Chap 6: Thuốc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói đêm khuya gió lộng, thật thanh tĩnh và bình yên nhỉ, đã khuya rồi, mọi thứ đều thật yên ắng, bọn trẻ Hõa Tiễn đều đã chìm vào giấc ngủ, riêng có 1 con người đang trăn qua trở lại trên chiếc giường màu trắng kia

Mạnh Mỹ Kỳ, đang thật sự khó ngủ, cô chẳng hiểu sao mình chẳng thể ngủ được như thế này, cô với lấy điện thoại nhắn tin cho tiểu Công Chúa tìm kiếm sự thương cảm của người yêu nhưng, đáp trả lại sự chờ đợi ấy là : " Chị cần ngủ " và sự im lặng ngay sau đó...

Sau 1 hồi tự hành hạ bản thân, cô quyết định đứng dậy và đi về phía cửa, ngoảnh người lại, nhìn lại 1 chút, cố gắng quan sát kĩ rằng mình sẽ không đánh thức lão đại Dĩnh kia, mở cửa thật nhẹ nhàng và đi ra ngoài

Điểm dừng chân của Mạnh Mỹ Kỳ không đâu khác đó chính là căn phòng của Tuyên Nghi và Tiểu Thất, hành động chẳng khác gì 1 tên trộm của cô, cố gắng thật nhẹ nhàng trèo lên giường của Ngô Tuyên Nghi, giật phăng chiếc chăn ấm kia ra, cô nằm hẳn lên người của Tuyên Nghi mặt đối mặt, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, khuôn miệng bất giác cong lên thành 1 nụ cười gian

- Không thèm để ý đến em, ngủ ngon lành thế nhỉ?

- Tiểu Công Chúa, em cưng chiều chị riết hư hỏng rồi phải không?

- Phải phạt

Nó nằm đó đọc thoại 1 mình cuối cùng cũng chịu hành động, động tác thật nâng niu và nhẹ nhàng

* Chụt *

* Không có động tĩnh gì *

* Chụt *

* Lần này Mạnh Mỹ Kỳ ôm lấy gò má của Tuyên Nghi, nhắm ngay điểm đích đến *

Nó hôn thật sâu, thật lâu, đợi đến khi Tuyên Nghi nhăn nhó khuôn mặt vì bị vậy gì đó mềm mại làm phiền giấc ngủ ngon của mình, cộng thêm sức nặng của người kia nữa, mở mắt ra đập ngay vào mặt là khuôn mặt cười mãn nguyện của tên kia, cô mở to mắt ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị tên kia chiếm lấy đôi môi xinh đẹp ấy rồi

- Ưm ~ Mỹ Kỳ...

Cô cố gắng đẩy tên biến thái đó ra, tông giọng nhẹ hết mức có thể, cô không muốn đánh thức tiểu Thất, càng công muốn tiểu Thất chứng kiến cảnh tượng này

Dừng lại hành động của mình, nó giương mặt ngây thơ nhìn cô như chẳng hề làm chuyện gì cả

- Em làm cái gì vậy?

- Không ngủ được

- Không ngủ được?

- Ừm, không thể ngủ được, cần thuốc ngủ

Vừa nói xong lại cúi xuống hôn 1 phát, nhưng nó lại bị cô đẩy ra tiếp

- Mỹ Kỳ, chị thật sự cần đi ngủ ngay, ngày mai phải chạy lịch trình sớm

- Vậy thì chị ngủ đi, em đâu làm phiền chị, chị cứ việc ngủ, em hôn đến khi nào ngủ được thì em sẽ dừng

Nó trả lời làm người khác chẳng thể đỡ nổi

- Em đang hành hạ đôi môi của chị đấy Mạnh Mỹ Kỳ, đi về ngủ đi

- Không về đâu

Nó trườn qua 1 bên, không còn nằm đè Tuyên Nghi nữa, lần này chuyển qua nằm ôm cô 1 bên, đưa khuôn mặt vào lòng ngực Tuyên Nghi mà nhắm mắt, hành động này làm Tuyên Nghi không khỏi đỏ mặt, nhưng chẳng thể gào thét to lên được

Nhưng 1 hồi, thì nhìn lại con bé thật sự rất đáng yêu, nhìn con bé nằm ngoan ngoãn thế này, xoay lại ôm ngược lại em, cô đưa mặt mình xuống hôn nhẹ vào môi em

- Ngoan, đêm nay có thể ngủ lại đây, có thể làm cái gối ôm của chị cũng được, nhưng không được hành động thái quá gì nữa đấy, ngủ đi

Hành động của Tuyên Nghi làm ai đó cười tít cả mắt, cố gắng hít lấy mùi hương trên cơ thể của Tuyên Nghi, thật quái lạ, cơ thể của Tuyên Nghi có thể ru được người ta ngủ hay sao, chẳng mấy chốc tên họ Mạnh kia đã chìm vào giấc mộng, ngoan ngoãn nằm cạnh cô không hành sử gì thái quá, hay là do cơn buồn ngủ đã ập đến sớm quá chăng, nó đang ngắm nhìn Tuyên Nghi ngủ, nhưng chẳng nhớ là mình cũng đã chìm vào giấc ngủ lúc nào

Bắc Kinh, đêm nay, tuyết rơi, rất lạnh, tại đây có những thiên thần bé bỏng đang yên giấc, cũng chính ở đây, có 2 con người đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ ngon....

" Tuyên Nghi, chị là thuốc ngủ gây nghiện của em "





.

.

.


P/s: Đáng lý ra là tôi định đăng vào hôm qua rồi nhưng mà do công việc bận quá, chân thành cúi đầu hew hew

#TBM End Chap 6🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro