Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi lúc chậm lúc nhanh, Tay Tawan mới trở lại Thượng Hải chẳng bao lâu thì đã có lịch quay phim. Công tác chuẩn bị của bộ phim mới này rất tốt, gần như chỉ đợi chọn được người vào vai March là có thể quay ngay được. Mọi thứ đều sẵn sàng, trừ anh. Không biết có phải do thời gian chuẩn bị quá gấp không mà anh vẫn chưa tìm được trạng thái làm việc tốt nhất. Mấy ngày này ngoài việc nghiên cứu kịch bản anh còn dành thời gian đọc lại tiểu thuyết gốc một lần nữa. Lần trước chỉ đọc phần có trong nội dung phim, lần này anh mua cả phần trước của truyện về nghiên cứu.

Thực ra phim "Bố bận, bác cũng không rảnh" này là một bộ phim tình cảm, gia đình phổ biến, tình tiết không có nhiều cao trào, phần nhiều là những cảnh ngọt ngào hài hước. Câu chuyện của hai nhân vật chính cũng là một thực trạng phổ biến mà hầu như ai cũng từng vướng phải một lần trong đời, đó là "yêu bạn thân".

MarchJames là một đôi bạn trúc mã trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, hai gia đình cũng là hàng xóm thân thiết của nhau. March ngay từ thời niên thiếu đã có tính cách trầm ổn, ngoan ngoãn, chẳng ai hiểu được tại sao lại chơi được với thằng James vừa láo lại nghịch như quỷ. Nhưng hai đứa đều rất đẹp trai, càng lớn lại càng trổ mã.

Cái kiểu của March không phải đẹp trai lắm, lại có chút già dặn, cũng không phải kiểu lạnh lùng thờ ơ mà các cô gái nhỏ thích. Điểm hấp dẫn ở anh là cái cảm giác trầm ổn và vững chãi của một người đàn ông. Vì vậy lúc học cấp 3 thì không được để ý lắm, nhưng đến lúc đại học, anh càng ngày càng được hâm mộ, mỗi ngày đều có người gửi thư tình. Tuy anh không chấp nhận lời tỏ tình của ai, nhưng ngay cả từ chối anh cũng dịu dàng và hòa nhã như thế, nên bao nhiêu cô gái bị anh làm tan vỡ trái tim vẫn không thể nào ngừng thích anh được. Cũng do anh qua cả bốn năm đại học cũng không hề có bạn gái, làm bọn họ không thể ngừng mơ mộng.

Còn James mới thực sự gọi là đẹp trai, đẹp trai đúng kiểu nam thần, chứ không phải chỉ là có chút khí chất như March đâu. Nhưng cậu ta là một tên nhóc quỷ, siêu siêu đào hoa, thay bồ như thay áo. Dựa vào cái miệng lém lỉnh đó, tránh được bao nhiêu cái họa, cũng rước vào bấy nhiêu cái.

Tính cách khác nhau như thế, chẳng hiểu sao bọn họ vẫn thân thiết, còn có chiều hướng ngày càng thân hơn. March hòa nhã, lại chỉ nghiêm khắc với mình James, kẻ coi trời bằng vung như James lại chỉ nghe lọt tai mỗi lời March nói.

Nhưng James không biết, không ai biết, chỉ mình March biết là anh thích cậu. Thích cậu ta từ lúc còn nhỏ, thích cậu ta hài hước lém lỉnh, thích cậu kiêu ngạo nhưng thiện lương, thích cậu vô tâm vô phế. Anh thích cậu nên mù quáng mất rồi, thấy cậu làm gì cũng không ghét nổi, mặc kệ cậu yêu đương hết người này đến người khác, mặc kệ trái tim bị đè nén đến đau nhức, vẫn không dám nói ra.

(Mình viết truyện này từ trước lúc ra Theory of love, không hiểu sao giờ đọc lại thấy có vẻ giống phim đó ghê, nhưng chỉ giống phần đầu thôi :D)

Sau khi tốt nghiệp, James đột ngột chuyển đi, vội vã, im lặng. Hai người cũng từ đó mà mất liên lạc. March tìm cậu khắp nơi cũng không thấy, tưởng như đã hoàn toàn hết hy vọng, lại bất ngờ gặp được ở Thượng Hải. Lúc này, anh không muốn để mất cậu lần nữa, dành hết tâm huyết theo đuổi, cuối cùng cũng thuần hóa được con ngựa hoang ấy. Hai người yêu nhau, chuyển về sống cùng, nhưng người nhà cả hai vẫn chưa biết chuyện. Đặc biệt là James, bố cậu là người siêu cổ hủ, mẹ lại bị bệnh tim. Cậu không dám nói ra, chỉ cậy vào việc ở xa gia đình để che dấu.

Mọi chuyện đột ngột chuyển hướng khi Pat - bạn gái cũ của James dắt đứa nhỏ đến trước cửa nhà ba mẹ James, bảo rằng đó là con gái cậu. Hóa ra cậu làm cô có bầu, cô không nói mà chỉ lặng lẽ nuôi con. Nhưng hiện tại cô có cơ hội để làm lại từ đầu, không muốn đứa bé phải bươn chải với mình, nên muốn để nhà nội nuôi bé.

Bố mẹ James vừa gặp Pat thì đã nhận ngay cô làm con dâu, trong mắt không thể chứa được người khác nữa. Hai người thừa biết con trai mình đào hoa như thế nào, năm nay đã 30 rồi lại chẳng có ai ổn định cả, sợ cậu sẽ dính phải một cô gái không ra gì, liền mang đứa nhỏ sang cho cậu. Phần để hai bố con bồi đắp tình cảm, phần để cậu có trách nhiệm hơn, học tập làm người đàng hoàng, thực chất là muốn cậu nối lại quan hệ với Pat.

James khóc không ra nước mắt, nhìn bé gái xinh xắn trước cửa nhà, lại nhìn người đàn ông của mình đang đứng khoanh tay trước cửa phòng ngủ, trăm lời đều không thốt lên thành tiếng...

Câu chuyện của bộ phim cũng bắt đầu từ chỗ này, xoay quanh cuộc sống vừa ngọt ngào vừa kích thích của MarchJames khi vừa phải giải quyết vô vàn những rắc rối của cô con gái nhỏ, vừa phải che giấu mối quan hệ của cả hai.

Tay Tawan dùng cả đêm để đọc truyện, mắt lập tức biến thành gấu mèo. Anh bỏ kính xuống tủ đầu giường, quay ra đã thấy New tỉnh dậy, hai mắt chăm chú nhìn anh.

Tay nghịch mấy sợi tóc của cậu vì nằm ngủ mà hơi vểnh lên:

- Nhìn anh làm gì? Dậy rồi thì đi nấu đồ ăn sáng đi. Hôm nay đến lượt em nấu rồi.

New vẫn nhìn anh, giọng có chút không vui:

- Anh đọc truyện cả đêm đấy à?

Anh uể oải:

- Ừ, có chút không nắm bắt được tính cách nhân vật. Anh chưa tưởng tượng ra được phải diễn thế nào, mà sắp phải quay rồi.

- Vai này khó lắm sao?

New có chút khó hiểu. Dạo gần đây rảnh rỗi, cậu đã xem lại hết các phim của anh mấy năm qua, cảm thấy anh quả thật xứng đáng được nhiều giải thưởng hơn thế, diễn March hẳn là phải không có chút thách thức nào chứ? Thế nhưng anh vẫn nghiêm túc nghiên cứu kịch bản như vậy, thậm chí thức đêm đọc truyện. Dù không muốn thừa nhận chút nào nhưng đối với việc luôn nghiêm túc với mọi thứ của Tay Tawan, cậu vừa ghen tị vừa thấy anh có chút ngầu, chỉ một chút chút thôi.

Tay lắc đầu, như hiểu được suy nghĩ của cậu mà tỉ mỉ giải thích:

- Khó nói lắm. Những vai diễn trước của anh có thể phức tạp thật, nhưng tính cách lại rất nổi bật, rất dễ tạo ấn tượng với người xem. Còn vai diễn này rất phổ thông, giống như rất nhiều nam chính trong các bộ phim khác, không có điểm nhấn nào cả.

- Hóa ra đây là suy nghĩ của các ảnh đế. Em thì cứ thế mà diễn thôi. Mọi người thấy thoải mái tự nhiên là thành công rồi.

Anh bật cười:

- Nhiều khi muốn nghĩ đơn giản như em ghê.

- Thì ai bắt anh phải nghĩ phức tạp đâu. - New nhìn đôi mắt không chỉ có quầng thâm mà còn có chút hoe đỏ của Tay, lại muốn chêu trọc anh – Anh khóc đấy à? Đọc truyện cười mà cũng khóc thành ra thế này?

- Đâu phải truyện cười đâu. Anh sẽ mách với chị Ngữ là em bảo truyện của chị ấy là truyện cười.

- Thật mà, lúc đọc truyện này em cười muốn điên luôn ấy. Thế là anh khóc thật à?

New cố gắng nhìn vào mắt anh khiến Tay không khỏi xấu hổ, đẩy đầu cậu ra:

- Em chưa đọc quyển 1 đúng không. Quyển 2 thì đúng là nhiều tình huống hài hước hơn chứ quyển đầu đọc cảm động lắm. Nhưng mà anh không khóc, là thức đêm nên mới thế đấy.

- Thức đêm, làm như anh chưa từng thức đêm chơi game ấy, cũng chưa thấy anh thảm thế này.

- Có rồi, còn có thảm hơn thế này cơ. Chỉ là em chưa nhìn thấy thôi. – Anh đẩy vai cậu – Em đi nấu cơm đi, anh đói rồi. Đi mau đi.

New miễn cưỡng đi nấu ăn, vừa đi vừa không quên phàn nàn:

- Có gì mà phải ngại, như là em chưa từng nhìn thấy anh khóc ấy... Không phải chỉ là yêu thầm bạn thân thôi sao, ai mà chưa từng chứ...

- Hả, em nói cái gì cơ.

- Không gì hết, em đang nhẩm công thức nấu ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro