đứng cạnh bồn rửa tay trầm ngâm. Là trùng hợp nói ra món bánh đó, hay là vì có ý đồ khác. Kao trong phim không thích đồ ngọt, Pete không thể nào nói ra trong vô thức khi mất trí nhớ, cũng sẽ không có ai dỗ một chàng trai bằng đồ ngọt...

Off đến trước phòng bệnh của Pete, anh ta không thèm quan tâm gì, cứ thế mở cửa mà đi vào. Thấy Pete ngồi trên giường bệnh, một tay cắm kim truyền nước, tay còn lại đăng lướt gì đó trên điện thoại, tiếng mở cửa đột ngột làm hắn giật nảy mình.

"Xin hỏi, anh có việc gì không?" Chẳng hiểu sao Pete lại cảm thấy hơi sợ người trước mặt, rõ là anh ta trông cũng không phải rất to con, cơ mà trong tiềm thức của Pete thì cái người đang nhướn một bên lông mày này có thể tẩn mình bất cứ lúc nào.

Off sải chân ngồi vào cái ghế nghỉ sát tường, tự nhiên như không đánh giá người trước mặt: "Thật sự mất trí nhớ?"

Pete khó hiểu nhìn người đang ngồi kia, anh ta là ai thế? Mình có quen người nào khó ưa thế này sao? Dù vậy nhưng Pete vẫn gật đầu trả lời: "Đúng thế, tôi không thể nhớ được gì cả. Tôi có quen biết anh sao?"

Off nhìn biểu cảm đần độn trên khuôn mặt kia, miệng phát ra tiếng chậc chậc: "Không quen. Tao là người nhà của thằng nhóc hồi chiều mày gặp" Giật lấy điện thoại trên tay Pete, nhìn thấy hắn đang lướt một shop bán đồ ngọt online, anh ta híp mắt đánh giá: "Nó là em trai tao, buổi chiều nay là mày bắt nạt nó?"

Đang khó chịu vì hành động của người trước mặt, lại nghe anh ta nói vậy, Pete nào quan tâm gì đến điện thoại nữa, vội kích động giải thích: "Không.. không phải, tôi không có. Anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là lo lắng vết thương trên tay em ấy, không nghĩ tới em ấy lại phản ứng kịch liệt như vậy."

Vết thương? Off chợt nhớ ra trên cổ tay phải của New có một băng vải trắng, lúc đó anh ta cũng không để ý, chỉ nghĩ rằng cậu bất cẩn bị chút thương ngoài da.

Đánh một cái nhếch mày quen thuộc, Off quăng lại điện thoại cho Pete, nói bằng chất giọng cợt nhả: "Tao có thể giúp mày khôi phục trí nhớ, cũng như... có việc muốn đính chính một chút, có muốn thử không?"

Pete do dự một hồi cũng gật đầu, cảm thấy người này không đáng tin lắm, nhưng mà hắn thật sự muốn nhớ ra chàng trai kia, nghe mấy người đến thăm gọi cậu ấy là Kao, Pete trong lòng không cho là đúng, luôn cảm thấy cái tên này không phải.

Off thả lỏng người dựa vào sau ghế, tay gõ mặt bàn theo tiết tấu chậm, đây là thói quen khi anh ta muốn suy nghĩ điều gì đó: "Bây giờ tao đưa cho mày từng câu hỏi lựa chọn, mày chỉ cần trả lời một trong hai, đừng suy nghĩ, dùng bản năng của mày ấy."

Một bài kiểm tra trí lực đã bắt đầu như thế.

"Đồ có ga hay đồ dinh dưỡng?"

"Đồ dinh dưỡng."

"Sư tử hay gấu trắng?"

"Gấu trắng."

"Đua xe hay kinh phật?"

"Kinh phật."

"Thế.. OffNew hay TayNew?"

"TayNew!! Nói cái gì vậy chứ, đừng có ship linh tinh!!" Nói ra trong vô thức, Pete chợt khựng lại, mình vừa nói gì vậy? Ship là cái gì?

Hắn cũng không biết, chỉ là cảm thấy cái cụm từ "OffNew" này làm hắn vô cùng khó chịu thôi.

"Và điều cuối cùng." Off đứng dậy khỏi ghế, chớp mắt đã thấy anh ta tiến tới giường bệnh, đưa tay chạm vào yết hầu của Pete.

Pete giật bắn mình kêu lên, ngay lập tức hất tay Off ra, dùng cái giọng quạu không kém gì mà nạt người trước mặt: "Mày làm cái gì đấy, đã bảo không được chạm vào cổ tao!"

Như nhận ra mình lỡ lời, Pete nhỏ giọng xin lỗi, hắn lỡ lớn tiếng với anh trai của "Kao" rồi, còn gọi người ta là mày, có khi nào để lại ấn tượng xấu cho anh ta không? Trời ơi sao mình ngáo vậy trời!!!

Thế nhưng người kia lại bật cười, anh ta cười càng lúc càng lớn, cười đến gập cả người lại, mắt cũng có ánh nước mơ hồ.

Mẹ nó mày để em ấy chờ lâu quá đấy, thằng chó.

Khi anh ta ngẩng đầu lên, Pete nhìn người đàn ông sắc mặt hết sức khó coi, chuông cảnh báo lại rung lên. Xong rồi, mình thật sự đắc tội anh ta, Pete nuốt nước bọt nghĩ anh ta không phải là một người thù dai đâu nhỉ?

"Tao là một người rất thù dai, lại bao che khuyết điểm. Vậy nên đừng để tao thấy mày lại gần em trai tao, nếu không mày sẽ không yên đâu!" Nói rồi đóng sầm cửa phòng rời đi.

Quay đầu nhìn cánh cửa đã đóng chặt, Off nghiến chặt răng xỉ vả.

'Thằng hậu đầu chết tiệt nhà mày, đừng khiến tao thất vọng, cố gắng mà nhớ ra đi, đừng để New chờ thêm nữa. Trước khi mày nhớ ra, tao sẽ không để mày lại gần nó, mày sẽ tổn thương nó trong vô thức mất.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro