Xin lỗi vì đã ích kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một giọt, hai giọt rồi ba giọt, từng giọt mưa lũ lượt kéo nhau mà rơi xuống. Từ những giọt mưa bay nhẹ nhàng tới những giọt mưa nặng hạt rơi xuống muốn rát da. Có lẽ ông trời cũng đang xót thương cho chàng trai ấy, chàng trai có cơ thể nhỏ bé nhưng lại mang trong mình những những tổn thương to lớn, mà những tổn thương ấy đều là do một người gây ra mà nói đúng hơn thì chỉ là người ấy vô tình gây ra cho cậu, chỉ là do cậu ngu ngốc cậu vẫn ôm trong mình hy vọng người ấy sẽ quay lại nhìn cậu, sẽ thấy tấm chân tình mà cậu dành cho người ấy, vẫn luôn cho là sẽ có ngày người ấy sẽ yêu cậu thật nhiều như cái cách mà cậu đã yêu người ấy.

Gun lững thửng bước đi trên đường, ánh mắt mơ hồ không biết mình đang đi đâu, cậu cũng không quan tâm tới cơn mưa đang nặng hạt rơi tới tấp vào người của cậu. Cậu chỉ biết có một nỗi đau đang giằng xé trong tim khiến cho cả cơ thể cậu hoàn toàn mất đi sức sống. Vừa lúc sáng, chỉ mới vừa lúc sáng cậu còn nói chuyện cười nói vui vẻ với papii của cậu, cậu còn cho bản thân có hy vọng. Chỉ là không ngờ buổi sáng vui vẻ là thế tới trưa thì cậu lại phải chịu đựng sự đau đớn như thế. Cậu đã nhìn thấy sự nhẹ nhàng, sự ân cần và ánh mắt đầy sự yêu thương và chiều chuộng của Off dành cho New, những cử chỉ mà cậu luôn muốn có được. Nhìn thấy những thấy những cảnh đó khiến cậu khiến cho trái tim cậu chẳng thể ngừng đau thương biết chẳng thể chịu nổi, cậu sợ nếu đứng đó thêm một chút nữa cậu sẽ gục ngã mất. Gun đã nói với Tay là cậu có hẹn rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nơi đó, nơi cậu đã chứng kiến cảnh người cậu thương dành sự quan tâm của mình cho người mà người ấy thương. Mọi người hay nói cậu chính là ngoại lệ của Off, phải cậu đúng là ngoại lệ của Off, anh ấy cho cậu có thể thoải mái ôm, cho anh ấy gọi cậu với biệt danh, thậm chí còn cho cậu hôn anh ấy nhưng ngoại lệ mà cậu muốn có được nhất chính là ngoại lệ trong ánh mắt của anh ấy, ánh mắt chứa bao tình yêu cậu muốn có được ánh mắt ấy, ánh mắt dành cho người mà anh ấy yêu,ánh mắt mà dù cho có bất kì hành động nào cũng chẳng thể bằng nổi.

 Mưa vẫn tiếp tục rơi và dường như nó vần chưa muốn dừng lại cũng giống như Gun chàng trai bé nhỏ có  trái tim vẫn không ngừng rỉ máu. Những giọt mưa vẫn cứ rơi hòa cùng với những giọt nước mắt  đã chảy ra từ bao giờ của cậu, những giọt nước mắt mà có lẽ chính Gun cũng không biết rơi từ bao giờ. Cậu mệt mỏi rồi, mệt mỏi ở cả cơ thể và trái tim cậu ngồi bệt xuống đường mặt kệ cho cơn mưa kia không ngừng đổ xuống cậu. Gun cứ ngồi bất động ở đó mặt kệ mọi thứ xung quanh, bỗng cậu cảm thấy cơn mưa vừa xối xả trút xuống bỗng không còn, dù cậu nhìn thấy hơn mưa ở ngoài kia vẫn rơi nhưng sao chỗ cậu lại không có. Ngẫng mặt ra sau cậu thấy có một người đang che ô cho mình là người đó, đôi môi tái đi vì lạnh cậu run rẩy gọi tên người ấy

"New."
.
.
.
.
.
.

Trong căn phòng với tông màu nhẹ nhàng, Gun đang ngồi trên ghế sofa cùng với một tâm chăn quấn quanh cơ thể cậu vì lạnh. New từ trong bếp bước ra với trên tay là một ly trà nóng và đưa nó cho Gun.

"Gun, em uống trà nóng nhé nó sẽ giúp em tốt hơn đấy."

Gun nhận ly trà mà New đưa và hỏi New.

"Sao anh biết em ở đó ?"

New nhìn cậu và nói.

"Lúc nãy khi ăn cơm xong ra ngoài không thấy em nên anh hỏi Tay và anh ấy nói em có hẹn nên đi trước. Nhưng lúc đi ăn anh có nói chuyện với Off, anh ấy nói em và anh ấy định đi ăn với nhau. Mà em thì sẽ không vì cuộc hẹn nào mà hủy hẹn với anh ấy đâu nên đã nghĩ vì chuyện lúc nãy nên em đã bỏ đi. Sợ em sẽ nghĩ nhiều nên anh đã đi tìm em và thấy em đang ngồi ngồi dưới mưa ở đó."

Gun nhìn New chỉ nở một nụ cười nhẹ mà nói với cậu

"New anh luôn xuất hiện lúc em gục ngã nhỉ? Anh biết không em đã từng muốn ghét anh nhưng sao em lại chẳng bao giờ làm được nhỉ."

Gun thật sự rất muốn ghét New ghét anh vì anh có được trái tim người cậu thương, ghét anh vì anh là người gián tiếp gây nên nhiều nỗi đau cho cậu, ghét anh vì anh mà người cậu thương phải đau lòng, cũng ghét amh vì anh quá ngốc. Chưa một ngày nào là cậu chưa suy nghĩ đến chuyện sẽ ghét anh nhưng cũng chưa một ngày cậu có thể  ghét anh được. Mỗi khi cậu đau lòng New sẽ luôn chạy tới bên cậu người gián tiếp gây ra đau thương cũng là người đã với bớt nỗi đau cho cậu, anh cũng luôn là người anh trai tốt luôn quan tâm cậu, luôn nở nụ cười khiến cho người khác nhìn thấy cũng muốn cười theo và cậu cũng nghĩ nụ cười đó chính là thứ khiến Off yêu New nhiều như thế và cậu cũng rất thích nụ cười đó.

New nghe Gun nói như thế chỉ biết cúi đầu xuống mà nói với Gun.

"Gun anh xin lỗi vì tất cả."

"Sao anh phải xin lỗi chứ New, anh không có lỗi gì cả, không kiểm soát được trái tim của người khác dành cho mình thì nó không phải lỗi của anh đâu. Phải là em cảm ơn anh vì đã luôn bên em mới đúng ,mà lúc nãy cũng không phải mình em đau lòng đâu, Tay anh ấy chắc cũng đau lắm đấy "

Những chữ cuối cùng Gun nói rất nhỏ chỉ đủ cho mình cậu nghe thấy. Cậu đã ở  đó cùng với Tay. Cùng anh quan sát tất cả chuyện xảy ra. Dù lúc cậu rời đi có hơi vội vàng nhưng cậu cũng nhìn thấy rõ vẻ mặt hoang mang của Tay lúc đó và cậu cũng biết là anh đã nhìn ra rồi, nhìn ra chuyện  Off thích New rồi. Cậu đã làm việc cùng Tay nhiều lần và cũng là bạn thân là anh em thân thiết với Tay nên cậu đương nhiên biết anh ấy thích New.

Vả lại Tay là người rất dễ  bộc lộ cảm xúc của mình dù cho anh ấy có cố giấu đi nhưng chỉ cần quan sát kĩ thì sẽ nhìn ra được tình cảm mà anh ấy dành cho New.

Sau khi Gun nói xong cả căn phòng yên ắng đến lạ, được một lúc Gun cũng vì mệt quá mà đã ngủ thiếp đi. New đi lấy chăn đắp cho Gun sau đó vừa vuốt đầu cậu vừa nói.

"Anh xin lỗi vì sự ích kỉ của bản thân, xin lỗi khiến mọi người đau lòng vì anh, xin lỗi vì đã luôn trốn tránh tất cả. Nhưng Gun ơi anh sợ, sợ nếu anh đối mặt với hiện thực anh sợ sẽ mất đi em, Off và Tay. Mọi người chính là những người bạn rất quan trọng với anh và anh không muốn mất đi bất kì ai nên anh sẽ chỉ có thể giả vờ như chẳng biết việc gì cả."

"Nếu sự ích kỉ chỉ dành cho những kẻ xấu, thì tôi nguyện trở thành kẻ xấu để không mất đi thứ tình cảm mà tôi trân quý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro