Chương 11: Contard Delusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là buổi sáng của ba tháng sau, hay nói cách khác là ngày mà lô hàng Tay đặt sẽ được giao tới tay anh, dưới sự phụ trách của cậu hai nhà Techa.

Cơ mà điều đáng nói ở đây là đã quá giờ hơn 30 phút rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, cả khoảng sân rộng lớn khép kín bờ đông Vịnh Thái, Pawet nghiêm túc ôm tay đứng đối diện với Tay và ba người thuộc hạ, không khí bỗng trở nên hơi gượng gạo.

Thấy mặt trời gần lên tới giữa đỉnh đầu rồi mà cậu chủ nhà mình vẫn không thấy tăm hơi, Pawet sâu sắc cảm thấy hơi khó thở, dù gì cũng là người yêu cũ mà, không thì cũng phải đặt cái danh đối tác lên hàng đầu chứ, cậu hai đúng là càng ngày càng khó kiểm soát rồi.

Lô hàng này cũng đáng giá cả tỷ chứ chẳng đùa.

Pawet hơi đánh mắt nhìn về phía đối diện, trông Tay vẫn khá ung dung trong hoàn cảnh này, anh không tỏ ra sốt ruột hay gì khác, chỉ bình tĩnh mà đứng đó.

Cảm tưởng như việc anh chờ đợi New là việc đương nhiên, chỉ cần cậu có ý muốn đến, bất kể là bao lâu Tay cũng nguyện ý chờ.

Thấy Tay thì ung dung nhưng ba tên thuộc hạ đằng sau thì có vẻ không như thế, nhất là cái người to lớn kia, mồ hôi của hắn đã túa ra như mưa rồi, vẻ mặt hung tợn sợ là chẳng kìm nén được bao lâu nữa...

Pawet thở dài chắp tay xin lỗi Tay: "Khun Tawan xin thứ lỗi, tôi sẽ gọi điện hỏi một chút."

Tay mỉm cười cho qua, bảo hắn ta không cần gấp, anh có thể đợi thêm được.

Nhanh chóng rút điện thoại bấm số, hiển nhiên không thể gọi trực tiếp cho New, có đời nào cậu chịu nghe máy đâu chứ, Pawet trực tiếp gọi thẳng đến số cá nhân của Off luôn.

"Poom hả? Tôi với nó ra ngoài từ khi trời còn chưa ửng sáng mà, hướng đi cũng là nơi mấy người nhận giao dịch đấy thôi." Off cách đất Thái nửa vòng trái đất hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Pawet chỉ vì New và anh ta thật sự đã ra ngoài từ sáng sớm, cậu bảo với phu nhân Adul rằng mình sẽ đến bờ đông để giao hàng thì sẽ không nói sai nửa lời.

Năm đó New đã cùng bà lập ra một lời ước định, cậu không được phép nói dối dù chỉ một câu, cậu không được phép để bà tìm không thấy nơi cậu đang ở, nếu không bà sẽ không nhận đứa con là New nữa.

Vì thế cậu có thể nói dối khắp nơi, lừa lọc trăm đường nhưng chỉ riêng người mẹ này là không được.

Pawet cau mày, nếu Off nói vậy thì đúng là thật rồi điện thoại là mở loa ngoài để gọi nên Tay cũng nghe thấy, anh vội lên tiếng: "Vậy em ấy có thể đi đâu được? Đã qua giờ rất lâu rồi."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng ngạc nhiên của Off: "Tay? Mày là người mua hàng à?" Anh ta nhớ không nhầm thì nhà thằng này mở công ti giải trí viễn thông mà? Sao lại quay sang mua súng ống rồi? Đạo cụ của diễn viên giờ toàn dùng hàng nóng thật à?

Tay chỉ "ừ" một tiếng xem như đáp trả lại câu hỏi của Off, liếc mắt đã thấy 07 bên cạnh đang ôm laptop mà lạch cạch gõ phím.

Cậu ta đã đeo kính áp tròng lên rồi, chỉ tại cái mệnh lệnh kì cục của Tay là che đi con mắt phải khiến cậu thật sự không thể đeo kính nữa nên đành phải chuyển qua áp tròng và quấn băng quanh mắt phải thôi. Là một người đã bỏ ra số tiền lớn (của tổ chức) để tìm kiếm thông tin về New, 07 đã nhanh chóng rà soát quãng đường đi của cậu.

Theo như lời Off nói New rời khỏi biệt thự nhà Adul vào sáng sớm, vậy quãng đường từ biệt thự đến phía đông nơi giao dịch sẽ mất 5 tiếng đi đường, bây giờ đã gần 12 giờ trưa theo lí thuyết và vận tốc con xe motor bạc của cậu thì đáng ra New phải có mặt ở đây từ 10 giờ hơn mới phải.

Ngón tay lướt trên bàn phím như đang bay nhảy, màn hình trước mắt 07 hiện lên hình ảnh bản đồ thu nhỏ, cậu ta liếc một cái có thể nhận ra ngay điểm mấu chốt, 07 khẽ chớp mắt, nhỏ giọng nói ra một cái tên: "Sarasas Witaed Saimai."

Tay nhíu mày không hiểu, đó là cái gì? Anh có cảm giác đã nghe thấy ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ ra được.

Tiếng Off lại lần nữa vang lên từ điện thoại: "Trường Sarasas Witaed Saimai, là trường của Way.. Chú Pawer!" Anh ta bây giờ không ở Thái, không thể chạy đến trường được.

"Vâng khun Off, tôi sẽ nhanh chóng tới đó trong thời gian ngắn nhất." Pawet có thể hiểu tình hình ngay lập tức, sợ là cậu hai đi qua trường học đã tấp vào rồi gặp phiền phức không đáng có rồi.

Pawet có thể tin tưởng sức chịu đựng của New ở mọi khía cạnh, nhưng chỉ riêng điểm mấu chốt đó, chiếc vảy ngược mang tên Joss Wayar là hắn ta không dám chắc, cầu mong rằng cậu chỉ là vô tình đến đó rồi tức cảnh sinh tình chứ không vì vấn đề gì khác.

Pawet lần nữa xin lỗi Tay vì sự bất tiện này cũng như lập một giao dịch mới vào khoảng thời gian không xa, Tay đã nghe toàn bộ những gì mà hai người nói nãy giờ sao anh có thể làm ngơ chứ, không quản lời từ chối của Pawet mà nhất quyết đi theo.

Trước khi cúp máy, Off bên kia đã gằn giọng mà nhắc nhở: "Chú, màu đỏ, túi áo phải, duy nhất một viên!"

Pawet ứng tiếng đồng ý rồi cúp máy, Tay có nghe, nhưng anh không hiểu.

Cứ thế giao lại lô hàng cho đám thuộc hạ, Pawet cùng Tay và ba thuộc hạ lên xe phóng như điên quay ngược lại về trường Sarasas Witaed Saimai, chỉ cầu mong New đừng gây ra hoạ gì.

Chắc là do ông trời đã nghe thấy lời cầu khẩn của Pawet, nhưng mà ông không chứng cho đâu.

Quay lại buổi sáng sớm lúc Off và New đồng thời rời khỏi nhà, Off có dịp đón một bác sĩ khoa thần kinh của Anh về đất Thái làm việc nên cần anh ta đích thân đi, New thì ứng tiếng với mẹ từ trước mà đi thẳng đến nơi giao dịch.

Ấy vậy mà khi đi qua ngôi trường quen thuộc đó, tay ga của xe không tự chủ được mà giảm dần tốc độ cuối cùng lại vòng về phía cửa sau của ngôi trường, nơi đó có một quán mì Trung lâu đời.

New dựng xe ngay bên cạnh quán ăn không tính là lớn này, mọi thứ giống như chẳng hề thay đổi so với hơn 10 năm trước, nơi cậu và Off thường xuyên đến ngồi ở đây để chờ đón Joss tan học.

Vẫn khung cảnh đó, bàn ghế gỗ nhỏ đã cũ, bức tường của quán cũng đã tróc đi từng lớp sơn vàng lộ ra kỉ niệm khó xoá nhoà trong trí nhớ của cậu, hình ảnh chàng trai cao lớn với gọng kính mỏng cười đến rạng rỡ lao về phía New như lần nữa hiện ra trước mắt.

Nhớ, nhớ đến phát điên...

Cậu đến có vẻ sớm nên chủ quán cũng chưa chuẩn bị xong đồ đạc xong, thấy có khách liền vội hô lên từ bên trong: "Quý khách đợi một lát nhé, tôi ra ngay đây." Giọng người phụ nữ luống tuổi vang lên như thế.

Khi bà ấy đi ra, trên tay là khay đồ ăn kèm bắt mắt, bà nhìn về phía vị khách mới đến chợt giật mình: "Cậu.. cậu có phải.."

New cười nhẹ, khẽ gật đầu với bà: "Cô ạ, con là anh trai của thằng nhóc cao kều năm đó."

Nói vậy là chủ quán đủ biết, trường này chỉ có mỗi Joss cao đến m9 mà có hai người anh cao ráo đẹp trai ngồi chờ hắn tan học thôi.

Như thói quen cũ, New gọi ra ba phần mì lạnh, phù hợp với khẩu vị của cả ba người rồi ngồi im mà ăn, cậu ăn chậm lắm, như cố thưởng thức thứ hương vị lâu lắm không được cảm nhận này.

Chủ quán năm nay đã ngoài 50, bà sống hơn nửa đời người ở đây rồi, quán xá bán buôn không còn được tốt nữa chỉ vì giới trẻ bây giờ thích những nơi sang trọng hơn là cái quán nhỏ này của bà.

Bà lau sạch sẽ tay chân, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện New, phân vân một lát mới mở miệng: "Hung thủ năm đó có bắt được không con?"

Joss là bị hành hung phía sau trường học, bà lúc đó cũng lấp mình ở phía sau và bà không thể làm gì ngoài việc lén lút báo cảnh sát, vì bà khi đó chỉ có một thân một mình nên không nào có đủ can đảm để hô hoán hay ngăn cản.

Bà nhớ như in chàng trai này năm đó đầu tóc rối loạn, hai mắt đỏ au mà tới tìm bà, khàn giọng cầu xin thậm chí là quỳ cả gối để bà có thể cho cậu xem camera ngoài quán. Đôi mắt bà thấy mỗi ngày khi đón em trai tan học là một mảng dương quang rực rỡ giờ đây sớm lụi tàn.

New im lặng một lát rồi khẽ gật đầu: "Đã bắt được rồi ạ, cũng cảm ơn cô năm đó đã giúp đỡ, cả 6 người đều đã đưa về quy án rồi." Đưa cho diêm vương xét xử.

Chủ quán thở ra một hơi nhẹ nhõm, thế nhưng bà bỗng ngẩn người, nghi hoặc mà hỏi lại: "6 người sao? Cô nhớ rõ là 7 mà."

Động tác gắp mì của New khựng lại, cậu cảm giác như mình vừa nghe nhầm, New giương đôi mắt kinh ngạc lên nhìn về phía chủ quán, bao nhiêu?

Bà bị ánh nhìn đó doạ sợ, hít sâu mà nói lại: "Cô nhớ rõ là 7 người, có một người nữa đội mũ đen đứng ở góc trái của quán." Năm đó New chỉ đến xem camera rồi vội lao đi, chưa kịp để bà nói hết.

New không biết, vì toàn bộ quá trình Joss bị hành hung là ở bên phải quán nên camera chỉ quay được về phía đó, vậy là còn một người nữa, đứng ở đó bàng quan nhìn người cậu yêu nhất trút hơi thở cuối cùng.

Bàn tay New run rẩy, siết chặt đôi đũa tre trong tay. Cậu tưởng chừng như bản thân đã trả được thù cho em trai rồi, vậy mà còn sót lại một tên? Có phải vì thế nên em trai mới giận cậu không?

Nên nhiều năm như thế cũng chưa từng trở về gặp cậu trong mơ lấy một lần?

Nhóc con, anh không biết.. anh thật sự không biết..

New cúi gằm đầu, hai mắt hằn lên từng đường tơ máu, cậu cố gắng kiềm chế sự nóng nảy của bản thân nhẫn nhịn không muốn làm tổn thương người phụ nữ lớn tuổi dịu dàng trước mặt.

Thế nhưng có vẻ ông trời không muốn cho cậu yên ổn, một đám người ăn mặc hầm hố bước vào quán, chưa nói nửa lời đã bắt đầu đạp đổ bàn ghế.

Chủ quán như đã gặp cảnh này không ít lần, bà vội vã chạy tới xin chúng tha cho, nói bà thật sự không có tiền để trả, bà vốn không nợ nần gì chúng đám người này là mấy tên lưu manh đến thu tiền bảo kê.

Thấy trong quán có khách, tên cầm đầu được nước làm tới bước đến cạnh bàn của New, hung hăng mà hất đổ hai bát mì trước mặt cậu: "Một mình mà ăn nhiều thế? Xem ra là dạng có tiền rồi, con xe trước của quán là của mày hả?"

Tiếng bát "loảng xoảng" rơi vỡ trên mặt đất cũng là lúc dây thần kinh bị kéo căng của New đứt đoạn, không nói hai lời kéo tay của tên du côn về phía mình, ghì đầu gã ta xuống bàn gỗ, đôi đũa trong tay dứt khoát đâm nát tròng mắt gã.

Cậu mất khống chế, không kiềm nổi bản tính tìm kiếm sự đau đớn để giải toả bản thân, trong lúc đám người kia kêu gào muốn xông lên tấn công, cậu xoay người bắt đầu gia nhập cuộc chiến vốn không hề ngang tài ngang sức này.

Một người được trải qua huấn luyện từ nhỏ của người ông có xuất thân là quân nhân và đám tép riu chỉ biết ức hiếp kẻ yếu, trận đấu vốn đã định sẵn kết quả rồi.

Đỏ, màu đỏ tươi của máu bao trùm lên tầm nhìn của cậu, New muốn thoả mãn cơn thèm khát đau đớn, tay không nện từng cú đấm lên mặt của một tên lưu manh tóc vàng, mặt gã đã nát tươm, xương hàm lệch hẳn sang một bên nhưng cậu vẫn không ngừng lại, một đấm nối tiếp một đấm mà nện xuống.

Khi cả đám người Tay và Pawet đến theo sự chỉ dẫn của Off thì đã thấy khung cảnh này, khắp quán ăn là từng người nằm la liệt trên đất, một tên bắt mắt nhất bị ghim trên mặt bàn bằng đôi đũa tre cắm ngay hốc mắt. New với chiếc áo trắng nhuộm đỏ đang ngồi đè lên một tên cao lớn, tay đấm không ngừng vào mặt hắn.

"New!"

"Cậu hai!"

Nhóm người lập tức xông đến, hai người hai bên muốn giữ chặt lấy cậu không cho cậu tiếp tục hành xác tên kia. Dưới sự tác động mạnh khiến cậu vùng vẫy trong vô thức, muốn hất văng những thứ đang muốn vây nhốt cậu: "Buông ra! Cút hết ra! Đừng có ngăn cản tao báo thù, cút ra ngay!" Trong tiềm thức của New lúc này, mọi thứ trên đời này đều đang cản trở cậu trả thù cho em trai.

Cậu không ngừng vung tay cào cấu, ba người thuộc hạ sợ thủ lĩnh của mình gặp nguy lên cũng xông tới trợ giúp. Thế nhưng càng vậy New vùng vậy càng mạnh, đôi mắt giờ đây đã đong đầy nước: "Tránh ra! Tao phải giết nó! Nó làm em ấy đau.. nó làm tổn thương đứa nhỏ mà tao yêu thương nhất.. chúng mày là cùng một bọn phải không?! Cút ra ngay!!"

"Là anh! Là anh mà New, em nhìn anh này, xin em bình tĩnh lại." Tay hoảng sợ, sợ hãi bộ dạng của cậu lúc này, tại sao em lại có thể mất lí trí đến thế? Anh phải làm gì đây?

Đôi tay dùng sức mà vung loạn, đã vô tình cào qua băng vải trắng trên mắt 07, ngay lập tức mọi hành động của New đình chỉ.

Cậu ngẩn ngơ nhìn về phía chàng trai kia, vươn tay muốn bắt lấy: "Way.. Way, nhóc con.. là em sao?" Đôi tay nhem nhuốc máu bẩn chạm khẽ lên gò má của 07, New khàn giọng gọi.

Chỉ mong ngóng một tiếng đáp lời.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Sắc mặt Tay tái mét, anh quay đầu trừng mắt nhìn về 07, thế nhưng nhìn tình trạng của New hiện tại Tay chỉ có thể đưa mắt về phía 07 để cậu ấy trả lời lại New.

07 cảm thấy bản thân sắp toi đời rồi, nhưng mệnh lệnh của Chỉ Huy không thể làm trái, cậu ấy hít một hơi sâu, trầm giọng mà đáp: "Vâng, em đây.."

Chớp lấy thời cơ, Pawet lôi ra trong túi áo của New một viên thuốc màu đỏ rồi nhét vào miệng cậu, bóp miệng cưỡng ép cậu nuốt xuống. Cậu không vùng vẫy, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào 07, đến khi lí trí dần trở nên mơ hồ rồi lụi tắt.

Tay ôm lấy người con trai cao gầy vào lòng, gửi cho 07 một ánh nhìn không mấy thân thiện, rồi lại nhìn Pawet nghiêm túc gọi điện lại cho Off báo cáo tình hình.

Tại sao em ấy lại như vậy? Tại sao em phải uống thuốc? Thứ thuốc đó là gì? Em có ảnh hưởng gì không?

Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu Tay, anh im lặng cúi đầu dịu dàng lau đi giọt nước còn đọng trên khoé mắt New, nâng niu từng chút một.

"Chú giúp tôi xử lí tình hình nhé, chiều tối nay tôi sẽ bay về ngay." Off nghe qua báo cáo của Pawet khẽ thở dài rồi đưa ra yêu cầu, chỉ là tổn hại đến người và của, chưa chết ai là tốt rồi.

Ngay lúc Off định cúp máy, Tay mới gằn giọng lên tiếng: "Rốt cuộc em ấy bị làm sao?! Em ấy không thể tự nhiên mất không chế, mày biết nguyên nhân phải không?"

"Đây không phải chuyện mày nên quan tâm, đừng có chen mồm và..." Off chưa dứt lời thì 07 đứng sau lưng Tay đã lên tiếng.

"Hội chứng Cotard, phải không?"

Off ở bên kia siết chặt lấy điện thoại, anh ta híp mắt nhìn vào khoảng không xa xôi, nhẹ nhàng đáp: "Quản cho tốt mồm miệng của người nhà mày, đừng để nó đi quá xa, tao nghĩ dù đằng sau mày có là thứ gì đi nữa thì gia tộc Adul cũng đủ sức mà chơi đấy, Tay."

Không phủ nhận, vậy là sự thật rồi, Tay nghĩ bản thân sẽ có một cuộc nói chuyện riêng với 07 vào tối nay.

05 dùng tay huých khẽ vào 06 bên cạnh, lại hất mặt về phía một tên lưu manh nằm cách đó không xa, 06 trừng to mắt, cánh tay của tên kia đã đứt lìa, nhìn vào miệng vết thương có thể thấy đây là bị kéo rách mà ra.

05 hừ khẽ một tiếng, thấy không? Đã bảo cậu ta có thể tay không xé người mà.

——————

Trong căn phòng tối tăm của biệt thự phía Tây, Off Jumpol 21 tuổi dùng sự nhẫn nại cả đời của mình để níu giữ mạng sống của đứa em trai 19 tuổi, cố gắng, cố gắng để kéo cậu ra khỏi bàn tay của tử thần.

Sau khi tiêm một liều thuốc mạnh thông qua tĩnh mạch ở cổ, Off nhẹ nhàng xử lí những vết thương trải khắp toàn thân người nằm trên giường. Anh ta mím chặt môi nhìn đứa em trai người không ra người quỷ không ra quỷ của mình, xoa xoa mái tóc có phần xơ rối của cậu.

Xích sắt quấn chặt ở cổ tay, ngăn cho cậu không làm hại bản thân trong vô thức, thế nhưng dù có là vậy cậu vẫn tìm được cách tự hại khác nhau, chỉ để giải toả sự đau đớn trong lòng, Off đã mất một đứa em, anh ta không thể mất thêm một người nữa, nó quá đủ rồi...

Đôi mắt nhắm nghiền kia hơi mở ra, thuốc đã làm dịu đi cơn nóng nảy trong người cậu, New khàn khàn mà gọi: "Jum, nhóc con nói em ấy đau.. nhưng em không thể làm gì hết.. có phải.. có phải em rất vô dụng không?"

Hai mắt anh ta đỏ lên, khẽ lắc đầu, nghẹn ngào trả lời cậu: "Không đâu, thằng bé sẽ không trách em, không bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro