Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự, khá to và tráng lệ , trước cửa căn biệt thự này là một mớ hỗn độn, người người, xôn xao chen lấn nhau, từng phóng viên nhà báo

Công ty của này đang trong đà phá sản, tin tức đã được lan rộng, có bị dẫm nát, bọn nhà báo cũng phải có những tấm hình, những cuốn phim và lời khai báo hoàn hảo từ quý ông chủ đây, từng chủ nợ nhỏ đến lớn đều đứng trước cửa gào thét, họ không thể vào được vì trong nhà đã bị khóa chặt

- Thật ồn ào...

Cô quan sát môi trường ngoài kia thông qua ô kính của cửa xe, nhăn mặt nói

- Tiểu thư, có cần tôi cho người dẹp loạn chỗ này không?

Cô gật đầu nhẹ đồng ý

Người đàn ông như đã hiểu ý, anh ta lệnh cho đàn em của mình đến xua đuổi những người đang đứng chắn ngang tại cửa căn biệt thự ấy, đột nhiên bị một toáng người áo đen ập đến, tất cả mọi người đều sợ hãi mà tản ra, không một ai dám đứng lại đó cả, tất cả bọn họ, ai cũng đều sợ chết

- Tiểu thư, đã ổn thỏa hết rồi

Có vẻ đã yên ổn, người đàn ông đi tới mở cửa cho cô

Bước đi thong thả của một người có tiền và có quyền thật khiến những người kia không khỏi ganh tị, che đi khuôn mặt xinh đẹp ấy bằng một cặp kính đen khá to, che được nữa khuôn mặt của cô nhưng không vì thế mà cô có thể giảm đi vẻ đẹp tuyệt mỹ của mình, khoát lên mình một bộ đồ da đen khá bó sát ôm cứng thân hình s-line của cô càng khiến cho người khác nhìn mình say đắm không ngưng và đương nhiên hình ảnh của cô không thoát khỏi màn hình ống kính của những tên nhà báo

Bước vào trong căn nhà thật dễ dàng khiến người khác đành ganh tỵ, tất cả mọi người đều mang khuôn mặt như rằng đưa đám, vị chủ tịch đang ngồi gục mặt trên ghế sofa ấy, hồ sơ chồng chéo lên nhau, tay vò đầu bức tóc, nhìn ông bây giờ chẳng khác gì một người bị tâm thần cả

Cô đi đến chiếc ghế sofa ở đó ngồi bắt chéo chân không nói gì

- Chắc ông đã có ý kiến riêng cho mình

Người đàn ông mặt vest đen đặt trên bàn một sấp hồ sơ đã chuẩn bị sẳn từ trước, rồi đứng nép sau chỗ mà Eunbi đang ngồi một cách thật tự nhiên và thư thái

Người đàn ông này chính là trợ thủ đắc lực của cô - Won, là vệ sĩ được Appa của cô sắp xếp ở bên cạnh của cô từ khi còn nhỏ, anh ta kiêm luôn người tài xế đưa đón cô, là người thân cận luôn túc trực bên cô, mỗi khi có lệnh của cô

- Bọn mày là một lũ cặn bã...

Ông Shin tức giận ném thẳng sấp hồ sơ ấy xuống đất, khuôn mặt phựt đỏ lên đầy tức giận, đôi mắt ông như trợn ngược lên thể hiện rõ sự uất ức bị kìm hãm

Cô im lặng không nói gì, tay đồng thời tháo bỏ cặp mắt kính ấy ra, khuôn miệng nhếch lên một vẻ đầy khinh bỉ, đưa tay nhặt sấp hồ sơ kia lên, đưa lại cho người đàn ông áo đen kia

- Chủ tịch Shin, ông nên biết tự lượng sức mình đi chứ nhỉ, nhìn xem, trong này quả thật là một món hời to đối với ông rồi, cô chủ của chúng tôi đã không cho ông phải ngồi tù, ông cũng phải cảm thấy biết ơn cô chủ của tôi đi chứ, chỉ cần ông kí, mọi chuyện sẽ giải quyết trong im lặng

- Cút đi cho tao, thà tao ngồi tù, còn hơn, công ty, đất đai và ngôi nhà này, tuyệt đối không được cho bọn mày động vào

Ông đứng hẳn dậy định vồ tới Eunbi thì đã bị đàn em của cô giữ lại, khiến ông chống cự cũng không được, đám vệ sĩ gì chặt ông, kìm hãm đầu ông xuống đất, nhìn có vẻ thật sự rất đau

- Đem nó qua đây

Cô im lặng nảy giờ quan sát hết tất cả ngôi nhà, ngoại trừ người vợ, đám người hầu của ông ta, đứa trẻ khấu khỉnh kia đang chơi ở 1 góc kia chính là tâm điểm mà cô đang nhắm tới

Theo chỉ tay của Eunbi, Won nghe lệnh đi đến bên đứa trẻ đang chơi đùa kia, thì ra đứa trẻ ấy là con của chủ tịch Shin, nhẹ nhàng bế nó lên và đem đến chỗ của Eunbi

Cô tiện tay lấy ngay khẩu súng đang để đằng sau lưng quần của tên vệ sĩ đứng gần cô, nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, đôi tay đón lấy đứa trẻ nhẹ mỉm cười

- Mày..mày tính làm gì, thả con tao ra...

- Em tên gì?

Cô mỉm cười nhẹ với thằng bé, dùng một khuôn mặt hết sức thánh thiện nhìn nó

- Shin Wonho ạ

Đáp lại cô đầy một vẻ ngây thơ mà không biết nguy hiểm đang cận kề mình

- Wonho sao? Em thật sự có một đôi mắt rất đẹp, sau này ắt sẽ là một chàng trai rất xinh xắn, nhưng tiếc thay, Appa của em đã không tạo điều kiện đó cho em

- Thả thằng bé raaa

Ông cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, bàn tay của ông được khoá chặt hơn bởi những chàng thiếu niên lực lưỡng, bà Shin nhìn thấy cảnh con mình bị bắt như vậy, chẳng thể làm được gì, chỉ biết khóc lóc cầu xin van nài




.

.

.

#TBM End Chap 3

101719

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro