Tình nguyện trở thành tên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tê em đã chia tay cô ấy rồi."

Câu nói mà New đã định nói với Tay nhưng chưa kịp nói ra thì Tay đã ngắt  lời cậu vì anh nói  đã buồn ngủ và chỉ chúc cậu ngủ ngon rồi vội vàng ngắt máy.

 New chậm rãi đặt điện thoại xuống giường, tầng sương phủ trên đôi mắt lúc nãy cũng đã trở thành những giọt nước mắt rơi xuống.
  
   "Tay Tawan, sao anh chẳng thể ích kỉ dù một lần chứ."
.
.
.
.
.

12h30 phút trưa tại GMM đang có trận cãi nhau ầm ĩ giữa hai chàng trai.

"New em muốn chọc anh tức điên phải không."

"Không Tê, em chỉ muốn ăn nó thôi mà."

"Em có điên không, em tính ăn đồ ăn vặt thay cơm vậy hả, nó không tốt và anh không muốn em ăn nó, em phải ăn cơm trước đã."

"Ui! Tê em không muốn ăn cơm anh biết mà em chỉ muốn ăn đồ ăn vặt thôi. Làm ơn cho em ăn đi mà."

"Anh đã nói là không được."

Tiếng cãi nhau âm ĩ vang khắp cả căn phòng, mọi người xung quanh nhìn vào hai người ai cũng bất lực trước họ nhưng cũng chẳng thể làm gì vì dù cho có cản hay nhắc nhở họ đừng cãi nhau nữa thì họ cũng sẽ không nghe mà tiếp tục cãi, mà cho dù họ có nghe thì cũng chỉ ngừng được một lúc rồi họ lại tiếp tục trận chiến, riết rồi mọi người cũng quen nên thôi để họ muốn làm gì thì làm muốn cãi bao nhiêu thì cãi, để hai người đó cứ tự bắt đầu rồi tự mình kết thúc trận chiến luôn.

"Nè hai cái đứa già đầu tụi bay, đứa thì 31 tuổi, đứa thì sắp 30 tuổi rùi mà suốt ngày cãi nhau như con nít ấy. Tao thấy máy đứa con nít còn trưởng thành hơn tụi bay nữa kìa, làm gì mà cãi nhau hoài vậy tao với Gun đi ở tít ngoài kia mà còn nghe tiếng cãi nhau của tụi bay kia kìa."

Off vừa đi vào phòng vừa buôn lời mắng hai đứa bạn của mình. Hôm nay OffGun có việc nên đến công ty, ngày hôm nay công ty khá yên ắng nhưng khi bước đến gần căn phòng này thì anh và Gun đã nghe thấy tiếng cãi nhau rồi mà không cần nói cũng biết tiếng cãi nhau đó xuất phát từ người nào ra vì cả công này chỉ có hai người họ là thường xuyên cãi nhau thui, cãi như cơm bữa luôn, cũng chỉ có Tay và New mới cãi nhiều vậy tôi.

"Đúng rồi đó sao hai người lại cãi nhau nữa thế."

Gun vào theo sau Off cũng lên tiếng hỏi nguyên nhân vì sao hai người họ lại cãi nhau.

"OffGun hai người không biết đâu New em ấy lại ăn đồ ăn vặt thay cơm, dù em ấy biết nó rất có hại cho sức khỏe, hai người biết rồi thì mau nói em ấy một tiếng dùm đi ."

Tay thấy OffGun thì chạy lại nói cho hai người biết lí do của cuộc cãi vã và mong hai người họ có thể giúp anh nói với New về chế độ ăn uống của cậu.

"Nhưng em không muốn ăn cơm và nó cũng khiến em mau đói."

New cũng nói lên lí do mình không thích ăn cơm và nhìn OffGun với con mắt long lanh ngây thơ vô số tội cùng với cái giọng điệu làm nũng của mình đã khiến cho OffGun phải bật cười. Off cũng từ vị trí bên cạnh Gun mà chạy tới xoa đầu New và nhìn cậu với ánh mắt chứa chang sự dịu dàng cùng với giọng nói đầy sự cưng chiều giành cho cậu.

"New, anh nghĩ em nên ăn một ít cơm rồi sau đó ăn đồ vặt cũng không muộn đâu, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe của em, nào vào lấy cơm và ăn đi."

"Đúng rồi đó, P' New vào ăn cơm đi"

Gun ở phía bên này cũng đồng tình với Off về việc New sẽ phải ăn cơm trước rồi mới ăn đồ ăn vặt sau. New bất lực nhìn ba người trước mặt rồi đi với dáng người ỉu sìu, thấy New đã quay người đi ăn cơm Off mới quay qua nói với Tay.

"Mày nữa đó Tay sao mày cứ cãi nhau với em ấy hoài vậy em, tao biết em ấy trẻ con, em ấy cũng hay gây chuyện với mày trước nhưng mày không thể chìu em ấy được hả dù sao em ấy cũng nhỏ hơn mày  hai tuổi mà Tay."

Off nói xong cũng chạy theo hướng New mà đi mất. Ở đây chỉ còn lại Tay và Gun, Gun nói cậu có hẹn nên cũng đi mất để lại Tay một mình với tâm tư đầy rối bời và hoang mang.

Tay không để tâm tới lời Off mắng anh trong việc hay cãi nhau với New. Cái anh quan tâm là những cử chỉ mà Off đã làm với New, cái ánh mắt, cái xoa đầu và đầy giọng điệu của Off dành cho New. Tất cả những hành động đó nó chứa đầy sự  cưng chìu, sự yêu thương và  sự bao  dung ,những cái hành động mà người ngoài nhìn vào sẽ chẳng ai nghĩ nó là giành cho một người bạn của mình cả. Từ khi thấy những hành động đó anh bị một thứ gì đó làm cho chết lặng mà chỉ đứng nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhất của mình.

Anh đã quên mất, quên mất việc quan sát những người thân thiết xung quanh bản nhân mình mà chỉ tập trung vào một mình New, để giờ đây trong lòng như có trận cuồng phong khi phát hiện ra người bạn thận nhất của mình và mình cùng thích một người, dù Off không nói ra nhưng từ những hành động ấy anh đã biết là Off thích New rồi.

Cũng đã có vài lần anh nghi ngờ về việc đó nhưng cũng tự gạt đi những nghi ngờ đó đi mất, nhưng giờ thì anh chắc chắn rồi. Đôi mắt anh hiện lên nét buồn nhưng cũng rất khó hiểu nhìn theo hướng mà New cùng với Off đã bước đi.

"Off mày cũng biết mà phải không đi theo con đường có em ấy sẽ rất đau khổ. Lúc trước tao cứ nghĩ sẽ chỉ có mình tao đi theo con đường đầy rẫy những mảnh chai ấy thôi. Off mày hay nói tao ngốc nhưng thật ra mày cũng ngốc giống tao, biết mảnh chai sẽ làm cho bản thân đau mà vẫn đi trên nó mặc kệ bản thân đang chảy máu. New em thật sự đã khiến cả hai người tụi anh trở thành tên ngốc khi đã đi trên con đường mà em đã rải đầy mảnh chai ấy nhưng chắc có lẽ cả anh và nó đều tình nguyện trở thành những tên ngốc."

" Con đường có em thật nhiều mảnh chai.
Nhưng anh vẫn lựa chọn đi theo con đường ấy.
Đơn giản là vì con đường ấy có em.
Chỉ cần nhìn về phía sau em sẽ luôn thấy anh .
Dù không biết em có bao giờ nhìn về phía sau không.
Nhưng chỉ cần em quay lại nhìn, em nhất định sẽ luôn thấy anh ở đó."

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro