Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New nửa đùa nửa thật nói cậu cảm thấy hối hận khi đã rời đi để sang nước ngoài sinh sống, nhưng Tay không tin, cũng không mong là cậu nói thật. Anh biết New đang có chuyện buồn phiền trong lòng, nhưng đó chỉ là một vài chuyện nhỏ thôi đúng không? Nếu cậu đang hối hận về quyết định lúc trước của mình, thì hiện giờ cậu phải cảm thấy khó khăn biết chừng nào.

Anh im lặng một lúc, mãi mới nói:

- Không đến nỗi thế đâu, phải không?

Cậu cười buồn, lắc đầu.

- Chuyện của em cũng có chút giống của anh. Mâu thuẫn khác, nhưng kết cục lại không khác lắm.

Hồi mới yêu Eye, mọi sự quan tâm đến thế giới này của cậu đều bị cô hấp dẫn hết. Cô khiến cậu không thể nào nắm bắt được, luôn luôn mang đến cho cậu những bất ngờ và thú vị. New dành hết thời gian của mình để theo đuổi cô, muốn nắm bắt được cơn gió lạnh lùng và xa xôi ấy. Cùng theo cô đến đất nước xa lạ này, cậu lại chẳng cảm thấy quá khó khăn. Chỉ cần có cô ở cạnh, mọi điều xảy ra đều là những thử thách thú vị.

Tính cách của hai người khá giống nhau, đều quá phóng khoáng, Eye không muốn chỉ vì để phù hợp với ai mà phải gò ép chính mình, New cũng cần có khoảng trời riêng của bản thân. Cậu cảm thấy như vậy cũng không có gì là không ổn cả. Không cần lúc nào cũng phải đặt người kia trong tầm mắt mình, không cần phải quản chặt đối phương, đi đâu cũng muốn người kia thông báo mới được gọi là yêu đương. Chỉ cần mỗi lúc ở cạnh nhau, hai người đều cảm thấy thoải mái là được.

Nhưng thời gian dần trôi, chẳng biết từ lúc nào mà tình cảm đã trở nên nhạt nhòa. Công việc của cả hai ngày càng thuận lợi, cuộc sống nơi đất nước xa lạ cũng dần trở nên thân thuộc, có thêm những mối quan hệ mới, những niềm vui mới, mỗi ngày không còn chỉ toàn những khó khăn mệt mỏi nữa. Khoảng trời riêng của mỗi người cũng vì thế mà ngày càng lớn, thời gian chung dành cho nhau cũng theo đó mà hẹp dần. Khi mỗi người đều mải miết với công việc riêng của mình, đã quen với việc không có đối phương, sở thích chung ngày càng ít, không còn cảm thấy cô đơn khi thiếu người kia bên cạnh nữa, thì chữ yêu có thể còn được nhiều bao nhiêu?

Đã bao lâu rồi hai người không cùng nhau tâm sự, đã bao lâu rồi hai người không còn nói những lời quan tâm, chia sẻ. Cậu biết rõ cô mạnh mẽ, mỗi một công việc cô đều có thể giải quyết tốt thôi. Eye cũng không muốn mang những bộn bề của cuộc sống làm ảnh hưởng đến cậu vốn cũng có rất nhiều mệt mỏi. Mỗi lần gặp gỡ đều rất vui vẻ, nhưng trong đó lại không có ngọt ngào. Mối quan hệ của hai người hiện tại chỉ giống như những người bạn lâu năm.

Nhưng New cũng không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy. Cậu vẫn hoàn toàn chưa sẵn sàng.

- Anh có còn nhớ ngày anh công khai chia tay không?

- Anh ấy hả?

Tay vô cùng ngạc nhiên, không chỉ là vì câu hỏi, mà còn là vì cậu cũng nghe tin tức về anh sao? Ngày đó đương nhiên là anh vẫn nhớ rất rõ. Hôm đó mưa to đến thế, bọn họ chia tay cũng ồn ào đến thế.

New cười khổ:

- Này có thể nói là duyên phận đó.

Hôm ấy ở Thượng Hải cũng đổ một trận mưa. New lại chỉ biết thẫn thờ để những giọt nước nước xối ướt thân thể, xối ướt cả tâm trạng.

Cậu không hề biết gì cả, không hề biết Eye quyết định đi nước ngoài lúc nào, không thể nào theo kịp suy nghĩ của cô.

Eye ở sân bay, trông vô cùng uể oải. Cô nói: "New, chúng ta hãy tạm xa nhau một thời gian."

New lại bàng hoàng chẳng biết nói gì. Cậu vẫn còn đang hoang mang tự trách việc mình không hề biết cô phải ra nước ngoài công tác mà.

Cô nói tiếp: "Em phải đi trong 4 tháng. Trong khoảng thời gian này chúng ta tạm thời đừng liên lạc. Em thật sự xin lỗi nhưng em muốn nghĩ kỹ lại xem liệu hai ta có nên tiếp tục ở cạnh nhau không. Anh cũng xem xét nhé. Nhưng em càng hi vọng anh sẽ không nhớ đến em hơn."

"Anh có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra được không? Anh đã làm gì có lỗi đúng không? Đúng là thời gian này anh đã quá thờ ơ, không chịu quan tâm đến em..."

"Không phải lỗi của anh đâu" - Cô nhẹ lắc đầu - "Việc này đều là lỗi của em cả. Nhưng em chưa thể nói với anh bây giờ được. Cho đến khi em trở về, em cũng rất vui vẻ nếu anh tìm thấy người phù hợp hơn em."

Không một lời giải thích nào cả, cô cứ thế quay đi, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng đầy cô độc...

- Chẳng thà cô ấy cứ nói đã không còn yêu em nữa, cứ nói hãy chia tay đi có phải hơn không. Đằng này tạm xa nhau một thời gian là cái quái gì chứ. Không liên lạc 4 tháng, là gần nửa năm đó, liệu có còn gọi là người yêu được nữa hay không.

New vò đầu khổ sở, tiếp tục nói với anh:

- Mà anh biết cô ấy đi đâu không? Là đi Châu Phi, Châu Phi đấy. Năm trước cô ấy còn được bằng khen của bệnh viện nữa đó, là một bác sĩ xuất sắc được mọi người kính trọng. Nào có còn là một bác sĩ nội trú phải ăn ngủ ở bệnh viện mà vẫn bị người khác sai bảo nữa. Nếu cô ấy rời khỏi em để được hạnh phúc hơn thì em đâu có cảm thấy khó chịu như thế này.

Từ lúc cô không còn ở cạnh bên nữa, New mới cảm thấy xung quanh mình trống vắng đến kỳ lạ. Lúc trước cho dù không thường gặp gỡ, nhưng cậu không hề cảm thấy như vậy. Có lẽ vì cậu biết cô vẫn ở đâu đó trong thành phố này, bận rộn ở bệnh viện để cứu chữa cho những bệnh nhân của mình. Nơi này, kể từ lúc xa lạ đến thân thuộc, lúc nào cũng luôn có cô tồn tại. Một Thượng Hải không có Eye, New chưa bao giờ biết đến.

Hai người đã bên nhau bao lâu chứ, 7 năm, 7 năm dài đủ để mọi thứ xung quanh cậu đều có bóng dáng của người kia hiện hữu. Con đường cậu đi, bài hát cậu nghe, thói quen sinh hoạt ăn uống, mỗi một thứ đều là vì người kia mà thay đổi. Giờ đây trong cậu lại chỉ còn trống rỗng.

Tay nghe xong mà chẳng biết nói gì, cũng chẳng thể làm gì để an ủi cậu. Anh biết New đến nơi này cũng vì Eye, bây giờ cô lại bỏ đi như thế, anh không thể nào tưởng tượng được hết sự khổ sở của cậu. Thế mà cậu vẫn phải tỏ ra như không có gì, vẫn cố gắng tươi cười, vẫn luôn để tâm an ủi anh như vậy. Anh chỉ có thể ôm lấy New, để cái ôm ấm áp thay rất nhiều lời muốn nói.

Hai người đều nói ra được tâm sự trong lòng, tuy nhẹ nhõm hơn không ít, lại vẫn vì lo lắng cho đối phương mà khó ngủ, trằn trọc suốt cả một đêm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro