Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc hai người ngồi trong ô tô của New rồi, bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. Lâu ngày không gặp có thể có rất nhiều chuyện để nói, nhưng cũng có thể quá lâu đến mức không biết nói chuyện gì. Trong xe đang mở một bài hát tiếng Trung, bài này cùng những bài trước dường như đều từ cùng một ban nhạc, giai điệu bắt tai hòa cùng tiếng trống và tiếng đàn ghi ta, nghe rất sôi động, nhưng có vẻ không hợp hoàn cảnh này cho lắm.

Anh liếc qua phía New, thấy cậu đang rất chăm chú lái xe, có vẻ không để ý đến sự lúng túng của anh. Anh vẫn đang đắn đo giữa việc nhờ New giới thiệu cho một khách sạn hay về nhà của cậu ngủ một đêm. Lý trí nhắc anh đừng có không biết điều mà đến làm phiền nhà người ta, nhưng lòng lại mơ hồ không muốn dứt khoát từ chối. Đau đầu đấu tranh nội tâm một hồi cũng không quyết định được, muốn chú tâm vào nghe nhạc nhằm phân tán sự chú ý lại không hiểu được mấy câu. Không chịu nổi sự im lặng ngột ngạt này nữa, anh đành mở miệng làm thân:

- Em nghe nhạc có hiểu hết không?

New không quay sang anh, dường như đang nghĩ ngợi gì, hoặc chỉ là đang tập trung lái xe, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng:

- Có chứ. Ở đây mọi người đều nói tiếng Trung hết, tiếng Anh biết cũng không mấy ai dùng đâu. Anh cũng biết tiếng Trung chứ?

Tay gãi đầu:

- Một chút thôi. Anh mới học không lâu, chỉ nghe nói được vài câu cơ bản. Bài đang hát này thỉnh thoảng anh cũng hiểu được vài câu đấy. Cái gì mà "Đột nhiên rất nhớ em, em hiện giờ đang ở đâu, đang vui vẻ hay tủi thân..."

New bật cười:

- Không tệ nha.

- Đều là mấy câu cơ bản mà. Anh còn nhận ra mấy bài em mở nãy giờ đều là của cùng một người hát, đúng không? Em thích ca sĩ... nhóm nhạc này à?

Không biết có phải anh nhìn nhầm không, nhưng khi nghe câu hỏi, New có chút bối rối, không tiếp tục chủ đề của anh mà nói lảng đi:

- Hơi ồn hả, để em tìm xem có bài khác không.

New nhấn nhấn mấy cái, nhưng hình như không có loại nhạc khác, đến lúc mở đến một bài nọ, anh còn thấy rõ ràng cậu hơi ngẩn người. Đó chắc hẳn không phải bài hát của ban nhạc kia, là chất giọng mộc mạc cùng với tiếng ghi ta mộc, nghe như một lời tâm sự vậy.

...

Đổng tiểu thư, khóe miệng em lúc tắt đi nụ cười cũng vẫn rất đẹp

Tựa như dòng nước trong veo đang hiền hòa chảy dưới cây cầu

...

Vốn tiếng trung ít ỏi của anh chỉ hiểu loáng thoáng được một ít. Chưa kịp để anh hiểu rõ nội dung bài hát, New đã vội vàng tắt đi, quay sang anh cười gượng:

- Em chỉ có mấy bài này thôi. Anh nghe chắc cũng không thấy hợp. Anh vừa chạy đi chạy lại chắc cũng mệt rồi, ngủ một chút đi. Khi nào đến nơi em sẽ gọi. Bây giờ đang tắc đường, chắc lâu một chút mới đến quán ăn được.

Nghe New nói, cơn buồn ngủ của anh tự nhiên cũng ùa đến, hai mí mắt nặng trĩu. Nhưng hai người mới gặp lại, anh chưa tìm được sự thân thiết đến mức có thể mặc cậu lái xe mà ngủ mất. New im lặng, anh cố không ngủ, nhưng cũng không nói chuyện nữa.

Ngoài trời gió mưa vẫn mịt mờ, qua cửa kính ướt sũng nước chỉ nhìn thấy từng hàng từng hàng xe xếp cạnh nhau, mỗi phút chỉ nhích được từng chút một. Không thấy được phố xá sầm uất như lời đồn, New hình như đã tăng nhiệt độ điều hòa, cơn buồn ngủ kéo tới càng mãnh liệt, anh thế mà vừa suy nghĩ vẩn vơ, vừa ngủ lúc nào không biết.

Tay vì phép lịch sự mà cố gắng làm mình tỉnh táo, nhưng một ngày quá mệt mỏi khiến anh ngủ quên đi, lại còn ngủ rất sâu, không biết trời trăng gì. Lâu thật lâu anh mới giật mình tỉnh dậy, đầu óc mơ màng tưởng rằng mình vẫn còn đang ở giữa Băng Cốc, trên đường Ranma V, con đường nối giữa nhà và công ty mà anh phải đi qua hai lần mỗi ngày, còn người bên cạnh vẫn là người thanh niên năm đó, cứ mỗi buổi chiều tan làm cùng nhau đi ăn.

- Hôm nay ăn hải sản đi, hiếm có một hôm trời mát mẻ. Ăn ở quán chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ ấy.

Tay vừa uể oải nói xong, mới giật mình nhìn ra ngoài đường. Mưa đã tạnh từ lúc nào, nhưng trên cao nơi không bị những tòa nhà cao chót vót che khuất, mây đen vẫn vần vũ, trời cũng vì thế có vẻ tối nhanh hơn bình thường. Thành phố đã lác đác lên đèn, ánh sáng hắt lên trên những đại lộ ướt mưa sáng lấp lóa, mơ hồ còn nhìn thấy đường nét mờ ảo của thành phố in bóng trên những vũng nước mưa còn chưa kịp ráo. Đây nào phải Băng Cốc mà anh quen thuộc. Và người bên cạnh lúc này cũng đâu còn là người mà anh có thể nắm rõ như lòng bàn tay. Hai người mới chỉ vừa gặp lại sau 5, 6 năm xa cách mà thôi.

Nghĩ đến đây anh cũng chợt cảm khái. Đời người có được mấy lần 5 năm, trong 5 năm ta có thể gặp gỡ rồi lại chia ly với biết bao nhiêu người, thế mà hai người vẫn có thể tình cờ như thế này mà gặp lại, quả là nhân duyên giữa người với người thật kỳ diệu.

- New nè, chúng ta gặp lại nhau thế này không phải là tình cờ đâu đúng không. Là do em muốn gặp anh đúng không?

New hình như không nghe rõ, cậu không trả lời thắc mắc của Tay mà chỉ cười, bảo:

- Hôm nay không ăn hải sản được rồi, tại anh không nói sớm. Hôm nay dẫn anh đi ăn món Thượng Hải nhé.

Tay cũng không tiếp tục chuyện kia nữa, vừa rồi chắc là di chứng của não ngấm nước và ngủ gật trên xe mới buột miệng nói ra mấy lời không bình thường. Cả câu trước câu sau anh đều muốn vo viên nhét lại vào trong bụng. Anh vươn vai, rồi lại làm mấy động tác khởi động rất buồn cười, xong cố làm ra vẻ bình thường, bảo New:

- Ôi ăn gì cũng được mà, anh cũng thích mấy món Thượng Hải lắm, bánh bao gì đó đúng không?

New chưa kịp trả lời, anh đã vội vã nói thêm, muốn xóa sạch mấy câu ngớ ngẩn vừa rồi khỏi ký ức của cậu:

- Một bữa ăn thôi mà em phải đi xa thế, lại còn mưa gió thế này. Còn phải đi lâu nữa không?

New không tỏ thái độ gì khác thường, chỉ chỉ cho anh xem bản đồ trên xe:

- Không xa lắm đâu, cũng thuận đường về nhà em nữa. Tại tắc đường quá, đi mất nhiều thời gian nên anh mới thấy xa thôi.

Cậu nghĩ nghĩ một lúc, mới nói tiếp:

- Quán hải sản chỗ ngã tư Xy đúng không nhỉ? Anh vẫn còn hay ăn ở đấy à.

Tay ngạc nhiên lại hơi ngượng ngùng:

- Em vẫn còn nhớ à. Đúng là quán đó.

- Có gì mà không nhớ, hồi trước mình cũng hay ăn ở đấy. Mà toàn là do anh thích thôi, ở đấy đắt bỏ xừ, New chẳng thích.

Không đợi anh kịp phản bác gì, New đã lại tủm tỉm cười nói tiếp:

- Anh thích chỗ đó chẳng qua vì gần nhà chứ gì. Đừng tưởng em không biết. Bây giờ anh ở đâu mà vẫn cứ ăn ở quán đấy?

Chuyện cậu không biết anh vẫn ở chỗ cũ thì anh chẳng muốn nói lắm nhưng người suốt ngày đòi ăn ở Khun'Kung chắc chắn không phải chỉ mình anh. Nghe New lấy mận đổi đào mà anh giận đến mức buồn cười, quên cả ngại ngùng:

- Em ấy, em mới là người đòi ăn ở đấy vì gần nhà. Lần nào rủ đi ăn cũng bảo "Thôi thôi, ăn ở Khun'Kung đi, em lười đi xa lắm".

Giọng điệu quen thuộc cộp mác Tay Tawan khiến New không nhịn được mà cười ngặt nghẽo, cậu cũng không chịu thua mà dùng giọng điệu trước đây cãi lại anh:

- Nè nè, là anh mới đúng, anh mới là người lúc nào cũng nói "Thôi thôi, đi ăn ở Khun'Kung đi, anh muốn nhanh nhanh để về đi ngủ", rồi lần nào cũng vẫn 2 giờ sáng mới lên giường.

Nói xong hai người đều tự thấy mình ấu trĩ mà cười ầm lên. Tay nói:

- Thực ra là cả hai đều thích ăn ở đó vì gần nhà, mà đồ ăn cũng ngon nữa.

New cười, nhưng vẫn lắc đầu:

- Là anh thôi, còn em thì chiều theo ý anh.

Anh nghe vậy cũng quên mất tuổi của mình đã đầu 3 có lẻ được kha khá rồi, không chịu thua mà lẩm bẩm trong miệng: "Là em thì có, anh thích ăn ở đó chỉ vì nó ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro