15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

53.

Cuộc sống của cậu trước đó, rượu đắng từng uống qua, đôi mắt từng ửng đỏ, tâm như hoá tro tàn, cô đơn trở thành tính. Mãi đến khi gặp được anh, gió đi mưa tạnh sương tan.

Cho nên...

"Giáo quan, hãy để em đi thay, tuy kỹ năng thực hành của em không bằng Tay nhưng cũng không thấp, mà điểm kiểm tra tâm lý của em lại đứng đầu khoá. Hơn nữa, em lớn lên trong một khu vực phức tạp, em đã tiếp xúc qua với những thành phần đó, như vậy em càng dễ dàng hoà nhập với họ hơn."

"Nhưng mà..."

"Tay là con một trong nhà, nên hãy để em đi."

"Em phải biết rằng đây không phải là lúc thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đi rồi có thể không phải dăm ba năm, mà sẽ là không bao giờ quay trở lại nữa..."

"Ngay từ ngày đầu tiên gia nhập lực lượng cảnh sát, chúng em đã thề rằng, phục tùng mệnh lệnh, không sợ hy sinh."

"Tốt!"

54.

Những lời nói hào hùng năm đó vẫn còn vang vọng, New cảm thấy muốn cười, thực ra nói cậu làm tất cả là vì Tay thì cũng không chính xác.

Khi còn trẻ có ai mà không muốn có cơ hội chứng minh bản thân? Bảo vệ đất nước, nhân dân? Huống chi, theo ý kiến của cậu lúc đó, có thể thay anh thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm có lẽ cũng không phải là chuyện xấu.

Như vậy, nếu có một ngày Tay phát hiện, vậy thì anh sẽ vĩnh viễn nhớ đến, là anh mắc nợ cậu...

"Thật sự mà nói, anh cũng biết tính cách của P'Tay như vậy, tại sao không trực tiếp chỉ ra cho anh ấy biết." Mint đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của New.

"Hỏi anh ấy có phải thích anh không, chỉ một câu nói thôi mà, anh không nói, anh ấy cũng không nói, em thật sợ các anh sẽ mang bí mật này xuống mồ mất."

Đúng vậy, chỉ một câu thổ lộ thôi tại sao lại không nói chứ?

Thích anh, cậu đã dùng hết dũng khí chen chúc vào biển người, dùng hết dũng khí quãng đời còn lại, chỉ vì có thể đến gần bên anh dù là một xăng ti mét.

Yêu anh, là cậu tự mình đánh xuống một nước cờ nguy hiểm, không sợ năm tháng thay đổi, bất kể là mưa hay bão, chỉ cần là anh là đủ.

"Tại sao? Mọi người... và em cho rằng Tay thích anh, nếu như... anh mở lời nói yêu anh ấy liệu rằng Tay có sợ anh không?" New có chút chán nản nhỏ giọng.

Thật lòng mà nói, cậu đã nhiều lần nhớ lại phản ứng của Tay đêm đó, nhưng thay vì nghĩ những cảm xúc vượt quá giới hạn, cậu lại sẵn sàng tin rằng đó chỉ là tính hiếu thắng của đàn ông.

Đúng vậy,

Là bởi vì cậu đã dùng hết dũng khí vào những năm tháng kia cho nên đã không còn dũng cảm để nói ra được chữ "yêu" ngắn ngủi.

Là bởi vì cậu đã thất vọng quá nhiều lần, không muốn lại cho mình những kỳ vọng vô vọng nữa.

Là bởi vì cậu biết yêu thầm là một vở kịch câm thành công, nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch, nếu nói ra nhiều khi cũng chỉ còn hối hận mà thôi.

Là bởi vì cậu không còn dũng khí sẵn lòng gánh chịu mọi hậu quả...

55.

Mint đau lòng nhìn New như nhìn một người anh trai: "Cái cách anh ấy nhìn em ngày hôm đó trong bệnh viện, lúc mà em ôm anh, giống như muốn ăn thịt người vậy."

"Vậy thì có lẽ là Tay để tâm em."

"Không phải đâu... được rồi nha, dừng lại đi, mấy năm trước lừa em thì được, nhưng bây giờ? Em thà tin rằng anh ấy thích P'Off còn hơn là tin anh ấy thích em."

New lại bị cô chọc cười: "Ừ, anh cũng nghĩ là anh ấy rất thích Off đấy."

Sau đó, cả hai đều bật cười.

Sau khi New đưa Mint về nhà, cậu quay người rời khỏi căn hộ. Tình cờ nhìn thấy xe của Neo đậu ở tầng dưới, cậu nghĩ ngợi rồi đi tới nhờ họ trông chừng Mint.

Mặc dù cậu không nghĩ có ai sẽ nhắm đến một cô bé, nhưng dù sao thì cô ấy cũng sống một mình nên tốt hơn hết là hãy cẩn thận.

Nhưng trước khi cậu kịp ra xe, cậu đã nhìn thấy Mark hoảng sợ bước ra khỏi xe, với vẻ mặt khẩn trương.

"P'New, Ssing vừa điện thoại đến, P'Tay bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ."

"..."

Khi Ssing đến hiện trường, Tay đã xử lí xong kẻ "chăn người" và một số tên côn đồ xung quanh, nhưng vì đơn thân độc đấu anh cũng bị thương không ít, nặng nhất là anh bị một thanh sắt đập vào đầu khi muốn bảo vệ cô gái kia, chảy máu rất nhiều.

Mặc dù Tay yêu cầu Ssing không cần làm ầm lên nhưng thấy sắc mặt anh không ổn và vết thương trên đầu cũng có vẻ nghiêm trọng, Ssing cũng không dám lơ là và báo ngay cho Off.

Sau khi Off biết tính mạng của bạn tốt mình không gặp nguy hiểm gì, hắn ngoáy tai chặc lưỡi nói: "Cậu không biết bây giờ tôi đang bận à? Tại sao lại gọi cho tôi khi người còn chưa chết? Đi mà tìm cộng sự của nó ấy."

Vì vậy vài phút sau, cuộc gọi đã chuyển đến với Mark, người phụ trách giám sát New.

56.

Cơn mưa ngoài cửa sổ ập đến mà không báo trước, hơi nước ẩm ướt dần dần hòa vào căn phòng không có điều hòa thông qua màn cửa sổ chỉ khép hờ.

Khi Tay mở mắt ra, anh nhận ra trời đã khuya. Điều cuối cùng anh có thể nhớ là mình được Ssing đỡ lên xe rồi bất tỉnh.

Anh mơ mơ hồ hồ nhớ ra lúc mình sắp ngất hình như mình đã nhìn thấy bóng dáng của New.

Nghĩ đến New, anh lập tức bừng tỉnh, bật ngồi dậy khỏi giường.

Vì đã chăm sóc anh cả đêm, cậu không kìm được cơn buồn ngủ nên nằm xuống cạnh giường bệnh chợp mắt một lát. Bây giờ nhìn thấy anh tỉnh dậy, cậu cả người buồn ngủ dụi dụi mắt, thậm chí cả giọng nói cũng khàn khàn như vừa mới ngủ dậy.

"Đừng cử động, bác sĩ nói anh bị chấn động nhẹ, cần nằm trên giường nghỉ ngơi."

Cậu vừa nói vừa muốn đỡ Tay nằm xuống, lại bị anh nắm lấy cổ tay.

"Sao vậy?" New nghĩ anh có chỗ nào đó không thoải mái.

"Sao em lại ở đây..." Tay cố chịu đựng cơn đau đầu và cảm giác khó chịu trên cơ thể hỏi.

"Làm sao? Tôi không đến thì không biết anh bị thương à?" New có chút tức giận nhìn anh, "Tại sao anh không chờ viện binh mà lại hành động theo ý mình? Anh nghĩ rằng anh rất có năng lực đến mức mang mạng sống của mình ra mạo hiểm?"

Suy nghĩ về Ssing và diễn biến sự việc mà cậu ta thuật lại trước đó, New vẫn cảm thấy hơi sợ hãi. Nhóm người đó có súng, và cũng là nhờ vào may mắn của Tay không bị bắn phải. Nếu thực sự mấy gã đó giết người không từ thủ đoạn nào nhắm vào anh, thì giờ đây anh đâu còn nằm đây như chẳng có chuyện gì xảy ra.

57.

"Tình huống lúc đó đặc biệt..."

Tay nói xong, mới ý thức được lần này mình quá kích động, anh cẩn thận nhìn New, người vẫn đang tức giận, nịnh nọt nói: "Hin... nhìn qua cũng không nghiêm trọng như vậy đâu..."

"Anh là người ngốc à? Off nghĩ thế nào mà lại cử anh đi đặt bẫy? Nếu bị thuộc hạ của Menli phát hiện thì sao? Những kế hoạch trước đó chẳng phải coi như đổ bể hết sao? Hoặc nếu bị ông chủ đứng sau của họ biết được, anh đoán xem anh sẽ chết như thế nào?"

"Thực ra lần này là một hành động được Off và Chánh phòng lên kế hoạch sau khi trao đổi với nhau..." Tay giải thích, "Ông ấy bảo tôi tiếp tục tiếp cận người của Menli dưới danh nghĩa Karan, tìm cách để dụ cô ta ra ngoài."

"Vậy bây giờ thì sao? Với tình hình hiện tại, anh nghĩ Menli có thể không nhận ra được gì sao?"

"Đừng lo lắng... Ssing và những người khác cũng cải trang khi họ đến, và các tiêu đề tin tức ngày mai sẽ chỉ nói rằng đó là cuộc chiến giữa các băng đảng."

Dù sự sắp xếp có vẻ ổn thỏa, nhưng New vẫn không hề giảm sắc mặt. Cậu lạnh lùng nói, "Anh đúng là tuyệt lắm! Giờ đây anh làm điệp viên đến nghiện rồi phải không? Có bao giờ nghĩ đến nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi... gia đình anh sẽ phải làm sao không? !"

"Tôi chỉ đang làm những việc mà em từng làm thôi." Tay nhẹ nhàng nói: "Tôi cũng muốn trải nghiệm một chút xem em đã sống như thế nào trong sáu năm đó."

58.

Không biết là do lời nói của Tay hay là vì vẻ ngoài vờ bình thản của anh đã khiến New nổi giận. Cậu bất ngờ đứng dậy, đè mạnh lên vai anh, ấn anh xuống giường bệnh.

"Trải nghiệm một chút? Anh nghĩ đây là cái gì? Một đứa trẻ đang chơi đồ hàng? Lần này anh đã may mắn không bị thương ở cơ thể quá nghiêm trọng, nhưng lần sau thì sao? Anh nghĩ mình có bao nhiêu cái mạng? Anh nghĩ mình có thể thoát khỏi họng súng mọi lúc sao?"

Nghĩ đến lần trước khi thuộc hạ của Menli chĩa súng vào đầu anh, New càng thêm hoảng sợ, cảm xúc cũng càng mất kiểm soát. Hốc mắt đỏ lên, cậu kéo cổ áo mình ra, để Tay nhìn thấy vết sẹo trên đó, giọng nói có chút run rẩy khó kiềm chế.

"Nhìn đi! Đây không phải trò chơi, đây là chuyện có thể chết người, anh hiểu không? Anh đoán tại sao người của Phòng Điều tra Nội bộ buộc tội tôi từng lạm dụng thuốc? Bởi vì nếu không dùng, thì sẽ chết, là sẽ bị bọn chúng phát hiện, là đau đớn đến mức sống không bằng chết, anh hiểu không? Những tên tội phạm đó khốn nạn hơn chúng ta nghĩ nhiều, bọn chúng làm tôi bị thương sau đó cho tôi dùng thử m.a t.u.ý, cơ thể tôi bị co giật, miệng sùi bọt mép..."

Kỳ thực đây là thứ cậu sợ nhất, cậu biết một khi nuốt xuống là không có đường quay về nữa. Lần đó, cậu dùng hết nửa cái mạng lết về phòng, cố móc họng, moi hết những thứ từ trong dạ dày ra, cả cơ thể bê bết toàn là máu, toàn thân run rẩy, không có chút nhiệt độ ấm áp nào, thậm chí cậu còn nghĩ mình có phải sắp chết rồi, sắp được gặp ba mẹ rồi không...

Nhưng khi ấy, duy chỉ một ý niệm, có một thiếu niên tựa như mặt trời sáng sau mưa, giữa nguội lạnh và nhiệt huyết, tồn tại độ ấm phù hợp với cậu, gọi cậu một tiếng "Hin" liền mang cậu từ quỷ môn quan trở về.

"Xin lỗi, tôi không biết." Tay im lìm lắc đầu.

"Làm sao mà tôi biết được nếu em không nói cho tôi biết..."

Nụ cười trên mặt anh trông vô cùng khó coi, "Em đã rời đi sáu năm, không một chút tin tức nào, mỗi ngày tôi chỉ có thể tự ép mình nghĩ đến điều tốt đẹp, rằng em vẫn còn sống... mỗi ngày tôi đều cầu nguyện cho em được bình an, tôi không dám nghĩ đến cuộc sống của em hằng ngày sẽ trải qua như thế nào, càng không dám nghĩ đến việc em sẽ bị thương, sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng..."

New giật mình khi thấy nước mắt đột ngột trào ra từ mắt anh, lại thấy anh nắm chặt hai tay, các mạch máu đều nổi rõ trên mu bàn tay.

Có lẽ do anh nắm tay quá chặt, vị trí cắm kim truyền đã bắt đầu có chút chảy máu trở lại.

New nhìn chằm chằm vào Tay với đôi mắt đỏ hoe suốt một lúc lâu, rồi thở dài như thể chấp nhận số phận. Cậu vỗ nhẹ lên cánh tay cứng đờ của an để trấn an: "Đừng như vậy, Tay..."

Khi thấy anh nhíu mày, New cẩn thận kiểm tra mu bàn tay của anh,

"Có đau không?"

Tay lắc đầu, đưa tay đặt lên tay cậu.

"Nếu có ai cần phải hỏi, thì phải là tôi hỏi em. Nhiều vết thương như vậy, có phải đau lắm không?"

New nuốt nước bọt một cách khó nhọc, rồi ngay sau đó cắn chặt môi dưới, cậu nghiêng đầu đi vì không muốn Tay thấy sự yếu đuối trong mắt mình. Nhưng ngay giây tiếp theo, người nào đó bất chấp những vết thương trên cơ thể, ôm chặt cậu vào lòng, gương mặt cậu nóng hổi kề sát ngực Tay.

Anh nhẹ tì cằm lên tóc New, âm thanh thở dài mang đầy sự hối tiếc và đau đớn, "Chỉ cần nghĩ đến việc em đã trải qua sáu năm như vậy, tôi cảm thấy vô cùng căm ghét chính mình."

"Bỏ đi, không phải lỗi của anh... ưm..."

Nụ hôn bị ngắt quãng vào đêm hôm trước đó, cuối cùng Tay đã tìm được lý do để tiếp tục nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro