Chap 5: Bông hoa của họ Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm Rầm ... ào ào*

Tiếng sấm sét và cơn mưa bất chợt như trút đang dội xuống 1 cách giận giữ của ông trời dành tặng cho Bắc kinh xinh đẹp, không hiểu làm sao mà đột nhiên ông lại nổi 1 trận sấm sét 1 cách thật bất ngờ như vậy, quái lạ, khi nảy còn nắng ráo ấm áp thế cơ mà, sao lại đột nhiên nổi giận thế kia, làm bọn trẻ nhà Hỏa Tiễn đang ngồi tán gẫu thì giật thót tim

Sunnee và Yamy thì đã đi chạy lịch trình từ trưa rồi, ngôi nhà chỉ còn lại 9 người, Ngô Tuyên Nghi và Tiểu Thất thì bận chăm mèo cưng của họ nên đã yên vị trên tầng 3, tất cả 7 đứa trẻ đều hoảng hốt chia nhau giúp 1 tay nhặt những y phục mà bọn trẻ đang phơi ở ngoài ban công

Tiếng bước chân... không , nó không phải là tiếng bước chân nữa, mà là tiếng chạy gấp rút, chạy 1 cách thật nhanh chóng từ tầng 1 lên tầng 3, lấy tay mình vặn tay nắm cửa mà mở ra

Xoay qua xoay lại thì chẳng thấy Mạnh Đại Ca đang ở đâu, hóa ra là cùng mọi người chạy lên ban công nhưng lại dừng lại ngay phòng của Tuyên Vân

Mạnh Mỹ Kỳ đứng đó mà mỉm cười nhẹ nhìn thấy 2 nữ tử chẳng hề mảy may quan tâm đến mĩ quan bên ngoài có xung đột náo nhiệt như thế nào cả, họ mở nhạc và vui đùa chơi với hai con mèo cưng của họ, đó là Tiểu Thất và Tiểu Công Chúa Ngô Tuyên Nghi

- Mạnh Mỹ Kỳ?

Tiểu Thất bất ngờ khi thấy Mạnh Mỹ Kỳ đứng đó, nhìn 2 người bọn họ, gì chứ, trưng ra cái bản mặt cười mãn nguyện đấy làm gì thế kia

- Mở nhạc to thế này, không hoảng sợ là phải

- Mỹ Kỳ, trời là đang mưa sao?

Tuyên Nghi đi đến tắt đi cái loa đang phát ra tiếng ồn ầm ĩ đó, vừa tắt xong, họ liền nghe thấy tiếng mưa + sấm sét như dồn dập, quả thật là mở nhạc to đến nổi đã át đi tiếng ồn của mưa

- Đúng vậy

- Ế, thế đống đồ mới giặt, đã..

- Mọi người đã nhặt vào hết rồi

Chưa kịp để tiểu Thất nói hết câu, cô đã trả lời 1 cách thật nhẹ nhàng

- Thế cậu lên đây làm gì?

- Chăm hoa

- Hoa? Phòng tớ làm gì có hoa mà cho cậu chăm??

Câu nói bình thản của cô khiến tiểu thất cảm thấy thật khó hiểu

- Có, là cậu không để ý đấy thôi, là 1 bông hoa rất xinh đẹp

- Nói gì thế kia, thật là khó hiểu???

Tiểu Thất thật chẳng thể nào hiểu nỗi ngôn ngữ của tên Mạnh Vương Tử này, toàn là nói những từ ngữ mà người thường chẳng thể hiểu được

- Mỹ Kỳ, hoa ở đâu?

Tuyên Nghi nhìn cô không chớp mắt, cô cũng ngạc nhiên giống tiểu Thất, nếu là hoa của Mỹ Kỳ ở trong phòng của cô thì làm sao mà cô lại không biết được chứ!!

- Là chị...khi nảy không phải là ông trời đã giáng xuống 1 đợt sấm sét sao, em chỉ sợ nó làm tổn hại và kinh động đến bông hoa xinh đẹp của em, sợ bông hoa của em sẽ vì thế mà run sợ lên, nên em đã chạy lên đây xem, xem ra em đã không phải lo lắng gì nữa rồi, bông hoa xinh đẹp ấy vẫn bình an vui vẻ

Cô mỉm cười nhìn Tuyên Nghi, nụ cười ấy thật ranh mãnh và tinh nghịch câu nói của Mạnh Mỹ Kỳ vừa thốt ra, không phải nói, khiến cho cô gái họ Ngô kia ngượng ngùng chỉ biết cười, còn tiểu Thất nhìn họ Mạnh chỉ muốn ăn tươi cô mà thôi, gì chứ, dám tình tứ trước mặt của tớ sao, cả cậu, lẫn chị ấy thật đáng ghét mà

- Hứ, tôi không quản 2 người

Nói rồi đem con cưng của mình đi mà không quên liếc xéo tên họ Mạnh kia 1 phát, nhường lại sự riêng tư cho 2 con người không biết liêm sĩ kia, gì chứ đi tìm Dĩnh bảo để chơi còn hơn ở đây chịu trận nhìn 2 người họ ân ái

Sau khi tiểu Thất đi rồi Ngô Tuyên Nghi liền lên tiếng

- Mỹ Kỳ, lần sau, không được như vậy nữa đấy..

- Sao nào, em chăm lo cho bông hoa xinh đẹp của em có gì là sai TT

- Nhưng mà, trước mặt tiểu Thất em lại nói những câu ấy, người ta..

- Không phải ngại, đâu có phải là lần đầu đâu chứ, chị là bông hoa xinh đẹp của em, điều đó cả thiên hạ đều biết, không riêng gì mấy người trong Hỏa Tiễn Home này đâu...

" Mạnh Mỹ Kỳ, tôi cãi không lại miệng lưỡi ngọt ngào của em, em là đồ dẻo miệng "





.

.

.


#TBM End Chap 5🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro