Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New và Manao đi trước, tiêu diệt tất cả các món ăn xuất hiện trong tầm mắt. Cô gái nhỏ xoa bụng thỏa mãn, cảm thán:

- Anh làm thế nào để điều khiển P'Tay vậy? Em không thể đòi hỏi Mint bất cứ cái gì luôn. Cậu ấy mà đã nói không thì có mè nheo thế nào cũng vô ích.

New bật cười:

- Sao lại nói là điều khiển được? Tay chỉ là cằn nhằn theo thói quen thôi, ừ cũng có thể nói là quan tâm, nhưng bọn anh không bao giờ can thiệp vào quyết định của đối phương đâu.

Cô gái nhỏ vẫn không tin, cái cách mà hai anh nhìn nhau, nói chuyện với nhau, thậm chí là cự cãi nhau, cũng khiến cho người khác có cảm giác không thể nào xen vào được.

- Em xin lỗi, nhưng hai người thật sự không phải một đôi ạ? Em thấy không khí giữa hai người, nói thế nào nhỉ, cảm giác rất rất lãng mạn ấy.

- Không phải em với Mint cũng thế sao?

Manao rất bối rối, cô bé không hiểu tại sao hướng đi của câu chuyện lại chuyển về mình mất rồi. Cô với Mint sao, tất nhiên là bạn thân rất rất thân rồi:

- Hai chúng em là bạn thân ạ. Mint là người lai Trung Thái, sống ở Trung Quốc từ nhỏ. Lần đầu tiên bọn em gặp nhau là lần em sang đây du lịch, xảy ra chút chuyện và được cậu ấy giúp đỡ rất nhiều. Mint lúc đó còn không biết nói một chữ tiếng Thái nào. Không ngờ hai năm sau gặp lại trong trường đại học, Mint sang Thái theo chương trình trao đổi sinh viên, cậu ấy đã nói được tiếng Thái rất thành thạo rồi. Bọn em chính là vừa gặp đã thân, từ lúc đó đến giờ cũng sắp được 4 năm rồi. Không chỉ là thân thiết, mà phải nói là cực kỳ, cực kỳ thân thiết luôn ấy ạ. Mặc dù cậu ấy có vẻ lạnh lùng ít nói, nhưng mỗi lúc ở cạnh Mint, em đều cảm thấy rất vui vẻ.

Khi nhắc đến người bạn của mình, cô gái nhỏ bất giác nở một nụ cười vô cùng rực rỡ. New nhìn vào nụ cười ấy mà thấy lòng nhộn nhạo, như thông qua cô mà nhìn thấy tuổi trẻ của mình vậy.

...

Cậu vẫn nhớ một ngày Valentine nào đó của mấy năm về trước, lúc cậu và Eye chỉ vừa mới quen nhau. Dù mới gặp gỡ chưa được bao lâu, nhưng cô gái có đôi mắt lạnh nhạt và thái độ kiên cường tự tin ấy đã luôn thu hút ánh nhìn của cậu. New muốn biết thêm về cô, muốn chinh phục chú ngựa xinh đẹp và cao ngạo chạy trên thảo nguyên ấy. Cậu phân vân không biết có nên mua cho cô một bó hoa hồng đỏ, nhân dịp này để những cánh hồng rực rỡ giúp bày tỏ lòng mình. Nhưng suy đi nghĩ lại, New quyết định vẫn là chưa vội vàng. Không phải không có tự tin, cậu chỉ muốn hiểu rõ đối phương cũng như lòng mình, muốn cân nhắc xem liệu rằng cô có phải một người thích hợp dành cho bản thân hay không.

Đã quyết định không mua gì, thế mà từ cửa hàng hoa trở về, trên tay lại có thêm một bông hồng trắng. Một bông hồng trắng mang ý nghĩa cho những điều duy nhất, trong tim em ngoài anh không còn ai cả, anh là số một mà cũng là duy nhất trong trái tim em. New lắc đầu, mặc kệ nó có ý nghĩa thế nào, khi nghĩ về món quà tặng cho người nào đó, chẳng hiểu sao cậu cảm thấy chỉ có hoa hồng trắng mới là phù hợp nhất. Hai người vừa là bạn, vừa là đồng nghiệp, vừa là người thân, tặng một món quà nhân ngày Valentine cũng là điều nên làm. Ai nói cứ cần phải yêu đương mới có lễ tình nhân? Đối với New, người kia là một sự tồn tại vừa ấm áp vừa lãng mạng lại vừa trong sáng và đơn thuần như màu trắng trên đóa hồng bạch ấy. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hình như vẫn luôn có anh ở bên cậu. Ngày mai, cậu sẽ gặp anh một chút, tặng cho anh bông hồng và nói lời cảm ơn. New không thể đợi để nhìn thấy phản ứng của anh sẽ như thế nào khi được tặng hoa đây.

Lễ tình nhân năm ấy trời đổ một trận mưa, mưa rào giữa tháng hai trên đất Thái cũng kỳ lạ và hiếm hoi tựa tuyết rơi mùa hè, Eye đứng trên ban công, vai áo đều ướt đẫm. Thân hình cô nhìn qua một màn mưa và ánh đèn đường hất vào, trông nhỏ bé và cô đơn đến tuyệt vọng. Một cô gái mạnh mẽ và tự tin nhường ấy, giờ đây lại lộ ra một mặt yếu đuối đến như vậy.

Cậu nhẹ ôm lấy vai cô, thì thầm những lời an ủi. Eye ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh phảng phất chút ấm áp mà lần đầu cậu nhận được, nở một nụ cười chua xót, lại có mấy phần kiên cường. Mưa vẫn ồn ào ngoài mái hiên, trong lòng New cũng không ngừng rung động. Lúc đó cậu chẳng còn đầu óc nào mà nhớ đến, có một bông hồng trắng nào đó, vẫn nằm lẻ loi trên ngăn tủ, chẳng bao giờ đến được tay người nhận.

Có lẽ là từ ngày hôm đó, con đường của cậu đã đổi sang một hướng khác. Bỏ lại anh nơi ngã rẽ ấy, bỏ lại tất cả những gì cậu từng có và quen thuộc, để rảo bước đuổi theo sau một chú ngựa hoang xinh đẹp. Miệt mài đến mệt nhoài như thế, chỉ để đổi lấy một lần cô quay lại nhìn cậu và mỉm cười.

...

Bốn người bọn họ chơi đến tận khuya, sau khi gọi taxi tiễn hai cô gái về, New mới thở phào một hơi. Chơi với mấy bạn nhỏ thật vất vả.

Tay liếc mắt xem thường cậu, người ta không ngại chơi với đứa trẻ như em thì thôi. Có điều anh cũng thấy lạ, bình thường New không có thân thiện dễ gần ngay từ lần đầu gặp như vậy đâu.

New thả hồn mình bay đi tận đâu, ánh mắt xa xăm:

- Chỉ là nhớ chúng ta cũng có một thời như thế. Tuổi trẻ thật tươi đẹp, có thể điên cuồng như thế, dũng cảm như thế.

- Như thế nào?

New cười cười, kể lại câu chuyện của Manao.

Anh nghe xong mà lòng cũng ngẩn ngơ. Từ nhỏ đến giờ anh sống rất dè dặt, rất cẩn trọng nên không có được một tuổi trẻ hết mình và bồng bột như thế. Vì một người mà thay đổi hướng đi của bản thân, bất chấp việc người kia có hay không biết tình cảm của mình. Chỉ nghĩ thôi cũng không phải chuyện mà anh dám nghĩ.

Nhưng New thì khác, không phải cậu cũng đã và đang vì cô gái mình yêu mà bôn ba nơi đất khách quê người hay sao? Anh thật muốn biết tình cảm trong trái tim cần nhiều bao nhiêu, dũng cảm và quyết tâm trong lòng cần lớn bao nhiêu, mới có thể có quyết định dứt khoát đến thế, quyết tuyệt đến thế.

- Anh thật cũng muốn làm những chuyện điên rồ một lần, có thể không cần quan tâm người khác, chỉ làm theo ý muốn của bản thân. Nhưng mà anh không làm được, trước không dám, bây giờ cũng vẫn e ngại.

New nhìn anh, ánh mắt trong suốt lại thăm thẳm như màn đêm:

- Em đã mạo hiểm một lần rồi, lại không đủ dung khí mạo hiểm thêm lần thứ hai.

Cậu nói, giọng điệu vừa thản nhiên vừa như đùa giỡn, nhưng anh vẫn cảm nhận được đáy lòng cậu đang cuồn cuộn sóng. Cảm xúc của anh cũng vì thế mà trầm hẳn xuống, vô cùng khó chịu, bức bách.

Ngay từ những ngày đầu gặp lại, anh đã nhận thấy New có gì đó không ổn. Dù cậu vẫn tỏ ra vui vẻ vô tư, đối với anh cũng tự nhiên như chưa hề xa cách, anh vẫn chắc chắn trong lòng cậu có nhiều tâm sự. Tay đã tự hỏi rất nhiều. Có thể là chuyện gì mới khiến cho chàng trai thực tế, lý trí tới mức vô tâm trước kia lại trở nên sầu muộn như vậy? Nhưng anh chỉ chờ đợi, đợi cho mối quan hệ của cả hai trở nên thân quen như trước đây, đến lúc đó cậu có thể thoải mái kể cho anh mọi chuyện, không phải khư khư giữ hết trong lòng nữa.

Nhưng anh đợi mãi, đợi tới mức nóng giận. Anh vốn dĩ có rất nhiều kiên nhẫn, nhưng New cũng là người đặc biệt bướng bỉnh, cậu rất ít khi để chuyện gì trong lòng, nhưng một khi đã không muốn nói, ai cạy miệng cũng không được.

Có điều anh cũng không thể chịu nổi việc cậu mỗi ngày ngơ ngẩn, hỏi chuyện gì cũng không nói, lúc nào cũng để lại cho anh một bóng lưng cô đơn như vậy nữa rồi. Anh suy đi nghĩ lại, tự hỏi làm cách nào mới có thể khiến cậu nhóc bướng bỉnh kia chủ động nói ra mọi chuyện đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro