Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trên đồng hồ đếm ngược vừa hay nhảy về 0, Tay cũng không cần diễn tiếp nữa. Anh cười với New, cùng cậu đi về giữa sân khấu, vừa đứng đợi mọi người nhận xét vừa âm thầm thở phào trong lòng. Nếu còn thời gian anh cũng không biết phải diễn tiếp thế nào nữa, trái tim vẫn đang đập ầm ầm một cách vô lý, đầu óc cũng trống rỗng không có chút ký ức nào về kịch bản. Vừa rồi trong lúc gấp gáp anh đã buột miệng nói ra mấy lời thoại không biết ở đâu ra, sau đó đâm lao đành phải lao theo, diễn một đoạn không có trong kịch bản. Lúc này quả thật ngượng ngùng, cả hội trường im lặng đến đáng sợ khiến anh không biết phải mở miệng giải thích thế nào. Để mọi người nghĩ mình khoe khoang khi đọc qua nguyên tác thì còn đỡ, nếu biên kịch, đạo diễn nghĩ anh cố tình chế nhạo kịch bản của họ thì nguy to.

Anh đang ngập ngừng muốn nói, bỗng độp độp độp, một tiếng vỗ tay vang lên, rồi hai tiếng, rồi tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Không khí đột nhiên trở nên vô cùng thoải mái. Biên kịch là một người phụ nữ tầm 30 tuổi, trông nghiêm nghị với đôi mắt kính gọng vuông, là người vỗ tay đầu tiên. Chị bước về phía Tay, New, đôi mắt sáng ngời, trên môi nở nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay:

- Xuất sắc. Đúng là MarchJames trong câu chuyện của tôi bước ra. Tôi đã cố để không viết quá nhiều về quá khứ của hai người họ trong kịch bản, nhưng hai người diễn đúng y những gì tôi đã tưởng tượng về lần gặp lại sau nhiều năm xa cách của bọn họ.

Chị tiến lên bắt tay TayNew:

- Cảm ơn hai người, dù cảnh này không được chiếu trên tivi nhưng được tận mắt nhìn thấy nó cứ như hai nhân vật ấy thực sự tồn tại vậy. Thực sự rất vui.

Anh có chút ngượng ngùng, nuốt mấy lời xin lỗi vào bụng, miệng khách sáo mấy câu với biên kịch, ánh mắt lại không tự chủ được mà liếc qua New. Vừa nãy may mà em ấy phản ứng nhanh mới có thể đối diễn với anh ngay lập tức như vậy. Đã lâu lắm rồi mới diễn chung với New nhưng cảm giác vui vẻ và thoải mái khi hai người đối diễn vẫn nguyên vẹn như những ngày đầu anh chập chững vào nghề. Dù giờ được diễn cùng rất nhiều diễn viên chuyên nghiệp hơn, nhưng cảm giác vô cùng ăn ý như thế chỉ khi ở cùng New mới có.

Ý nghĩ này vừa khẽ lướt qua đầu, anh liền gạt ngay đi, cười khổ trong lòng. Thật là quá tự mình đa tình rồi. Đây rõ ràng là do sự chuyên nghiệp của New. Em ấy không chỉ phản ứng nhanh mà còn tìm đọc nguyên tác, tìm hiểu rất rõ nhân vật đến mức chỉ một câu nói, một cái nhìn đã có thể nhận ra và nhập vai vào nhân vật. Thế mà em ấy lại chỉ đóng phim thần tượng, tuy có nhiều fan nhưng vẫn không có giải thưởng nào đáng chú ý cả. Thật đáng tiếc.

Mọi người kể cả anh vẫn đang tập trung vào phân đoạn diễn thử vừa rồi, chỉ có đạo diễn Khải là chu đáo, tiến lên vỗ vai Tay:

- Làm tốt lắm. Mau mau đi thay quần áo đi thôi. Cậu mà lỡ ốm thì lỗi của chúng tôi lớn lắm đấy.

Bây giờ anh mới để ý mình vẫn mặc nguyên bộ quần áo từ sân bay, áo phông ngấm nước mưa giờ đã gần khô đến nơi mất rồi. Anh vội vàng cảm ơn mọi người rồi mới lật đật chạy vào trong thay đồ.

Nhìn theo bóng lưng của Tay khuất sau cánh gà, New bất giác nở một nụ cười khe khẽ, Tay Tawan đúng là Tay Tawan, anh vẫn cứ vừa ngầu lại vừa ngốc nghếch như vậy.

Lúc New bước vào trong cánh gà, Tay vừa thay áo xong, đang ngồi thẫn thờ nhìn vào đống hành lý bị dính mưa của mình. Anh vốn định sau khi casting xong sẽ ở đây chơi một tuần nên mang theo không ít hành lý. Bây giờ ngoài trời chắc hẳn vẫn còn mưa, mà khách sạn thì không thuê được khiến anh không khỏi thấy ảo não. Anh lại chẳng rành lắm về mấy việc tìm phòng thế này, đúng là sai lầm khi để P'Nook ở nhà.

- Anh vừa xuống máy bay xong liền qua đây luôn hay sao lại có hành lý thế này?

Nghe tiếng hỏi, ngẩng lên thấy là New khiến anh vừa bối rối ngượng ngùng vừa thấy buồn cười. Lâu nay không gặp lại, anh đã thay đổi rất nhiều rồi, không hiểu sao lại để cậu nhìn thấy mình trong bộ dạng thảm hại thế này. Thực tình lời thoại lúc nãy nói ra, cũng ít nhiều mang theo tâm tình của anh. Chẳng biết có phải vì bắt gặp cảnh tượng thường thấy của Tay lúc trước khiến cậu cảm thấy quen thuộc hay không mà New nói chuyện với anh rất tự nhiên, cứ như chưa từng có 6 năm xa cách.

Tay vò vò đầu, làm cho tóc rối tung lên:

- À, máy bay bị delay, anh lại quên không gọi điện check phòng khách sạn... Có lẽ đặt vé máy bay về Thái luôn quá.

- Anh nói thật đấy à? Anh định sang đây du lịch mà.

Tay tròn mắt nhìn New:

- Sao em biết anh định ở đây chơi?

New cười:

- Nhìn anh mang cả tủ quần áo theo này, ai mà chẳng biết chứ.

- Ừ nhỉ. – Tay cũng thấy mình quá ngốc. Anh nói xong cũng im lặng luôn, chẳng biết nói gì nữa.

Thực sự anh vẫn chưa thể nói chuyện thoải mái với New được. Anh cũng không biết diễn tả như thế nào nữa, không phải là quá xa cách nhưng vẫn không thể tự nhiên nổi.

- Hay anh qua chỗ em đi.

New nói một câu khiến cả anh và cậu đều giật mình, nhưng New rất nhanh chóng che giấu được sự bối rối của mình, thản nhiên nói:

- Trời còn đang mưa nữa đó. Em có xe, về cùng em đi. Em cũng đang rảnh, để em bồi anh đi chơi. Giờ em là thổ địa ở đây rồi, anh muốn có thể trả thêm tiền hướng dẫn viên nhé.

Giữa đất khách quê người cùng cơn mưa bão chẳng hề hiếu khách, lời mời của New nghe đặc biệt hấp dẫn. Ma xui quỷ khiến thế nào mà để anh không kịp suy nghĩ gì, miệng đã tự chủ trương đáp ứng:

- Ok. Nhưng đừng có lấy đắt quá đấy nhé, anh nghèo lắm.

Lời nói ra không thể giữ lại, anh mang lòng thấp thỏm mà nhìn chằm chằm vào New, chỉ cần thấy một chút biểu cảm giật mình nào của cậu thì sẽ giả như lời vừa rồi chỉ là nói đùa rồi đổi thành từ chối. Nhưng New mặt vẫn chẳng đổi sắc, còn thuận miệng trêu anh một câu:

- Ui, nghèo lắm cơ, xem thiếu gia vùng Rachawat đang nói gì kìa.

- Em mới là thiếu gia ấy.

Biệt danh đã lâu không nghe thấy khiến Tay bật cười, trong lòng thầm thở phào, cảm giác ngượng gạo cũng bớt đi được chút ít. Có lẽ em ấy là thật lòng mời mình về chơi, dù sao hai người cũng là bạn, còn từng là bạn rất thân.

New cũng cười:

- Em là đại gia được chưa! Để đại gia đây dẫn anh đi ăn đồ ngon nào.

Nói rồi dùng một tay xách cái vali to nhất của Tay lên đi ra cửa, quyết đoán không cho anh chút thời gian nào để suy nghĩ đến việc từ chối.

Tay ngẩn người nhìn bóng dáng New dần khuất sau hành lang, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói rõ, vừa hụt hẫng vừa có phần nôn nóng. Cố gắng xua đi những cảm xúc tiêu cực, anh vội vàng vơ nốt hành lý của mình, đuổi theo em ấy như một thói quen:

- Hin! Chờ anh với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro