Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù quyết tâm là thế, nhưng suy đi tính lại suốt một đường cho đến về lúc khách sạn, Tay cũng không nghĩ ra được cách nào để New có thể chủ động nói ra tâm sự trong lòng cả.

Cậu đang nằm trên giường xem lại tập phim mới nhất của anh mà bọn họ một lần nữa vì mải chơi mà không xem trực tiếp được. Anh nhàm chán không biết làm gì cả, cũng chẳng biết bắt chuyện với cậu thế nào. Từ lúc anh không dùng mạng xã hội nữa, khoảng thời gian trước giờ đi ngủ này đều cực kỳ nhàm chán.

Anh kéo tay cậu, phàn nàn:

- Em đừng xem nữa. Nói chuyện với anh chút đi. Không thì cùng chơi game nhé. Làm cái gì mà anh có thể cùng làm được ấy.

Đôi mắt New vẫn không rời màn hình, nói:

- Anh phiền quá, như con nít ấy. Cùng xem đi.

- Không thích. Mà em đó, bây giờ giả vờ quan tâm đến phim của anh làm gì.

Về việc này Tay vẫn cảm thấy rất ấm ức. Năm đó là New rời đi trước, cũng là người làm mất liên lạc trước. Bao năm qua anh nhà không dám chuyển, số không dám thay, chỉ sợ có khi nào cậu bất ngờ liên lạc. Anh chẳng đợi được cuộc gọi của cậu, lại chỉ biết âm thầm theo dõi cậu từ xa. Mỗi lần cậu có sự kiện, mỗi một bộ phim cậu đóng, anh đều theo dõi chẳng sót bộ nào. Cảm thấy vui vẻ khi cậu có nhiều fan, tự hào khi cậu diễn xuất tiến bộ, ấm ức thay cậu khi cậu không đạt được giải thưởng.

Anh vẫn nhớ những lần một mình mua vé đi xem phim điện ảnh của cậu, là những bộ phim tình cảm mà anh sẽ chẳng bao giờ chọn mỗi khi tới rạp chiếu phim. Không dám rủ ai, lại lén lén lút lút để fan không nhận ra, anh thật sự như là một kẻ ngốc vậy.

Nhưng anh chỉ có thể thấy cậu trong công việc, lại không thể thấy được cậu đằng sau cánh gà. New vốn vẫn luôn là một người không bao giờ chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội như vậy. Anh không thể nào biết được cậu sống có tốt không, có vui vẻ hay cô đơn, có thuận lợi hay khó khăn mệt mỏi. Anh rất muốn có thể liên lạc lại với cậu, dù chỉ để hỏi một câu "Dạo này em có khỏe không?" thôi cũng được.

Thế mà ngược lại New lại giũ thật sạch quan hệ, không nhắn tin gọi điện, không về nhà thăm hỏi thì thôi, cậu cũng chẳng thèm theo dõi anh gì hết. Những năm qua anh giành được bao nhiêu giải thưởng, trở nên nổi tiếng bao nhiêu, cậu cũng không thèm biết. Nhưng không phải cậu chỉ thờ ơ với mỗi mình anh, tất cả mọi người đều bị cậu bỏ lại như thế, nên anh mới chẳng có cớ để mà trách cậu.

New bĩu môi làm nũng:

- Thì bây giờ em quan tâm không được à? Mà sao phim của mình đóng mà anh lại có vẻ ghét bỏ thế?

Anh cũng chẳng biết giải thích thế nào, chỉ là không muốn nhớ lại khoảng thời gian ấy. Đó là lần đầu tiên anh và người yêu chiến tranh lạnh với nhau, lúc nhận lời bộ phim này, hai người đều buồn phiền vì nó phải quay ở nước ngoài rất nhiều, đến lúc chuẩn bị quay lại thở phào cũng chính vì việc nó có nhiều cảnh phải quay ở nước ngoài. Lúc đó những tưởng xa nhau một thời gian để hai người có thể làm nguội đầu óc của mình, mà chẳng ngờ được thứ nguội đi lại chính là trái tim. Đó là lần đầu tiên hai người cãi nhau, cũng là lần cuối cùng.

- Ừ, có chuyện như thế đấy. – Anh chẳng biết làm gì ngoài thở dài.

New cười, trêu anh:

- Nói anh già anh lại tưởng mình già thật à? Từ lúc về đến giờ anh đã thở dài đến lần thứ 5 rồi đấy.

Anh vẫn không tự chủ được mà thở dài thêm lần thứ sáu. New không cười nữa, dịu giọng hỏi:

- Có chuyện gì thế?

- Anh đã kể cho em nghe chưa, chuyện của anh ấy.

Câu trả lời của anh khiến cậu vô cùng bất ngờ. New vẫn biết trong lòng anh hẳn có rất nhiều tâm sự, chỉ là cậu không dám hỏi thẳng. Tay Tawan, nếu vẫn là Tay mà cậu biết, là một người suy nghĩ rất nhiều. Đối với mỗi việc đen đủi không may của bản thân thì rất lạc quan, nhưng động đến vấn đề tình cảm anh lại luôn bối rối. Chỉ một câu nói của người khác cũng khiến anh suy nghĩ suốt cả đêm. Cậu không biết mấy năm này anh làm thế nào để lăn lộn trong giới giải trí đầy thị phi, đầy những ác ý đó. Không biết người yêu của anh có thể khiến anh nở nụ cười, có thể giúp anh quên đi những ưu phiền của cuộc sống?

Nhưng chính cậu là người bỏ đi trước, chính cậu chọn không quan tâm đến anh nữa, thì giờ đây lấy tư cách gì để quan tâm anh đây. Mấy ngày này đều là dẫn anh đi chơi chỗ này chỗ kia, muốn anh vui vẻ, cố tình lảng tránh các vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm. Cậu giả vờ như họ chưa hề xa cách, giả vờ như mình không hề cảm thấy có lỗi, nhưng vẫn là không dám hỏi thẳng anh, không dám nghĩ anh có thể thẳng thắn trải nỗi lòng với mình như khi xưa.

New không biết nói gì, cậu có kỳ lạ không khi mơ hồ cảm thấy vui vẻ khi nghe được anh nói muốn kể chuyện buồn của bản thân? Cậu chỉ đành bày tỏ sự cảm thông bằng cách im lặng, thần mong sự quan tâm của mình sẽ đến được chỗ anh.

Giọng anh trầm thấp nhưng nghe xa xôi vô cùng, chầm chậm kể câu chuyện của mình. Lúc đầu Tay chỉ định nói một chút, rồi có thể nhân tiện mà hỏi chuyện của cậu. Nhưng trong sự im lặng này, anh lại cảm nhận được sự chia sẻ sâu sắc, khiến anh tự nguyện trải hết nỗi lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro