Chương 9: Lau Sạch Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại phòng khách nhà Tay, anh hiện đang đối mặt với ba phần tử có thể tính là không trong sạch cho lắm, cả ba đứng nghiêm trang trước mặt anh, chờ đợi câu hỏi của vị thủ lĩnh mới.

Mân mê khẩu súng vừa được New sử dụng trên tay, Tay trầm ngâm nhìn ba người họ. 05 với dáng người to lớn cơ bắp, mặt mũi cũng không kém phần hung tợn, cái đầu đinh lộ rõ cả vết sẹo dọc từ thái dương lên đỉnh đầu càng làm tăng cái vẻ hung hãn của hắn hơn, 05 thiên về cận chiến. Đạn đã được lấy ra nên cả cánh tay hắn giờ đang phải quấn vải trắng kín mít.

06 là một cô gái, cô không có điểm gì quá nổi bật,  mái tóc ngắn ngang vai và đôi mắt sắc, vứt vào đám đông chắc chắn không thể nhận ra cô ấy, là người trời sinh có năng khiếu ẩn nấp, trong tổ chức nhiệm vụ của cô chủ yếu là ám sát.

Còn 07, cậu trai đeo kính đã có thêm đồ trang sức mới, là một dải băng trắng quấn vòng qua mắt phải - theo yêu cầu của Tay. Cả người toát ra vẻ trầm mặc ít nói, là một thành viên chuyên việc IT thu thập tin tức.

Lão cáo già đưa ba người này đến trình diện Tay trước, những người khác đang trong quá trình làm nhiệm vụ trọng yếu cũng như tiến hành việc chuyển tổ chức về Thái để tiện cho Tay phát triển.

Quá trình này có vẻ sẽ tốn kha khá thời gian, vì ông già đó sẽ phải đánh tiếng với những gia tộc máu mặt ở đây, không ai lại muốn một đối thủ lớn mạnh như Opedins đột ngột tiến vào lãnh địa của họ.

Tay thở dài, anh biết sự lựa chọn này là cơ hội duy nhất để anh đến gần New, anh không có khả năng kéo em ra với ánh sáng, nên đành tiến vào thế giới của em thôi.

Anh gõ gõ mặt bàn, chậm rãi phổ cập một vài điều cần thiết: "Tôi biết mọi người chắc đã nắm rõ mọi thông tin của tôi, nên tôi sẽ chỉ nói qua một vài việc." Anh nhìn về phía 05 vẫn đang ôm cánh tay kia.

"Người vừa rồi mà anh đánh, em ấy là người tôi yêu, là người có vai vế ngang với tôi, không phải kẻ địch. Hơn hết, em ấy là con trai thứ của Techaapaikhun - gia tộc mà thủ lĩnh tiền nhiệm của mấy người sẽ phải đánh tiếng chào hỏi trong tương lai."

Cả ba lại gật đầu, yên lặng nghe tiếp.

"Mỗi người hẳn là có nhiệm vụ của mình, tôi sẽ không xen vào, nhưng tôi đã quyết định tổ chức sẽ hợp tác với xưởng vũ khí của Techa, mọi người có ý kiến gì không?"

07 vốn luôn trầm mặc lúc này mới lên tiếng: "Không ạ, đây cũng là việc mà thuộc hạ muốn nói với ngài."

Tay vốn có chút không thoải mái với 07, con mắt đó khiến anh phải để tâm rất nhiều, nhưng anh vẫn phất tay ra hiệu 07 nói tiếp.

"Chỉ Huy, việc hợp tác với nhà Techa là vô cùng tốt, thật ra tổ chức trước kia đã từng mua hàng của xưởng Nam, nhưng không biết vì sao bên phía xưởng lại ngừng sản xuất hàng một khoảng thời gian, nên chúng ta mới buộc phải chọn nơi khác."

Tay hơi ngẩn người, anh lập tức hỏi rõ đó là thời điểm nào, 07 nói là vào 9 năm trước.

9 năm trước, là thời điểm con thứ nhà Sangngern bị sát hại trên đường từ trường về nhà, là năm New 19 tuổi.

Xưởng của cậu không hoạt động, vì lúc đó cậu đang tìm người báo thù cho em trai nhỏ của cậu, không có tâm tình mở cửa giao dịch.

Tay mím môi, anh bảo cả ba hãy đến ngôi nhà đối diện để tạm trú trong khoảng thời gian ở đây, dù sao mấy căn nhà xung quanh cũng bị Tay mua đứt từ lâu.

Ngồi một mình trong căn nhà lớn, vuốt ve khẩu súng láng bóng trên tay, Tay tự hỏi lúc đó tâm trạng em ấy thế nào? Off không nói rõ việc New trả thù ra sao, anh ta chỉ nói rằng Tay là cái bóng của Joss, là cái bóng của người em trai sống bên cậu từ nhỏ, là cái bóng của người cậu yêu nhất. Chứ không hề nói rõ trong khoảng thời gian Joss chết New đã làm những gì.

Anh tự đặt mình vào tâm lí của cậu, nếu như người anh yêu chỉ còn là cái xác lạnh băng đặt ở trước mặt anh, anh sẽ ra sao?

Câu trả lời rất đơn giản, có lẽ...

Anh sẽ phát điên.

Cả ba người sau khi thu xếp đồ đạc của bản thân thì có một cuộc họp nhỏ, 07 trầm ngâm soạn ra một danh sách những người cần chú ý xung quanh thủ lĩnh của họ, và người đứng trên cao nhất được đánh dấu đỏ là New.

06 nhìn cánh tay được băng bó qua loa của 05, nheo mắt đùa cợt: "Sao anh lại để bị đánh đến mức không thể phản kháng vậy? Nắm Đấm Thép của chúng ta đâu rồi?"

05 chẳng thèm để ý đến lời chế giễu của cô, hắn nghiêm mặt trả lời: "Cô không hiểu, người tình trong mộng này của thủ lĩnh, cậu ta mạnh quá mức."

06 dần tắt nụ cười, khiến 05 dùng giọng điệu này để đánh giá, vậy thì không phải hạng thường. 07 cũng nhướn đầu khỏi máy tính, nghiêng tai lắng nghe.

"Cậu ta rõ là nhỏ hơn tôi, nhưng lại dễ dàng bẻ tay tôi trong khi tôi đang dùng sức, mấy người biết đấy, lực tay của tôi trước giờ không phải bàn." 05 nhìn bàn tay đang siết chặt của bản thân.

06 và 07 cũng nhìn vài cánh tay kia của hắn, quả thật là vậy, lực tay của 05 là mạnh nhất trong số 7 người từ 01 đến 07 bọn họ.

05 nói tiếp: "Cậu ta lúc đó không khoẻ, tôi có thể nhìn ra được, nếu ở thời điểm cơ thể cậu ta khoẻ mạnh nhất, cánh tay của tôi không phải chỉ là bị bẻ ngoặt, mà có khả năng sẽ bị kéo đứt."

"Không thể nào, các thớ cơ và phần khớp nối không cho phép sức của một người có thể kéo đứt." 07 nhỏ giọng phản bác.

05 trừng mắt nhìn cậu ấy: "Não toàn số với má như nhóc thì hiểu cái gì, vậy nên anh mới nói cậu ta mạnh quá mức, cái lực tay đó thật sự có thể!"

06 trầm ngâm nhìn 05 đang dần kích động kia: "Sao anh lại chắc chắn như thế?"

05 dần xìu xuống, cả người dựa vào sofa, cánh tay còn lại xoa xoa tay bị thương: "Bởi vì ổ chảo xương vai* của tôi, nó dãn ra rồi."

06 há hốc miệng, nhanh chóng đứng dậy kiểm tra phần vai của 05, ấn nhẹ lên thì phát hiện ra nó thật sự bị kéo dãn hơn 3cm.

Cô thật không thể tin nổi, cười phá lên chế nhạo: "Cục sắt như anh mà cũng có ngày này? Xem ra tôi cần phải tôn trọng vị này rồi."

Giữa họ không có lòng đồng cảm hay quan tâm nhau, họ là đồng đội chiến đấu, không phải bạn bè, vậy nên 05 dù có chấn thương hay chết, họ cũng chỉ coi đó là do hắn yếu, mà yếu thì bị đào thải là điều tất nhiên.

Ổ chảo dãn nếu không chữa kịp, sợ là cả cánh tay cũng sẽ phế, 05 buộc phải điều trị trước.

Thấy 05 và 06 rời khỏi phòng khách, 07 vẫn đang lầm bầm cái tên được nhắc đến nãy giờ kia.

New Thitipoom Techaapaikhun.

Tay nhanh chóng gõ liên tục trên bàn phím, nơi cậu ấy tìm kiếm tra xét mọi thông tin không phải mấy trang web công khai. Giới hacker có không gian riêng của họ, nơi khai quật những thứ bị vùi lấp bởi trăm ngàn lí do.

07 chăm chú nhìn từng kết quả được hiển thị, cái này tiêu tốn khá nhiều đấy, mỗi thông tin hiển thị đều mất tiền, dù nó có ích hay không, cơ mà 07 không qua tâm lắm, tiền do tổ chức trả mà.

1 - 2 rồi 3 -4 đến khi các kết quả tìm kiếm được hiện thị hết, 07 chớp mắt đếm từng cái, 11 kết quả tìm kiếm vô cùng rời rạc, những dòng thông ít ỏi hiện lên trong mắt 07.

Con thứ gia tộc Techaapakhun.. Nhận tiền làm việc...Chấn thương tâm lí... Contard Delusion... 6 người bị tàn phá thân thể... Quyền chính trị... Joss Wayar Sangngern...

Thông tin quá mức rời rạc khiến 07 nhíu chặt mày, người tên New này có vẻ rất đặc sắc, xem ra cần phải khai thác thêm rồi.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

"Cậu hai." Pawet cúi đầu chào hỏi người đang tiến tới kia, nhìn vẻ mặt này của cậu hai thì hình như có chuyện không vui? Giao dịch không thành công sao?

"Ừ." New khẽ gật đầu, cậu biết tỏng cái thói hay đọc sắc mặt của Pawet, vậy nên nói luôn cho hắn biết: "Giao dịch thành công, nhưng chúng ta giao hàng ở đâu?"

Pawet hơi sửng sốt: "Sao ạ? Tôi đã ghi rõ địa điểm trong hiệp định rồi mà, cậu chưa đọc ạ?"

New: "..."

Pawet: "..."

New hơi hắng giọng, xoa xoa mũi gượng gạo: "Đọc rồi, chỉ là nhất thời quên mất."

Không, tôi tin rằng cậu chắc chắn chưa đọc!

Pawet thở dài cam chịu: "Vâng, để tôi nhắc lại giúp, chúng ta sẽ giao dịch ở bờ đông Vịnh Thái Lan vào ba tháng sau thưa cậu hai."

"Cứ vậy đi, chú lo liệu đi mà làm, tôi đến phòng đấu một lát."

Sao Pawet có thể để cậu đi cơ chứ, hắn cười gọi với theo: "Khoan đã cậu hai, gia chủ nhà Antumol gửi quà đến cho cậu rồi."

Dừng lại bước chân, New nhướn một bên mày thích thú, ông già ngu xuẩn đó vậy mà thật sự hi sinh cháu ruột của mình? Đúng là tàn nhẫn.

"Không cần xem, gửi đến chỗ Jum cho anh ấy làm tiêu bản đi." New phất tay nhàm chán bước tiếp, nhưng Pawet vẫn tiếp tục bài giảng của bản thân.

"Cậu hai, bờ đông Vịnh Thái Lan ba tháng sau, cậu không được quên nhé."

New hít một hơi, mẹ nó thế mà vẫn không thoát được, Pawet sao càng ngày càng đáng ghét thế?

"Rồi rồi, chú đừng có quản tôi quá."

Thấy bóng dáng kia khuất sau cửa, đuôi mắt Pawet hơi ánh lên ý cười, cậu phải học cho tốt, sau này nhỡ Pawet không còn thì ai gánh vác cho cậu đây, cậu hai?

Hắn rút điện thoại ra bấm số, đưa lệnh cho đầu dây bên kia: "Đưa tin ra ngoài rằng xưởng Nam tiếp nhận quà của Antumol, nói rằng cậu hai rất ưng ý với món quà của gia chủ nhà đó." Đại ý chính là, nhà bán rượu được tha thứ.

Rất ít người biết rằng, Pawet là thầy dạy võ vỡ lòng của cậu hai nhà Techa, là người cầm tay chỉ dẫn cậu từ cách đứng tấn, để rồi giờ đây, trò giỏi hơn thầy.

Điện thoại nhận được cuộc gọi ngay đêm, nếu là người bình thường có khi Off đã diệt khẩu từ lâu, thế mà người này lại không được, anh ta nhìn trên điện thoại hiện thị vỏn vẹn một chữ "G" đắn đo không biết làm sao.

Hôm đấy đón Gun về từ cô nhi viện Off đã muốn hỏi cậu ấy có ổn không, nhưng khác với Gun của mọi khi, lần này cậu im lặng hơn bao giờ hết.

Chỉ nhẹ giọng nói hai tiếng "cảm ơn" với anh.

Em ấy phát hiện ra điều gì rồi sao? Phát hiện anh ta không đẹp đẽ như những gì em thấy sao? Phát hiện ra anh ta rất xấu xí ghê tởm sao? Em là đang sợ anh sao, Gun?

Off mím môi, ai có thể nhận ra đây là cậu cả của gia tộc Adul, là Thái Tử Gia cao cao tại thượng của Thái Tử Đảng chứ. Anh ta giờ khắc này chẳng khác một kẻ bình phàm sợ hãi trước ái tình.

"Alo..."

"P'Off ạ?" Đầu dây bên kia nhỏ giọng hỏi.

Cổ họng Off nghẹn ứ lại, anh cố gắng bình ổn nhịp thở trả lời: "Ừm, là tôi, sao thế?"

"Em biết thế này không phải phép, nhưng anh có thể ra gặp em chút không.. em.. em đang đứng bên ngoài nhà anh ạ."

"Sao?! Tôi ra ngay đây, em đừng di chuyển nhiều, tôi sẽ ra ngay!" Đã là nửa đêm rồi, sao đứa trẻ này lại ở nơi này một mình chứ?! Nhà cậu cách nhà anh cả nửa thành phố!

Off không quan tâm gì nhiều mà chạy vọt ra ngoài, ngay cả dép bông cũng không kịp mang, chân trần chạy đi tìm bé chuột nhỏ của anh ta, lo cậu ở nơi hoang vu sẽ sợ hãi.

Anh ta không quên nhà mình ở ngoại ô, chẳng có nổi một mống người.

Từ xa đã thấy Gun khoác một chiếc áo dày có bông che gần kín mặt, dáng người nhỏ bé đứng dưới gốc đèn nhỏ trước cửa nhà Off, như một mặt trời nhỏ chiếu sáng trong đêm.

Gun nhìn người kia hớt hải chạy tới trước mặt cậu, cả hai im lặng nhìn nhau như thế, rồi Gun chậm rãi mở lời: "Anh.. có phải anh ghét em không ạ?"

Off ngẩn người, em ấy đang nói gì vậy? Anh ta vội vàng phủ nhận: "Anh không hề, anh không.."

"Vậy tại sao, tại sao anh luôn bày ra bộ dáng rằng em rất phiền phức? Em không muốn làm anh khó chịu, em chỉ là.. chỉ là thích anh thôi mà.." khoé mắt và mũi của Gun dần đỏ lên, cậu ấy thật sự rất tủi thân.

"Nếu anh không thích em, anh hãy nói cho em biết, cho em một câu trả lời được không? Em cứ mãi chạy theo anh mà không có lấy một điểm tựa.. hức.. em sẽ gục ngã mất... nếu anh không thích em.. hãy n.. nói.. cho em biết đi.. e..em sẽ.. sẽ không làm phiền anh.." Càng nói càng không thể nhịn lại, cảm xúc kiềm nén bao lâu bỗng mất khống chế, Gun khóc đến nức nở.

Off nhìn ánh mặt trời mà anh ta yêu nhất đang không ngừng rơi lệ kia, cảm thấy bản thân là thằng thất bại nhất trên đời, chưa từng cho em ấy một cảm giác an toàn, lại còn làm em khóc.

Anh ta thật sự không thể chịu đựng nữa, bất chấp tất cả dang tay ôm lấy Gun, siết chặt cả người cậu ấy: "Anh thích em, Gun, anh thật sự thích em!"

Lần đầu tiên Off thấy Gun, anh ta đã rung động rồi.

Thật ra Off gặp Gun trước cả khi Gun gặp anh ta, nơi góc cô nhi viện hẻo lánh, Off vì nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền của bác sĩ nhỏ mà cả đêm mất ngủ, khi đó đến cô nhi viện làm từ thiện, Off chỉ đứng từ xa nhìn, vô tình bắt gặp Gun đang dỗ dành một đứa nhỏ, cứ như thế bị kéo mất cả trái tim.

Off lấy hết sức lực, cũng như can đảm cả đời này, thú nhận với người thương trước mắt, dù kết quả có ra sao anh ta cũng sẽ chấp nhận. Poom nói đúng, thà rằng cứ nói ra, không thì đến một ngày có muốn nói cũng không thể nói nữa.

Anh ta ôm lấy người trong lòng, như níu kéo cả sinh mệnh của bản thân: "Gun, anh không tốt như những gì em nghĩ... Gun, anh xấu xí và bẩn thỉu... Gun, bàn tay này của anh, nó dính máu tươi rồi... Gun, anh thật sự không xứng với tình yêu của em.."

...

Thấy Gun không hề đáp lại nửa lời, trái tim Off như vỡ thành từng mảnh, anh ta biết rằng kết quả chẳng ngoài dự liệu, nhưng mà... vẫn quá đau đớn..

Nuốt vị đắng vào trong, Off từ từ buông lỏng tay, dưới ánh đèn sáng dịu đó, anh ta từng bước từng bước lùi lại, không muốn để mặt trời này bị nhuốm đen.

Thế rồi bất chợt bàn tay nhỏ kia vươn ra, nắm lấy bàn tay đã rướm máu vì bị móng bấm chặt vài thịt của Off, Gun hơi dùng sức, kéo người sắp rời khỏi ánh đèn kia quay trở lại bên cạnh mình.

Gun nhìn bàn tay kia, cậu ấy từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Off, nở nụ cười rạng rỡ: "Thứ như tình yêu, sao lại có xứng hay không xứng chứ? Em thích là bản thân anh, không phải hình tượng mà anh đắp nặn lên."

Nước mắt cay nóng chảy dài, đứa nhỏ này, em cứ thế này anh biết phải làm sao đây?

Off khàn giọng: "Nhưng mà, anh đã dính bẩn rồi."

Gun vuốt ve bàn tay Off, vuốt qua từng kẽ ngón tay, từng đốt tay, từng vết chai sạn: "Không sao, Gun lau sạch cho anh rồi."

Gun không quên, bàn tay này của anh, cũng đã cứu vô số mạng người, anh là chủ bệnh viện, anh đã từng miễn viện phí cho rất nhiều người khó khăn.

Anh đừng sợ, Gun sẽ không để anh một mình trong bóng tối.

Hai bóng người dưới ánh sáng tươi đẹp mà ôm chặt lấy nhau, dùng cơ thể sưởi ấm cho đối phương.

"Ha lổ?" Giọng nói vang lên đột ngột trong đêm khiến cả hai giật bắn mình, vội quay đầu về hướng kia.

Người đó dần tiến tới chỗ họ, bóng tối u ám bọc quanh người cậu, đến khi đến gần mới nhìn rõ cậu, áo phông trắng nhuốm đầy máu dính nhớp, đầu đang chảy mồ hôi ròng ròng, vẻ mặt còn hơi mệt mỏi.

"Chim chuột gì có thể tránh đường chút không, em vừa về từ phòng đấu, muốn đi vào tắm một lát, lần sau yêu đương gì đừng đứng trước cổng như thế, Ok?."

*Ổ Chảo Xương Vai: Là nơi nối giữa phần vai và cánh tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro