Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tawan không nhớ nổi trước khi gặp lại New Thitipoom anh đã trải qua mỗi buổi tối tẻ nhạt như tối nay như thế nào. Còn hiện tại trong đầu anh lật đi lật lại cũng chỉ có suy nghĩ có nên gọi điện cho cậu hay không. Từ hôm trở về Thái đến giờ, anh bận rộn với việc thuyết phục P'Tha, rồi sắp xếp lịch trình cũng như giấy tờ các loại, thế nhưng cứ rảnh ra là anh lại nhắn tin nói chuyện với cậu. New chỉ có mỗi việc chờ bộ phim mới này khai máy nên không ngại bị anh làm phiền. Có điều trong lòng Tay đã có một bóng ma nên lần nào cũng là anh chủ động liên lạc trước. Mà lâu rồi không có người được gọi là bạn thân nên anh luôn phân vân tự hỏi không biết mật độ trò chuyện thế này có phải là bình thường hay không. Không biết mình có quá vồ vập không nữa.

Đang ngồi ngẩn người trước điện thoại thì P'Nook vỗ vai làm anh giật nảy:

- Ao, P'Nook! Chị nói chuyện với P'Tha xong rồi ạ?

P'Nook ngồi xuống đối diện anh, hơi thở dài:

- Ừ, xong xuôi cả rồi. Tạm thời sẽ không thông báo em đang đóng phim mới. Nhưng không biết làm vậy có ăn thua gì không? Bên đó đã bắt đầu tuyên truyền rồi mà. Haizz cũng tại em không nói gì với chị, chị đâu biết New cũng đóng phim này đâu.

Anh thì vẫn có chút lạc quan:

- Fan của em không để ý đến thông tin của em ấy đâu.

Tay không nói thì thôi, nói ra chị lại càng thấy không yên tâm:

- Không quan tâm mới là có vấn đề đó.

- Không có gì đâu chị, em chỉ không muốn mới thông báo chia tay đã chạy đi đóng phim tình cảm thôi. Bao năm qua không đóng thể loại này rồi.

- Vấn đề là phim tình cảm sao? – P'Nook chăm chú nhìn vào Tay, cố để ý xem anh không biết thật hay giả vờ không biết – New mới là vấn đề kìa. Fan của em...

Anh không chút để ý, chỉ cười nói:

- Chuyện đó lâu như vậy rồi, mọi người không quên thì cũng là không so đo nữa. Không có vấn đề gì với fan của em đâu.

Nếu là fan ruột của Tay thì không có vấn đề gì, bọn họ sẽ ủng hộ quyết định của thần tượng, nhưng showbit nào phải chỉ có mình fan của anh. Tay quyết tâm như vậy, chị cũng chỉ đành hiểu theo ý anh, không cố nhắc đến mấy vấn đề mệt mỏi đó nữa, chuyển sang chủ đề khác:

- Thế có phải em nên có lời giải thích với chị rồi hay không? Vụ bắt chị ở nhà là sao?

Anh gãi đầu, ngượng ngùng:

- Em cũng đã nói rõ rồi mà. Đằng nào chị cũng có việc bận, nên để em sang đó một mình cũng được.

- Giời, hóa ra là vì chị cơ đấy. Công ty mình thiếu người đến nỗi để nghệ sĩ phải đi quay phim ở nước ngoài 3 tháng một mình đấy!

Hai tai Tay không tự chủ được mà đỏ lên, đẩy vai chị:

- P'Nook!!!

Nhìn thấy nụ cười thẹn thùng đã lâu không gặp của Tay Tawan, chị cũng cảm thấy vui vẻ, thật lòng nói:

- Rồi, rồi, không hỏi thì không hỏi. Tâm trạng em tốt như thế này chị cũng cảm thấy yên tâm hơn rồi. Người bên đó công ty cũng đã sắp xếp ổn thỏa, em cũng không phải lo gì cả. À, thế hỏi cái này được chứ? New làm thế nào mà thuyết phục được em vậy?

Nghe đến câu này Tay lại càng chột dạ. Anh hết đưa tay lên ôm mặt lại quay ra vặn xoắn cái tai thỏ của ốp điện thoại. Làm sao để nói cho P'Nook là chuyện này anh tự quyết định, còn chưa nói cho New biết đây?

- Thì... em đang định nói này.

- Đang định nói gì cơ? Đừng nói là New cũng chưa biết chứ? Chuyện này...

Chỉ thuận miệng hỏi một câu mà Tay đã ngượng ngùng đến mức này, chị không thể không nghĩ nhiều:

- Tay! – Chị nhìn thẳng vào mắt anh – Chị hỏi thật lòng nhé? Nếu là chuyện riêng em không muốn nói cũng được, nhưng em với New... em nghiêm túc đấy à?

Cái tai thỏ của ốp điện thoại sắp bị anh vặt đứt đến nơi:

- Ôi không phải như chị nghĩ đâu. Thật đấy! Em chỉ là... Em vẫn đang lựa lời thôi. Không có ý kia đâu, vẫn chưa...

Nhìn vào đôi mắt của Tay không chỉ có bối rối mà còn ẩn chút buồn bã, chị lòng muốn mà không dám nói nhiều, chỉ giả vờ đùa giỡn như thường lệ:

- Ừ, ừ. Em cứ từ từ mà lựa lời đi, lựa không được thì cứ kéo thẳng vali vào phòng của em ấy là được. Chị không nói nữa, để khỏi bị nói là tọc mạch. Muộn rồi chị phải tan làm đây. Em cũng mau về đi thôi.

Nook Siriporm quay đi, cố nén một tiếng thở dài. Tay Tawan chính là quá tốt bụng, cái gì cũng nghĩ cho người khác trước, lại chẳng bao giờ chịu nói ra. Đến cuối cùng người tổn thương cũng chính là em ấy. Chị vẫn nhớ khoảng thời gian đó, Tay đã mệt mỏi như thế nào để luôn giữ nụ cười trên môi, và thời gian khó khăn này khi anh vừa chia tay bạn gái nữa. Lâu lắm rồi chị mới lại thấy Tay vui vẻ như những ngày vừa qua, cũng vừa bối rối vừa quyết tâm như những ngày qua. Không biết đối với Tay như vậy là tốt hay xấu nữa, khi gặp lại người đó. Nhưng dù là gì lần này chị cũng muốn đứng về phía em ấy, sẽ không nói gì cả, không ngăn cấm hay khuyên nhủ nữa. Có thể lần này cũng chỉ là một sai lầm, và Tay thì chẳng bao giờ ngừng nghĩ cho người khác. Nhưng chị muốn ít nhất người khác đó không phải là chị. Chị nhẹ vỗ vai Tay:

- Việc này là việc của em, chị không giúp được. Nhưng lựa chọn của em, dù là gì chị cũng sẽ luôn ủng hộ.

Chẳng hiểu sao nghe P'Nook nói anh lại có xúc động muốn khóc. Anh đã nào có lựa chọn gì đâu, ngay cả nghĩ cũng chưa dám nghĩ đến mà. Chỉ là không đành lòng nhìn dáng vẻ cô đơn khi tiễn anh ra sân bay của cậu nên muốn gần gũi hơn với cậu mà thôi. Dù quyết định như thế, cũng thuyết phục được cấp trên, nhưng đến lượt New anh lại chẳng biết nói với cậu thế nào, cũng chẳng dám nhờ P'Nook nghĩ lý do giúp nữa. Tay buồn bực chọc chọc cái điện thoại.

- Ối!!!

- Phản ứng kiểu gì thế? Làm gì mà thấy mặt em như thấy mặt quỷ thế hả?

Giọng nói và gương mặt quen thuộc của New chợt hiện lên trên điện thoại làm anh không khỏi giật mình. Cứ bị hù liên tục thế này thì dây thần kinh của anh sắp đứt hết mất. Tay ảo não trách mình nhấn nhầm vào nút nhận cuộc gọi mà không biết.

- À... Anh mới vô tình làm hỏng cái ốp điện thoại. Cái hình thỏ mà hai đứa mình mua ở Hàng Châu ấy.

New chẳng biết làm gì với sự phá hoại của Tay Tawan, chỉ biết nhìn anh với ánh mắt bất lực.

- Cho anh cái ốp Gấu trắng của em được không? – Anh giở giọng xin xỏ.

New cười cười thảo mai khiến anh tưởng cậu đồng ý. Nhưng rồi mặt cậu lại ngay lập tức trở nên vô cảm, lạnh lùng nói: Không!

- Cho anh để anh lại vặt hết mũi với mắt của nó ra à.

Cậu tưởng anh sẽ cãi lại hoặc không sẽ năn nỉ ỉ ôi cho đến khi cậu đồng ý như mọi lần. Nhưng anh chỉ im lặng, ánh mắt ngơ ngác không dám nhìn thẳng vào cậu. Phản ứng này đến 80% là có việc phải nhờ vả cậu rồi. Mà không phải là việc nhỏ đâu nha. New ngả người, thoải mái dựa vào sô pha:

- Em đang nghe đây!

Anh cố gắng sắp xếp từ ngữ, ngập ngừng thử thăm dò cậu:

- À, Hin, New, sắp tới quay phim ấy, cho anh ở nhờ nhà em có được không?

Rồi không để New kịp nói gì, anh ngay lập tức giải thích một tràng dài, còn việc có phải nói sự thật không thì chỉ có anh mới biết:

- Chuyện là P'Nook có việc bận nên không theo anh sang bên đó được. Mà người biết tiếng Trung ở công ty không nhiều nên P'Tha đã nhờ người bên công ty của em rồi. Nhưng mà không phải người anh quen thuộc nên anh cũng hơi ngại... Nên là cho anh ở nhờ chỗ em được không?

Quả thật công ty của New hiện tại và GMMTV có mối quan hệ hợp tác lâu năm. Cậu làm việc ở đây cũng là do P'Tha giới thiệu, lại đặc biệt nhờ Trương Mạn để ý đến. Nhờ người bên này – những người đã quen thuộc không chỉ ngôn ngữ mà cả cung cách làm việc của người Trung Quốc – để cho anh đúng là vẫn tốt hơn. New chẳng có ý kiến gì. Anh muốn ở cùng còn khiến cậu cao hứng ấy chứ. Lúc này cậu không muốn phải ở một mình chút nào. Có một người thú vị như Tay ở cạnh thì còn gì bằng.

New đồng ý quá dứt khoát. Ẻm còn chẳng thèm hỏi thêm một câu đã gật đầu rồi. Cứ như việc này chẳng có gì là quan trọng vậy. Thế mà khiến anh phân vân không biết bao lâu mà chẳng dám nói ra. Tay thở phào một hơi, trút được tảng đá trong ngực mấy nay khiến anh nhẹ nhõm hẳn.

New nhìn một loạt biểu cảm sinh động của anh, thầm cười trong lòng. Có ai thấy giống cậu không, Tay thật sự rất dễ đoán ấy. Mọi biểu hiện của anh lúc nào cũng được viết hết lên mặt thế này. New không muốn nhắc lại chuyện người nào đó lúc mới gặp lại phải vừa dụ dỗ vừa uy hiếp mới chịu đến nhà cậu để anh khỏi ngại, thế nhưng vẫn không nhịn được mà trêu chọc anh một chút:

- Sao? Anh sợ em không đồng ý à?

- Anh sợ em lấy tiền trọ đắt quá, anh trả không nổi. Đợt vừa rồi tiêu pha tốn kém quá, anh nghèo.

- Đấy, lần nào em cũng nói anh đừng mua mà anh chẳng chịu nghe.

Tay thấy cậu mới nói đúng được một lần là bắt đầu lên mặt, lòng không thừa nhận nhưng miệng vẫn phải giả vờ đồng ý, chỉ mong nhanh chóng kết thúc đề tài này:

- Ờ, ờ, biết rồi, lần sau sẽ không thế nữa.

- Nè, nè, anh đó, chẳng bao giờ chịu thừa nhận em nói đúng cả.

- Anh vừa nói rồi còn gì! Anh biết em nói đúng rồi! Được chưa?

- Hừ, chính là ghét cái thái độ này của anh. Không nói nữa. Em đi ngủ đây.

Nói rồi New tắt máy cái rụp, không để cho anh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ôi, có vậy mà em ấy lại dỗi mất rồi. Tay thở dài, mở điện thoại gọi lại cho New.

- Anh mới xem trailer của phim Monster. Mong chờ ghê. Để lúc đó hai đứa mình đi xem được không... Em nghe bài hát mới của nhóm 3X chưa. Nhóm mà lần trước anh bảo anh đang thích ấy. Bài mới này nghe hay cực... Ở Thượng Hải sắp tới có lạnh không. Anh có phải mang quần áo dày không nhỉ. Anh chẳng có mấy cái áo khoác dày cả...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro