Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi ôm nhau giữa chốn đông người, Juyeon cũng cảm thấy hành động của mình hơi không đúng với hình tượng của cả 2, nhưng mà, chỉ cô biết bản thân mình đang vui là được

- Mà này Hwang Eun, cậu quyết định được lịch trình của Tiêu Tiêu, tại sao cậu lại không cho BamBi về luôn đi, cậu không nhớ con bé sao?

Câu nói của Juyeon như làm cho Eunbi ngưng đọng lại, phải cô rất nhớ con bé, nhưng cô không thể quyết định được

- Nó không thuộc quyền quản lí của tớ, muốn con bé về, phải thông qua ý kiến của bà nội tớ nữa

Eunbi khẽ thở dài, đã gần 1 năm rồi cô chưa được gặp Tiểu Bảo Bối của mình

Hwang Bambi, là em gái ruột của Hwang Eunbi, là đứa cháu cưng của mà Chủ Tịch Hwang, hiện tại con bé đang là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng được khắp cả đất nước biết đến nhờ tài năng diễn xuất cũng như giọng ca ngọt ngào của con bé, danh hiệu "em gái quốc dân" cũng được mọi người đặt cho em ấy, nói đến đây cũng biết được con bé được mọi người cưng chiều đến cỡ nào rồi, không những còn nhỏ tuổi, lại còn tài năng xinh đẹp như thế, ai mà không yêu mến kia chứ

- Bà cậu giấu con đi lâu lắm rồi đấy, đến tớ đây còn nhớ con bé đây này!

- Thôi giả tạo đi, chẳng phải trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có Trình Tiêu, Trình Tiêu và Trình Tiêu thôi sao?

Eunbi liếc xéo Juyeon mà châm chọc...

- Cậu thôi bóc mẽ tớ đi, tôi có tình người và có trái tim, chứ không phải máu lạnh nhứ cậu, con bé là Đệ Tử của tớ, lẽo đẽo theo suốt cũng quen hơi chứ

- ...

Thấy cô bạn của cô nói cũng có lí nên cô chẳng buồn cãi lại nữa

- Mà này, bà cô Hiệu Trưởng lại hỏi thăm tớ về cậu đấy

Quan sát sắc mặt của Eunbi mà châm chọc

- Giám sát còn hơn vệ sĩ của Hwang Gia nhỉ??

Eunbi cười khẩy, quả nhiên người của Bà Nội cô làm việc thật năng xuất

- Chỉ có 1 việc, bà ta muốn lập công với Bà Nội của cậu

- Cậu biết không Son Juyeon, làm bạn với cậu đúng là có lợi thật, tớ chẳng cần phải dùng tiền của mình để đi mua-bán thông tin đấy

- Mà này, tại sao với năng lực này của cậu, bà cậu lại không cho cậu luôn công ty mà lại bắt cậu phải học xong kia chứ??

- Thắc mắc gì thì đi mà hỏi bà tôi, tôi có câu trả lời thì cũng chẳng lê thân này đến cái trường chán ngắt đó đâu

Cuộc đời của Eunbi mở mắt mỗi buổi sáng chỉ để lê thân đến trường từ lúc cấp 1 đến cấp 3 đã đủ lắm rồi, cuộc sống xa hoa, nhà có điều kiện như thế, việc gì phải câu nệ những tiểu tiết ấy, dù sao thì sau này cô cũng sẽ tiếp quản công ty của Hwang Thị, cô chẳng hiểu, học có gì bổ ích cho lĩnh vực kinh doanh cho nhà cô kia chứ, vô bổ, tất cả chỉ vô bổ đối với Hwang Eunbi này

- Người nhà của cậu thật khó hiểu...

Cô gái kia gật đầu đồng cảm

- Chẳng phải cậu cũng vậy sao, Son Đại Tiểu Thư

- Chúng ta giống nhau, nên mới chơi với nhau đấy, Hwang Ma Vương

Cả 2 nhìn nhau cười, thật đúng là, chơi thân với nhau lâu như vậy, nên hiểu được hết đối phương đang nghĩ gì nhỉ

- Son Juyeon, hôm nay đi với tớ

- Lại nữa????

- Sao nào?

- Chẳng phải hôm nay cậu bảo Tiêu Tiêu sẽ về sao? Sao cậu lại bắt tớ theo làm gì??

- Đáng lý ra tớ không nên nói chuyện này với cậu, đúng là 1 sai lầm

- Thôi nào Hwang Eun, hôm nay cậu đi 1 mình đi nhá...

Eunbi thở hắt ra nhìn tên bạn thân của mình, tất cả đều hoàn hảo, xinh đẹp, thông minh, trừ những lúc cậu ta giở thói biến thái và mê mẩn Trình Tiêu nhà cậu ta mà thôi

Biết bạn mình tuy máu lạnh nhưng đã thầm đồng ý, Juyeon mỉm cười tinh nghịch kèm theo 1 yêu cầu nữa

- Hwang Eun.. cho tớ đi ké cậu đi, hôm nay tớ không đi xe

- Tự bắt taxi mà đi, hay là để tớ gọi bác Son cho người lại chở cậu đi nhé??

- Hwanng Eun, cậu bớt quá đáng đi

*Cạch*

Đặt chìa khóa xe xuống bàn, đẩy lại về phía đối diện mình, ánh mắt nhìn Juyeon không cảm xúc

- Chà...hôm nay trời sẽ mưa đấy Hwang Đại Tiểu Thư ...

- Vậy để tớ lấy lại...

- No no no, cơ hội tốt như thế, không lấy thì uổng lắm

Tay cô nhanh chóng giữ chìa khóa xe trước khi có kẻ cướp lấy, mỉm cười nhìn Eunbi, cô trưng ra bộ mặt cún con

- Nếu không vì Bác Son tịch thu xe của cậu thì tớ cũng chẳng cho tên như cậu mượn đâu!

- Xuỳ, đi đi, đi làm việc của cậu đi, mặc kệ tôi..

Cô đứng dậy quay lại dặn dò Son Juyeon 1 câu xong rồi đi ra ngoài

- Nhớ rửa xe

- Xì, cảm ơn nhé, Đại Ma Vương

Son Juyeon cầm chìa khóa trên tay và nhìn đồng hồ mỉm cười

- Đi đón cô người yêu bé bỏng nào

Một mình bước ra ngoài quán cafe, cô gọi cho tài xế riêng đến đón mình

- Tiểu Thư...

Một người mặt vest đen đeo mắt kính bước xuống xe cuối đầu lễ phép, chỉ với 1 thời gian ngắn, anh ta đã nhanh chóng chạy xe đến khi vừa nhận được cuộc gọi từ cô

- Đã chuẩn bị những gì tôi cần?

Cô hỏi trong khi bước lên xe, không thèm liếc nhìn người đàn ông kia một cái

- Đã chuẩn bị xong rồi ạ

Người đàn ông ấy đáp lại lễ phép

- Xuất phát đi



.

.

.

#TBM End Chap 2

110719

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro