Chương 10: Mộng Mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn rõ người đến là ai, lại thêm cả cái bộ dạng thê thảm của cậu, hai người lập tức chạy qua muốn kiểm tra cơ thể của New.

Thấy hai người như thú dữ phóng tới, New vội lùi lại hai bước, dơ tay ra ngăn cản: "Dừng, dừng ngay, đứng yên đó."

New khẽ thở dài, ngăn lại lời trách cứ sắp vọt ra khỏi miệng Off, cậu tiếp lời: "Không phải máu của em, em ổn, mẹ kiếp đừng đột ngột lao tới như thế."

Không phải máu của cậu thật, đây toàn bộ là máu của đối thủ trong phòng đấu. Phòng đấu là một nơi đấm boxing cá cược ăn tiền, các con nghiện cờ bạc sẽ đến đặt cược vào một trong hai đấu sĩ tối ngày hôm đó, ai thắng thì được tiền, các đấu sĩ cũng có một lượng thù lao nhất định.

Quy tắc duy nhất là, chỉ cần không chết là được có tàn phế cũng chẳng sao.

Cậu hai không coi nơi đó là phòng cá cược, cậu không thiếu tiền, New chỉ đến đó đấu để phát tiết sự khó chịu trong lòng thôi.

Nhìn lượng máu nhớp nháp còn nhỏ giọt dính trên quần áo cậu, có thể biết được đối thủ hôm nay của cậu hai sợ là lành ít dữ nhiều rồi.

Off bất lực trừng cậu, cau có mà nạt nộ: "Anh đã bảo em đừng có tới mấy chỗ đấy nữa, điếc không sợ súng đấy à?!"

New phất phất tay, tránh qua hai người mà bước vào trong nhà: "Tại anh thu thuốc của em đấy chứ, không có thuốc thì khó chịu, khó chịu thì tất nhiên phải đi giải toả rồi."

"Cãi cãi cãi, em ngoại trừ cãi lại anh thì còn biết làm gì hả?"

Gun nhìn cả hai khắc khẩu qua lại, mới sực nhớ ra người phía trước kia hình như là người trong lòng của Off, thế nhưng.. thế nhưng anh ấy vừa nói thích mình..

Không đúng, nói vậy, mình không phải là kẻ chen chân sao? Suy nghĩ này lập tức doạ cậu ấy sợ hãi, cậu ấy đúng là điên rồi, bị tình cảm làm mụ mị cả đầu óc, Gun muốn giật tay khỏi bàn tay của Off, Off thấy cậu muốn lùi lại thì nắm càng chặt, anh ta sợ hãi nhìn Gun.

"Em.. em đổi ý sao? Không được! Anh không cho phép đâu." Off cố chấp muốn giữ chặt tay Gun, em ấy đã đồng ý ở bên cạnh mình, anh ta sẽ không để Gun chạy mất.

"Nhưng mà.. nhưng anh ấy.. anh ấy tốt lắm, em không thể làm tổn thương anh ấy.." Gun run rẩy vùng tay ra khỏi Off, đêm nay chắc chắn là cậu bị quỷ ám mới chạy đến đây tỏ tình với Off.

Người được nhắc đến trong câu chuyện chợt ngờ ngợ ra, New khựng lại, dùng vẻ mặt không thể tin nổi quay lại nhìn hai ngươi đang giằng co kia.

Off thì đang bị tình cảm thao túng, anh ta chẳng nghĩ ra được cái gì hết, thậm chí còn không nhận thức được cái từ "anh ấy" trong lời của Gun là đang chỉ ai.

New híp lại hai mắt, nâng tay vuốt mái tóc bết máu của mình lên, cánh tay theo động tác mà run run, New khàn giọng gọi: "Bác sĩ nhỏ ơi."

Gun giật bắn mình, sợ rằng cậu gọi tên mình là muốn hỏi tội, vội cứng người đứng yên chịu trận.

Cậu hai đã 3 ngày không ngủ, tâm trạng tệ hại đến cùng cực, lại thêm hai tên dở người EQ cực thấp cứ giằng qua giằng lại trước mặt, thậm chí bản thân còn được thêm đất diễn trong câu chuyện của hai người, chỉ vậy thôi đã khiến cậu hai tăng xông lên tận óc.

Kiềm chế sự nóng nảy trong người, New cố gắng bình ổn nhịp thở, gằn giọng mà nói: "Tính nết tôi khó chiều ngang ngược, nên mới không thích dùng P' để gọi tên Jum, nhưng điều này không thể phủ nhận việc anh ấy là anh trai tôi, bác sĩ nhỏ ạ."

Gun ngơ ngác nghe cậu nói vậy, mất một lát mới hồi hồn lại, cậu ấy "A." Lên một tiếng bàng hoàng.

Anh.. anh trai?

Off nghe vậy cũng nhận ra trong đầu chuột nhỏ nghĩ linh tinh cái gì, anh ta khẽ thở phào, không phải hối hận là được rồi.

Off vươn tay còn lại véo cái má của Gun, anh ta cười bất lực: "Em đang hiểu lầm cái gì? Nó là em trai của anh."

Không muốn đôi co thêm nữa, New nhanh chóng đi vào nhà chính, còn không quên nói với Off: "Đưa bác sĩ nhỏ vào cùng đi, đêm muộn lắm rồi, mai hẵng đưa cậu ấy về." Vừa nói vừa lườm nguýt Off ở phía sau.

Off: "..."

Dù đang cố cai thuốc cho nó, nhưng vì bị kéo vào chuyện tình cảm của anh ta cùng với cái tính nết cọc cằn của nó, xem ra là ghim mình rồi.

Lúc New mở cửa thì thấy đèn đuốc sáng trưng, ở ghế ngoài phòng khách có một người ngồi đó, bên cạnh là một vài người hầu, phu nhân Adul mặc áo ngủ ấm áp kiên nhẫn ngồi chờ.

Bà nghe thấy tiếng Off chạy ra ngoài, nghĩ rằng New sẽ về nên cố tình ngồi sẵn ở đây để đợi, quyết không để cậu chạy mất như lần trước.

Quả nhiên là đợi được thật, chàng trai mặc độc chiếc áo phông ngắn và quần bò dính đầy máu tươi, mặt mũi chân tay đều đỏ lòm một mảng, thế nhưng phu nhân Adul giống như không nhìn thấy gì, bà vội vàng đứng lên dang tay muốn ôm cậu.

"Hin, bé ngoan, nhớ quá đi mất."

New đứng yên không nhúc nhích, để mặc cho bà ôm chầm lấy cậu không ngừng vỗ vỗ, New còn thuận tiện cúi người để bà ôm cho tiện hơn.

Hình ảnh người phụ nữ cao quý sang trọng ôm lấy chàng trai toàn thân đầy máu trông có hơi dữ tợn, mấy người hầu mới đến vừa sợ vừa cúi đầu không dám nhìn.

Phu nhân Adul nâng cái mặt còn nhem nhuốc máu của New, khẽ khàng lau đi từng chút một, đứa bé năm xưa bà ôm gọn trong lòng, giờ đây đã cao lớn hơn bà nhiều lắm, thế mà trong mắt phu nhân Adul, cái bộ dạng này của cậu cũng chẳng khác gì nhiều với lúc bị vấp ngã mà lấm lem bùn đất.

"Bé ngoan, sao hôm trước về không ở lại đến sáng, mẹ đã rất mong chờ khi Off nói con sẽ về." Máu trên người New loang sang bộ váy ngủ của bà, bà lại không để tâm, chỉ hờn dỗi trách yêu đứa con nhỏ.

"Hin xin lỗi mẹ, lâu quá không về thăm mẹ rồi."

Giống y như lúc nhỏ, dùng Hin để bắt đầu câu nói, muốn bao nhiêu nũng nịu có bấy nhiêu nũng nịu.

Phu nhân Adul sao trách cậu chứ, xoa xoa cái mặt trắng mềm của bé ngoan nói không sao, mẹ không buồn.

Nghe vậy, ánh nhìn của New bắn thẳng về phía Off.

Off: "..." Mình biết mà, nó ghim thật.

Quả nhiên, chàng trai rõ cao lớn nay lại hạ thấp người, vùi cái đầu nhỏ vào vai vị phu nhân: "Con không ở lại là do Jum, anh ấy không cho Hin thuốc, Hin không ngủ được, sợ ở lại sẽ làm phiền mẹ."

Phu nhân Adul nghe lập tức đau lòng, lập tức nheo mắt nhìn về phía con trai lớn. Dỗ dành nói mẹ sẽ lấy được thuốc cho bé ngoan, sẽ không để anh trai bắt nạt bé ngoan của mẹ.

Off: "..."

Tại tôi, tất cả là tại tôi.

Tay vô thức nắm lấy tay Gun, hơi ấm từ bàn tay nhỏ kia khiến anh ta cảm thấy an ủi phần nào, may mà còn mặt trời nhỏ của mình bên cạnh.

Lúc đá mắt sang nhìn Off thì phu nhân Adul cũng đã nhìn thấy Gun, cậu ấy thật sự sợ hãi, không biết phải làm gì mới phải.

New đang vùi mặt bên cổ phu nhân, cũng nhẹ giọng nói bên tai bà: "Mẹ ơi, đó là người Jum thích, cậu ấy tốt bụng lắm, mẹ sẽ thích cậu ấy thôi."

Rồi New khẽ nâng hẳn người lên, nũng nịu nói với bà: "Mẹ, Hin muốn tắm rửa, mẹ nhớ lấy thuốc cho Hin nhé."

Phu nhân Adul, người phụ nữ không thể cưỡng lại vẻ dễ thương của con trai nhỏ từ bao năm nay, bà chỉ biết gật đầu đồng ý, nụ cười trên mặt cứ tươi tắn mãi như thế, dõi mắt nhìn theo New đi khuất.

7 năm, bà nuông chiều mà không đến gặp cậu 7 năm, nhiều lúc thật sự muốn phá huỷ đôi mắt đã cướp hồn của Hin đi, thế nhưng bà không làm được, một lần tổn thương năm đó đã suýt lấy mạng bé ngoan rồi.

Thôi thì cứ tuỳ cậu, chỉ là không nghĩ tới tên kia lại tự huỷ đi đôi mắt mà con trai nhỏ mong muốn, cũng đỡ phải để bà ra tay.

Là một phu nhân của gia tộc lâu đời và lớn mạnh như Adulkittiporn, bà ấy vốn không phải người hiền từ dễ bắt nạt gì cho cam.

Phu nhân quay trở lại ghế ngồi, vắt chéo chân mà nhìn về phía Off: "Cậu cả đây có thể giới thiệu vị này cho tôi chưa?"

Off kéo Gun đến trước mặt mẹ mình, không chút do dự mà nói: "Mẹ, đây là Gun, em ấy là người con yêu."

Gun trừng lớn mắt, cậu ấy không nghĩ Off lại nói thẳng ra như thế, anh ấy là con trai cả của gia tộc lớn, nếu gia đình biết anh ấy yêu một người con trai như mình, gia đình anh ấy có thể chấp nhận không?

"Người yêu?" Nghe chính miệng con trai mình nói, phu nhân cũng nghiêm túc mà ngắm nghía Gun, dáng người nhỏ nhắn, mặt mũi cũng xinh thế này, ôi bà vẫn còn mấy chiếc váy nhỏ mà bé ngoan mặc không vừa nữa, đứa bé trước mặt này mặc chắc là vừa nhỉ, màu da cũng hợp quá này..

Hiển nhiên, tâm trí phu nhân lại bay về phương nào rồi, thế nhưng trong suy nghĩ của Gun, bà ấy là đang đánh giá cậu, thậm chí còn không thích cậu ấy.

Phải làm sao đây.. Gun siết chặt tay, lấy hết can đảm nói: "Phu nhân ạ, con thật sự thích P'Off, mong phu nhân hiểu cho, phu nhân muốn trách phạt gì con cũng được ạ." Dứt lời liền quỳ thằng xuống.

Một màn này doạ cho cả phu nhân lẫn Off hốt hoảng, bà vội đỡ Gun dậy: "Sao lại quỳ thế đừa nhỏ này, phải là con trai cô quỳ mới đúng, là nó dụ dỗ con đúng không?" 

Gun lại lần nữa ngẩn ngơ, sao.. sao nó không giống như những gì cậu nghĩ vậy?

Thấy chuột nhỏ của mình cứ ngơ ngác mãi khiến Off mím môi cười, anh ta biết thừa cái đầu nhỏ của cậu ấy lại này ra cái viễn tưởng yêu hận tình thù bị gia đình ngăn cản cho mà xem.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

Đơn giản mà nói thì phu nhân Adul sẽ không ngăn cấm tình yêu của hai đứa con trai mình, ngược lại bà còn rất thích Gun, bé ngoan chưa bao giờ lừa bà, cậu nói Gun rất tốt thì có nghĩa là Gun thật sự tốt.

Trước khi Off dẫn Gun lên phòng cho khách, bà có gọi anh ta lại bảo chờ sắp xếp xong cho cậu ấy thì ra nói chuyện riêng một chút.

"Mẹ." Off nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến bên cạnh người mẹ đã thay một bộ đồ mới của mình.

"Off, con mang thuốc cho bé ngoan đi." Giọng điệu phu nhân có phần nài nỉ.

Off mím môi, anh ta biết mẹ luôn mềm lòng với em trai: "Mẹ, không phải con không muốn cho, mà con không thể cho được, mẹ biết thứ thuốc đó có thể giết chết thần kinh nó mà."

Phu nhân ôm cánh tay dựa vào tường, khuôn mặt bà ánh lên tia đau lòng: "Nhưng không có thuốc, thằng bé cũng sẽ bị tra tấn đến chẳng thiết sống mà, Off.. ít nhất, hãy kê một loại nhẹ hơn được không con."

Bà nhìn thấy đôi mắt của New rồi, nó đỏ au, giăng đầy tơ máu, quầng thâm thì dày đặc dưới mắt, ngay cả mái tóc mềm mại cũng đã phủ những sợi trắng nơi đỉnh đầu. Đứa nhỏ của bà năm nay mới 28, cậu còn trẻ như thế, năm 19 tuổi như địa ngục của cậu đã qua từ lâu, nhưng dường như hậu quả của nó sẽ đi theo New đến hết đời.

"Cốc, cốc!"

Off gõ cửa hai cái tượng trưng rồi mở hẳn cửa vào, quả nhiên là điện đóm còn sáng, thấy em trai đang ngồi trên giường mặc mỗi cái quần đùi mà bôi thuốc, Off ngay lập tức nhăn mày đi tới lấy bông tăm ngấm thuốc trên tay cậu, cũng tiện đặt bình giữ nhiệt nhỏ lên bàn cạnh giường.

"Sao bảo không bị thương cơ mà." Vừa nói vừa bôi thuốc lên phần lưng và vai toàn vết bầm tím đỏ kia.

New ngồi im trên giường, cái đầu cúi gằm xuống để anh trai giúp xử lí vết thương: "Dù sao cũng là đấm boxing, chắc chắn phải có tí tổn hại chứ, em cũng đâu phải thần."

Off nhướn mày, tay dùng lực ấn vào vết thương bị bầm của New, thành công nghe thấu tiếc xuýt xoa vì đau của cậu, anh ta khẽ cười: "Cũng biết vậy cơ, đối thủ không nhường cậu hai nhà tôi à?"

New đau đến nhe cả răng, quay đầu lườm Off: "Anh trả thù em đấy à, với lại, em đấu lúc nào chẳng che mặt, ai biết em là ai đâu mà nhường."

Hai người cứ như thế, dù là nói lời quan tâm nhau cũng phải chí choé qua lại, đây là hình thức ở chung bao lâu của họ rồi.

Bôi thuốc mặc áo xong xuôi, Off nghiêm túc ngồi xuống cạnh New, lấy ra từ trong túi áo lột lọ thuốc nhỏ: "Poom, nghe cho kĩ lời anh đây, anh đang cai thuốc cho em, em biết thứ đó không tốt, đúng chứ?"

New chỉ biết nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trên tay Off, cậu biết đó là con đường mới có thể đưa cậu vào giấc ngủ ngon, cái đầu thì gật gật cho có lệ.

Off nghiến chặt răng, bóp mặt New để cậu ngẩng đầu lên nhìn mình: "Gấu con, nghe! Đây là liều tổng hợp dạng nhẹ nhất, đã bao gồm Chlorpromazine, Promazine và Levomepromazin, nó là hàng thế hệ cũ, nhưng nó sẽ phần nào giúp được em."

Anh ta nhẹ nhàng đặt nó vào tay New, nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Em chỉ được phép uống nó khi không thể chịu đựng nổi nữa, chỉ khi không chịu nổi nữa thôi, biết không Poom? Không được phép quên, chỉ được uống mỗi lần 1 viên."

Má bị bóp đỏ khiến New hơi nhăn mày, vậy là hàng ức chế, không phải thuốc ngủ: "Nhưng em muốn thứ giúp mình có thể ngủ thay vì nó."

Off thở dài ngao ngán, hếch mặt về phía bình giữ nhiệt kia: "Đông y, thảo dược, dùng loại này tốt hơn, cơ thể em không thể lạp thêm Seduxen nữa."

New nghiêng đầu tránh khỏi tay Off, lấy bình nước kia ngửi thử, cậu ngay lập tức chun cái mũi lên: "Mùi thuốc nồng thế."

"Chẳng vậy thì sao? Nó được nấu trong hơn 2 ngày đấy, cố mà nốc vào đi."

2 giờ sáng, sau khi uống hết bình nước thuốc, New nằm yên trên giường như một bé ngoan thực thụ, cố gắng bắt lấy cái cảm giác mà cậu hằng mong ước... cơn buồn ngủ khó có được.

Đến khi bị cảm giác đó nhấn chìm, New mới dần cảm thấy thoả mãn, cậu đã lâu lắm không được an giấc rồi, biết đâu khi ngủ, cậu có thể gặp lại em trai mà mình yêu bằng cả sinh mạng thì sao?

...

Trong cơn mộng mị, Tay thấy trước mắt mình hiện lên một khung cảnh xa lạ, đây là nơi nào nhỉ? Anh không biết nữa, nhưng nó quá tối tăm và u ám, trước mặt Tay xuất hiện một cánh của đen tuyền được khoá chặt.

Như không thể điều khiển được bản thân, anh thấy bàn tay của chính mình đang đặt lên tay nắm cửa, chiếc khoá to lớn đó vậy mà đứt lìa chỉ sau một lần vặn cửa của Tay, anh chậm rãi tiến vào bên trong căn phòng đó.

Bên trong chỉ có độc một ánh đèn vàng le lói nơi góc bàn cạnh giường, không khí thì bị đè nén nặng nề, bốn bức tường bao quanh căn phòng được phủ kín bằng những tấm rèm dày nặng trịch, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại bước tới kéo nó ra.

Ngay tức khắc, hô hấp của Tay bị bóp nghẹt, đằng sau tấm rèm đó, là một mặt tường trắng đầy rẫy những vết nứt, giống như có ai không ngừng đấm, cào lên trên đó, ngoại trừ các vết tích, thì nó còn chằng chịt những vệt máu đã khô từ lâu.

Tay bất giác nhận ra gì đó, anh lật hết những tấm rèm còn lại, hiển nhiên không ngoài dự đoán, chúng cũng có những dấu vết y giống hệt nhau.

Như thể nơi này, đã từng giam giữ một thứ gì đó, một con vật mất đi lí trí chăng?

Bàn tay gầy yếu mang thương tích vươn tới từ phía sau lưng anh, đặt khẽ trên vai Tay, khiến anh giật bắn mình, Tay vô thức nghiêng đầu nhìn bàn tay trên vai mình, nó còn vương đầy máu, có chỗ còn lộ ra cả xương trắng, cổ tay còn có một vòng xích nặng nề, thế nhưng vừa nhìn, Tay lập tức nhân ra bàn tay đó, vì nơi mu bàn tay gầy gò đó, điểm xuyến một nốt ruồi nhạt, bàn tay mà anh đã từng nắm hàng ngàn lần.

Trong nháy mắt anh quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ đó máu me đầy mình, toàn thân là những vết sẹo cào cấu ghê người, cần cố yểu ớt hằn lên từng vết kim tiêm, trong tim như bị khoét một mảng lớn, nước mắt thi nhau tuôn dài trên gò má, khi anh muốn tiến lên ôm lấy người kia, thì mọi thứ xung quanh nháy mắt trở lên sáng sủa.

Tay ngơ ngác nhìn ba người thuộc hạ đang lo lắng đối diện, 06 cúi đầu hỏi thăm: "Chỉ Huy, ngài ổn chứ?"

Cô hỏi vậy cũng phải thôi, vị Chỉ Huy mới này của họ, giờ đây hai mắt đã giàn giụa nước rồi, phải nói là đôi mắt anh lúc này đau đớn tuyệt vọng vô cùng không kém gì những người trước khi bị cô xử lí, cũng tuyệt vọng y như thế.

Cả ba người đưa mắt nhìn nhau, tự hỏi thủ lĩnh đã mơ thấy cái gì, có thể làm đôi mắt anh tràn ngập khổ sở đến thế?
———
Chlorpromazine
Promazine
Levomepromazin: Là tổng hợp các loại thuốc chống loạn thần.

Seduxen: Thuốc ngủ liều lượng mạnh, cần kê đơn và uống theo sự chỉ dẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro