Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New chẳng biết mình ngủ quên từ bao giờ, mãi đến lúc cả người cảm thấy nóng rực mới giật mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt, một lồng ngực rắn chắc đập ngay vào tầm mắt, đầu cậu đang gối lên cánh tay anh, hai tay cậu cũng đang ôm chặt eo của người ta. Cảm giác ngọt ngào tỏa ra bốn phía, xông New choáng váng.

Cậu nhẹ nhàng nhất có thể ngồi dậy mà không làm anh tỉnh giấc. Nếu bây giờ anh mở mắt ra chắc cậu không biết tìm vết nứt nào chui xuống nữa. Hai thằng đàn ông tâm sự một đêm, sáng dậy lại ôm nhau nồng nàn thắm thiết là cái tình trạng gì chứ. New nóng đến nỗi hai má cũng đỏ phừng phừng, nhẹ lấy tay phẩy cho mát, vừa mông lung suy nghĩ.

Thể trạng cậu vốn rất sợ nóng, bình thường có thể ngủ cùng người khác nhưng nằm cũng cách xa nhau cả một cánh tay. Với cơ thể nóng rực như lò sưởi của anh, hai người gần như là người nằm đầu này, người nằm đầu kia của chiếc giường rồi. Thế mà hôm nay không hiểu sao có thể ôm anh mà ngủ đến quên cả trời đất như thế.

Tất cả là tại tối hôm qua, New thầm trách bản thân. Khi nghe chuyện buồn của anh, chẳng những không an ủi được anh mà còn để anh phải an ủi mình, quả thật cậu đã quá xúc động rồi. New không nghĩ mình có thể dễ dàng trải lòng như thế, không nghĩ những cảm xúc trong mình lại ủy mị như thế. Thời gian qua, cậu tưởng mình đã trở nên mạnh mẽ đến mức chai sạn, kiên cường hơn nhưng cũng dần trở nên vô cảm hơn rồi. Thế nhưng khi đứng trước ánh mắt trong suốt của anh, cậu lại trở nên giống như trước đây, vừa trẻ con dễ xúc động, vừa vô lý tùy tiện như thế, y như một đứa nhóc chưa lớn, luôn muốn được anh an ủi, chở che.

New cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng cậu cũng không biết phải làm thế nào nữa, từ lúc gặp lại đến giờ, cậu không thể kiểm soát được hành động và suy nghĩ của mình, cả đến những lúc ngủ, cậu cũng vô thức mà dựa dẫm vào anh như thế này.

New nhìn đồng hồ, 9h sáng. Không tính là muộn, cậu cũng mới ngủ được tầm 4, 5 tiếng mà thôi. Nếu bỏ qua sự xấu hổ kia, tinh thần cũng xem như là thoải mái, đầu óc nhẹ nhàng và dạ dày cũng trống rống nữa.

Trăm thứ cũng không quan trọng bằng việc lấp đầy dạ dày, cậu lay cánh tay của cái người đang ngủ như chết kia:

- Tay, dậy ngay. Mặt trời lên đến mông rồi kìa.

Anh quả là ngủ rất say, một chút cũng không cảm thấy nóng, lăn một vòng, quấn chăn lên tai, càu nhàu:

- Anh ngủ 5 phút nữa thôi. Hôm qua mãi anh mới ngủ được ấy.

Cậu kiên quyết kéo chăn của anh ra:

- Không 5 phút, 7 phút gì hết. Sắp hết giờ ăn sáng của khách sạn rồi. Tayyy...... Dậy, dậy!

Tay dù đang ngủ dở mắt nhưng anh vẫn đủ thông minh, không dám cáu gắt với cậu vào buổi sáng, đành đổi giọng dễ thương, muốn đánh lạc hướng sự chú ý của New:

- Lịch trình hôm nay của chúng ta là đi đâu nhỉ?

New thừa biết anh đang đánh trống lảng, nằm ườn lên lưng anh, lướt lướt điện thoại:

- Sáng không có lịch gì. Chiều chúng ta đi Hạ Môn đi. Biển ở đó siêu đẹp. Hôm nay giữa tuần cũng không sợ bị đông quá. Anh muốn đi máy bay hay tàu điện. Em chưa có đặt vé máy bay đâu. Hay đi tàu điện nhé, cũng có cái hay. Đi tầm 5 tiếng là tới nơi rồi.

- ...

- Tay, Tayyy. Anh có nghe em nói không đấy?

Anh uể oải trở mình, New nặng quá, anh ngủ không nổi:

- Có, anh vẫn đang nghe mà.

New nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, làm cho anh không khỏi có chút chột dạ, đành phải nặng nề ngồi dậy. Lúc này cậu mới hài lòng đứng lên, ném điện thoại cho anh:

- Nghe đi này, P'Nook gọi.

Đầu óc vẫn còn mụ mị, người thì ê ẩm do bị gấu béo đè, Tay nhận điện thoại trong tình trạng hoang mang hết sức:

- P'Nook ạ, chị gọi em có việc gì vậy?

- Tay hả, mấy nay đi chơi vui chứ? P'Kai mới gọi điện cho chị này.

- P'Kai? - Anh ngẩn người ra - Ai cơ ạ?

Tuy không phải video call, P'Nook vẫn có thể thấy bộ mặt ngơ ngẩn của Tay Tawan ở đầu dây bên kia, chị lắc đầu:

- Đi chơi đến mất não rồi à? Anh đạo diễn vừa mới báo em được nhận vào vai March rồi nhé.

- Thật ạ? - Đầu óc lơ mơ của anh ngay lập tức tỉnh táo lại.

P'Nook cười:

- Thật như vàng. Anh ấy gửi kịch bản đầy đủ cho chị rồi này. Bộ phim sẽ khai máy vào thứ ba tuần sau. Em thu xếp về Thái trong ngày mai để còn chuẩn bị nhé.

P'Nook vừa ngắt máy thì New bước vào phòng. Dù tự tin vào năng lực của mình, việc được chọn vào vai diễn cũng nằm trong dự đoán. Thế nhưng vừa nhìn thấy cậu, không hiểu sao anh cảm thấy rất vui, có chút kiêu ngạo giơ hai cánh tay ra:

- Anh vừa được nhận vai rồi. Thấy anh giỏi không?

New nhìn điệu bộ trẻ con ấy không nhịn được mà bật cười, tiến đến ôm chầm lấy anh, tay xoa xoa lưng anh. Anh cũng vòng tay ôm ghì cậu vào lồng ngực, tay trái nhẹ nhàng xoa gáy cậu. Ngực đối ngực, vai chạm vai, là thân thể rắn chắc và ấm áp của đàn ông, thế nhưng cậu lại cảm thấy trái tim trong lồng ngực hơi hơi run rẩy. Khoảng không hẹp nóng lên nhờ thân nhiệt của hai người, cảm giác vừa mờ ám vừa ngọt ngào khiến New mất tự nhiên.

Quái thật, rõ ràng là một cái ôm ấp khích lệ hết sức trong sáng, thậm chí còn mang ý trêu đùa, thế mà tim lại "thịch" một cái là cái lý lẽ gì chứ. Ngày hôm qua lỡ nói với anh tất cả mọi chuyện, giờ cứ như không mặc gì mà đứng trước mặt anh vậy. New đã cố gắng cư xử như bình thường để che giấu sự xấu hổ của mình rồi mà anh chẳng biết vô tình hay cố ý, nháy mắt đã lại ném cậu vào tình trạng xấu hổ.

Da mặt New dường như đang nóng lên, nhưng cũng không nỡ xa rời cái ôm ấm áp này, nhẹ dụi đầu vào vai anh, tìm một tư thế thoải mái hơn. Cậu nghe giọng anh vang vang lên trong lồng ngực:

- Nhưng như vậy không sao chứ?

Cậu vô cùng hoang mang, anh nói chuyện vẫn luôn không đầu không cuối như thế:

- Cái gì không sao cơ?

Giọng anh vô cùng nhẹ nhàng:

- À, thì không phải chúng ta định đi biển sao? Nhưng mai anh phải về Thái mất rồi.

New xoa đầu anh, cười bảo:

- Anh muốn đi lắm à? Mình thiếu gì thời gian, sau này em sẽ dẫn anh đi, được không?

- Em coi anh là trẻ con đấy à? - Anh đẩy tay cậu ra.

Thực tình anh cảm thấy New còn hào hứng đi chơi hơn cả anh, lần này không đi được, anh còn tưởng là cậu sẽ cảm thấy buồn lắm chứ. Nhưng từ bây giờ bọn họ lại thân thiết với nhau rồi đúng không, lần này chia tay chỉ là tạm thời thôi, hai người vẫn còn gặp lại, vẫn còn rất nhiều cái sau này để làm cùng nhau nữa đúng không? Anh nghĩ thông suốt rồi, cũng tự nhiên cảm thấy vui vẻ:

- Ừ, để lần sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro