Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


New đặt vé tàu về Thượng Hải ngay trong buổi chiều để Tay Tawan có thể về phòng cậu nghỉ ngơi dọn dẹp đồ đạc trước khi bay về Thái.

Hai người chơi bời đã lâu, giờ đến lúc sắp phải làm việc, ai nấy đều có chút uể oải. Tay cổ đeo gối hồng hình mèo của cậu, trên người đắp đến mấy cái chăn, co ro ngủ gật trên ghế. New ngồi thẳng dậy, để anh hơi dựa vào vai mình, buồn chán ngồi xem điện thoại.

Vừa mới mở tệp ảnh anh chụp ra, đập vào mắt cậu là vô vàn hình ảnh New đủ mọi tư thế: hình New lúc nhàn nhã đi bộ, lúc uể oải ngồi nghỉ ngơi, gương mặt lạnh lùng giả vờ cool ngầu, hay vui vẻ ăn bánh, New lúc chăm chú nhìn vào ống kính, rồi cả những lúc lơ đãng ngơ ngác, ... Tất cả những biểu hiện của cậu đều được anh cẩn thận ghi lại. New không kìm được mà nở một nụ cười mỉm.

- Em xem cái gì mà cười ngốc như vậy?

Tay vừa mới tỉnh lại, anh phát hiện mình thế mà dựa vào vai New ngủ ngon lành, đành nói một câu chữa ngượng.

New không thèm chấp anh vừa mới chê mình ngốc, nghiêng điện thoại cho anh xem cùng.

- Ai cho anh chụp em? Anh có biết tạp chí mời em chụp ảnh phải trả catxe bao nhiêu không hả?

- Hừ, - Anh khịt mũi xem thường - Xem anh chụp đẹp chưa này, anh đây còn chưa đòi tiền chụp nữa là.

Quả thật New dưới con mắt của anh rất sinh động, rất chân thật. Anh đã vô cùng khéo léo, lưu giữ được gần như hoàn hảo tâm trạng của cậu trong mỗi khoảnh khắc ấy.

Tay đặc biệt chú ý đến một bức ảnh, là một trong những tấm ảnh hiếm hoi mà anh chụp khi hai người đi dạo trên Đoạn Kiều. Khung cảnh lúc đó sắc nét như trong những thước phim điện ảnh, chỉ cần tùy tiện bấm máy là đã có những tấm hình đẹp như mơ. Ở giây phút đó thời gian dường như đã mãi mãi ngừng trôi, dù chẳng cần cố gắng anh vẫn có thể thấy rõ ánh nắng dịu dàng ấy, đáy nước long lanh in màu trời ấy, không khí tĩnh lặng đến cô đặc và cả New hôm ấy nữa.

Cậu đứng đó, quay lưng về phía anh, trầm mặc chìm vào sự cô độc của riêng mình. Ánh mặt trời ấm áp chẳng thể bao bọc hết, để cho bóng những cây cổ thụ nuốt chửng lấy bóng hình cậu. New ở trong bóng râm, anh đứng dưới ánh hoàng hôn ửng hồng. Chỉ cách nhau có một bước chân nhỏ nhưng bóng nắng ngăn giữa hai người tưởng như bức tường ngăn cách hai thế giới vậy. Tay đứng lặng, do dự, máy ảnh giơ lên hạ xuống đến mấy lần. Anh thật sự không muốn thấy hình ảnh này của New bất cứ một lần nào nữa, kể cả là trong những bức ảnh. Thế nhưng anh vẫn bấm máy, lưu lại bóng lưng cô độc của cậu, cũng giống như tự lấy móng vuốt cào vào lòng mình vậy. Giờ nhìn bức ảnh này, tâm trạng vẫn không khỏi cảm thấy bức bối. Tay cúi đầu thở dài, lòng ngổn ngang.

Anh vội vã quay đi mà chẳng kịp nhìn bức ảnh tiếp theo. Bóng lưng cô độc của cậu cứ trở đi trở lại trong đầu khiến anh chẳng thể nhớ, chẳng thể ngờ rằng ngay sau hình ảnh buồn bã kia lại là bức ảnh New với một nụ cười.

Trên cầu Đoạn lúc ấy, Tay đã chẳng để mình thất thần quá lâu, gần như là vội vã bước lên một bước, tiến vào trong bóng râm. Rồi anh cất tiếng gọi, giọng nói vì im lặng quá lâu mà có chút trầm thấp "Hin!".

New quay đầu lại, ánh nắng ấm áp nhẹ vờn gò má trắng mịn của cậu làm nó sáng lên như sứ, đáy mắt cậu long lanh hơn cả nước thu Tây Hồ, ý cười dịu dàng không chỉ vương trên môi mà còn đầy ắp trong ánh mắt, nhìn thẳng vào anh. Mỉm cười khi anh gọi tên mình, cậu chỉ hành động vô thức như thế, chỉ như ném một viên đá nhỏ xuống mặt hồ, nhưng làm mặt nước trong tim anh không ngừng biến động, từng vòng từng vòng nước lan ra, khuấy động lao xao. Trong khoảng khắc ấy, anh chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ vô thức mà bấm máy, lưu lại nụ cười tựa thiên thần làm lòng anh rung động.

New nhìn hai bức ảnh được chụp liên tiếp nhau mà trạng thái người được chụp lại trái ngược một trời một vực, không khỏi nở một nụ cười. Chỉ nhìn qua bức ảnh này thôi, cậu cũng có thể khẳng định được trong ánh mắt mình lúc đó đang ngập tràn hình ảnh của anh. Cho dù chỉ trong một giây, một khoảng khắc anh gọi tên mình, cậu đã có thể quên hết mọi chuyện buồn, quên hết thời gian đã qua, trở lại làm một cậu nhóc trong lòng trong mắt lúc nào cũng có anh, chỉ đợi anh gọi tên mình là có thể vui vẻ quay lại "Tay, trùng hợp lại gặp anh ở đây!" Chỉ có anh là như thế, lúc nào cũng dễ dàng như thế, chỉ một tiếng gọi đã có thể khiến cậu trở nên vui vẻ.

New nhẹ tựa vào anh. Chỉ cần ở cạnh anh như lúc này, vai chạm vai như thế này, cũng khiến lòng cậu cảm giác thoải mái và yên bình đến lạ. Bờ vai anh cũng giống cậu, rất rộng lớn, cho dù trời cao có sụp xuống, cậu cũng không đến nỗi phải chống nó một mình. Thật tốt. Sự tồn tại của anh thật tốt. Gặp lại anh như thế này thật tốt. New chọn tấm ảnh mình tươi cười ấy, mở Weibo, viết một dòng cap: "Cười với mặt trời. Cr: Người qua đường". Nhấn đăng.

- Nặng! - Tay đẩy vai cậu - Em lại đang cười ngốc cái gì đấy!

New càng dựa hẳn vào ngực anh, tủm tỉm cười:

- Không nói cho anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro