26-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người về đến nhà Văn Thanh. Cả hai vừa bước qua cửa thì thấy Tiểu Tra đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, nghịch ngợm cắn gối dựa. Bé mèo thấy ba mẹ về liền meo meo hai tiếng.

Bạc Vị Nam xách mấy túi đồ mới mua vào trong bếp, anh vừa đặt túi xuống thì đã bị Văn Thanh đẩy ra ngoài: “Được rồi, phần việc còn lại cứ để em. Anh ra ngoài chơi cùng Tiểu Tra một lúc đi.”

Bạc Vị Nam rất rõ năng lực của bản thân thế nào, biết mình ở bếp chỉ phá hoại chứ chẳng giúp được gì, anh đành ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Tiểu Tra đang nằm trên ghế sô pha trong phòng khách, vừa thấy Bạc Vị Nam đi ra, bé liền trở nên chột dạ. Bé ném cái gối đang cắn nãy giờ đi, rồi co thành một cục trốn dưới gầm bàn.

Bạc Vị Nam nghi ngờ liếc bé. Anh nghĩ có khi nào là do mình không đủ thân thiện chăng?

Bạc Vị Nam ngồi xuống sô pha, đưa tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo mèo con nhảy lên đây.

Nhưng tay anh vừa chạm vào vỏ sô pha thì cả người đã cứng đờ.

Ai có thể cho anh biết, vũng ướt sũng ở vỏ sô pha là cái gì được không.......

Tiểu Tra nằm dưới gầm bàn, nhìn lên thấy vẻ mặt của Bạc Vị Nam thế kia, tiếng meo meo của bé lập tức trở nên đáng yêu và đáng thương vô cùng.

Sau khi Bạc Vị Nam trở lại thành người, Tiểu Tra đương nhiên không biết dùng bồn cầu trong nhà vệ sinh nữa. Anh và Văn Thanh vội vàng đi ra ngoài, không ai nghĩ đến việc phải chuẩn bị cát mèo cho bé. Nên bé đã giải quyết vấn đề ngay trên sô pha luôn.

Bạc Vị Nam bế Tiểu Tra ra khỏi gầm bàn, anh vừa định trách mắng bé mấy câu thì bất chợt nảy ra một ý.

Anh vuốt ve mèo con, khẽ khen ngợi: “Tiểu Tra, làm tốt lắm! Sau này con còn muốn đi vệ sinh thì cứ đi ở đây, nhớ chưa?”

Tiểu Tra vốn đang sợ sệt che đầu, giờ lại thấy Bạc Vị Nam không giận, bé lập tức hoạt bát trở lại.

Bạc Vị Nam đặt gối dựa lại về miệng cho Tiểu Tra: “Con ngoan, con chơi tiếp đi......”

Nghĩ đến việc các món hôm nay nấu là để cho người mình thích thưởng thức, tâm trạng của Văn Thanh vui hẳn lên. Đương nhiên là phải có món tủ của cậu, còn cả các món rau nóng sốt nữa. Từng đĩa được nấu ra đều có sắc, hương, vị vẹn toàn.

Bạc Vị Nam nhìn bàn đồ ăn xong thì hoàn toàn khuất phục trước tài nấu nướng của Văn Thanh. Bảo sao người ta có câu ‘con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày’. Nếu từ nay về sau, nếu ngày nào về nhà cũng được ăn những món thế này, Bạc Vị Nam thấy mình sẽ hạnh phúc chết mất.

Văn Thanh xới cơm cho cả hai xong, cậu vừa định động đũa thì nghe Bạc Vị Nam hô: “Em đừng ăn vội! Để tôi chụp kiểu ảnh cái đã!”

Văn Thanh dở khóc dở cười buông đũa xuống, đợi Bạc Vị Nam chụp ảnh xong.

Bạc Vị Nam cầm di động, vui vẻ nói: “Đây là bữa tối đầu tiên em nấu cho tôi, tôi phải chụp một bức thật đẹp để lưu làm kỷ niệm chứ.”

Văn Thanh mìm cười, bảo: “Thật ra hôm sinh nhật anh em cứ nghĩ anh sẽ đến, nên cũng nấu một bữa thịnh soạn.”
Bạc Vị Nam nghe thế thì lập tức hổ thẹn: “Bảo bối à, tôi xin lỗi......”

Văn Thanh thấy anh như vậy thì vội giải thích: “Em không có ý trách anh đâu, chỉ thuận miệng nói ra thôi. Tuy anh không đến nhưng lại gửi Tiểu Tra cho em, em vẫn luôn muốn cám ơn anh vì điều ấy!”

Bạc Vị Nam nói một câu hai nghĩa: “Tiểu Tra cũng rất biết ơn vì có thể ở bên em.”

Văn Thanh liền nở nụ cười, đôi mắt cậu sáng bừng lên.

Bạc Vị Nam đăng bức ảnh vừa chụp đồ ăn lên Weibo.

CV Bạc Tình: Tôi đến khoe khoang cho mọi người ghen ăn tức ở chơi nè. Mời mọi người thưởng thức tay nghề của vợ tôi @Hàn Sơ Thanh Ảnh nhé.

Bạc Vị Nam cực kỳ thích đồ do Văn Thanh nấu. Anh chỉ hận không thể có thêm một cái dạ dày nữa, rồi nhét tất cả các món trên bàn vào bụng.

Văn Thanh vừa dọn bát đũa xong thì Bạc Vị Nam lập tức cướp vị trí trước bồn rửa. Anh muốn chứng minh là mình cũng biết làm việc nhà.

Văn Thanh thấy anh thật sự muốn thể hiện thì đành tùy anh. Cậu đi về phía phòng khách, xem xem Tiểu Tra có thích thức ăn cho mèo mới mua không.

Văn Thanh vừa bước vào phòng khách thì thấy Tiểu Tra đang giơ chân tự liếm lông. Cậu càng ngày càng thấy tính cách bé mèo nhà mình thay đổi rõ rệt. Tuy những con mèo khác đều thích tự liếm lông để vệ sinh, nhưng mà Tiểu Tra nhà cậu thì chưa bao giờ làm thế.

Văn Thanh ngồi xuống bên cạnh cái bát ăn chuyên dụng của Tiểu Tra, trong bát sạch trơn.

Tiểu Tra nhìn thấy chủ nhân đến bên cạnh thì vươn lưỡi liếm liếm mu bàn tay cậu, cực kỳ thân thiết.

Văn Thanh thấy thế liền vui trở lại. Tuy Tiểu Tra thay đổi rất nhiều, nhưng bé vẫn thân thiết với cậu như trước.

Văn Thanh bế bé mèo lên, đi về phía sô pha rồi ngồi xuống. Cậu đặt mèo con lên đùi mình, bắt đầu gãi lông cho bé.

“Mèo con hôi hám, bé lăn lộn trên đất khiến cả người dính đầy bụi bẩn rồi, lại còn chạy ra ngoài lượn một vòng nữa. Tối qua tắm cho bé thì bé không chịu. Ngày nào bé còn chưa chịu tắm thì ngày đó anh không cho bé lên giường ngủ đâu!”

Mèo con khẽ kêu meo meo hai tiếng. Bé căn bản chẳng thèm để ý tới lời ‘uy hiếp’ của Văn Thanh.

Văn Thanh ngồi chơi với bé mèo một lúc, đến khi nghĩ Bạc Vị Nam chắc cũng rửa xong chồng bát đũa rồi, cậu bèn đặt Tiểu Tra sang bên cạnh. Ai ngờ tay cậu vừa động vào vỏ sô pha liền cảm thấy có gì đó sai sai.

Văn Thanh dịch bé mèo sang chỗ khác, rồi đưa tay sờ sờ, sau đó cậu liền Sparta*.

*Sparta

tumblr_inline_n7jopwrpen1s7csah1

Vỏ ghế ẩm ướt, cả ngày hôm nay Tiểu Tra chơi trên này. Vừa nghĩ liền biết là đã xảy ra chuyện gì.

Văn Thanh nhớ trước kia Tiểu Tra còn tự đi vệ sinh bằng bồn cầu được, giờ lại tè thẳng lên sô pha. Cậu không sao bình tĩnh nổi.

“Tiểu Tra hư quá, bé muốn anh tức chết đúng không!”

Bạc Vị Nam ở trong bếp nghe thấy Văn Thanh nói thế, liền biết là cậu đã phát hiện bí mật ở sô pha rồi. Anh cười trộm, rửa tay rồi mới thong dong bước ra ngoài: “Sao thế em?”

Văn Thanh thấy anh đi đến thì lập tức mách: “Hôm nay Tiểu Tra tè lên sô pha, khiến vỏ sô pha ướt hết rồi.”

Bạc Vị Nam giả vờ cực kỳ kinh ngạc, anh đi qua vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Tra: “Nhóc hư đốn, con muốn ăn roi à! Thôi lát nữa làm cho nó một khay cát mèo đi.”

Văn Thanh cũng không thật sự giận Tiểu Tra. Cậu chỉ hơi lo, dù sao hai ngày nay bé đã thay đổi quá nhiều, khiến cậu cứ có cảm giác mình ôm nhầm mèo về nhà.

Bạc Vị Nam vừa dày vò cái mặt nhỏ của Tiểu Tra, vừa nói với Văn Thanh: “Có khi con chúng mình bước vào thời kỳ phản nghịch rồi.”

Văn Thanh trừng Bạc Vị Nam một cái, nhưng miệng vẫn hơi mỉm cười: “Con chúng mình cái gì.....”

Bạc Vị Nam tỏ vẻ cực kỳ đau lòng, anh ôm Tiểu Tra giả vờ khóc: “Con trai à, mẹ con không chịu thừa nhận địa vị của ba trong cái nhà này, phải làm sao bây giờ......”

Mặt Văn Thanh tức thì đỏ bừng, cậu cướp Tiểu Tra về trong lòng mình: “Anh chỉ nói linh tinh là giỏi!”

Bạc Vị Nam liếc trộm Văn Thanh một cái, anh biết cậu chỉ ngượng chứ không giận.

Bạc Vị Nam ngồi xuống phần sô pha sạch, giả vờ chau mày khó xử: “Thằng nhóc hư đốn Tiểu Tra này làm dơ chỗ ngủ tối nay của tôi rồi. Chẳng lẽ nó định ép ba nó phải ngủ đất ư?”

Văn Thanh giật mình, cắn môi không nói gì.

Bạc Vị Nam tiếp tục diễn kịch, xoa đầu Tiểu Tra, nói: “Khổ thân bộ xương già của tôi...... Thôi, nể tình con là con ba, lần này ba không tính với con. Nhưng mà còn lần sau thì không tha cho con nữa đâu đấy.”

Tim Văn Thanh bắt đầu đập nhanh hơn, lòng bàn tay cậu toát mồ hôi.

“Em thấy anh ngủ ở sô pha cũng khó chịu, đừng ngủ ở sô pha nữa. Cũng, cũng đừng ngủ dưới đất..... Hôm, hôm nay anh ngủ cùng em đi......”

Khi nói câu này tim Văn Thanh đập thình thịch, sau khi nói xong cậu lập tức nhìn chằm chằm vào mặt đất, chẳng dám nhìn anh thêm một chút nào.

Bạc Vị Nam thấy những cảm xúc tên là mừng rỡ, vui vẻ và sung sướng của anh chỉ bằng một câu nói kia mà lập tức xuất hiện. Giờ phút này, hình ảnh Văn Thanh cúi đầu đứng đó khiến máu toàn thân anh sôi trào.

Sao anh có thể nhẫn nhịn thêm nữa. Bạc Vị Nam lập tức ôm Văn Thanh vào lòng, để những nụ hôn nồng nhiệt của mình hạ xuống khuôn mặt cậu.

Bạc Vị Nam hôn vài cái, thấy Văn Thanh không có ý đẩy mình ra, bấy giờ anh mới từ từ chuyển nụ hôn đến môi cậu.

Môi của người trong lòng quả nhiên mềm mại và ngọt ngào y như anh vẫn tưởng.

Đầu tiên là một nụ hôn nhẹ, ngậm lấy cánh môi cậu rồi dịu dàng mút lấy. Sau đó vươn lưỡi thử liếm nhẹ lên bờ môi. Dịu dàng đến thế, khiến Văn Thanh chẳng thể nào chống cự được. Cậu như bị anh mê hoặc, mở miệng ra, để lưỡi của anh tiến vào, triền miên, nồng nàn vô hạn.

Hôn xong, Văn Thanh như bị rút cạn sức lực, dựa cả người lên vai Bạc Vị Nam. Trái tim vừa có cảm giác ngọt ngào, vừa có cảm giác như thể một hạt giống mới phá bung lớp vỏ để nảy mầm, giờ đang ngày càng phát triển.

Bạc Vị Nam ôm chặt cậu vào lòng. Nụ hôn vừa rồi khiến anh cảm thấy một niềm vui sướng hiện lên tận sâu nơi đáy lòng. Cảm giác ấy xém chút nữa làm tan chảy cả trái tim anh.

Nếu coi việc Bạc Vị Nam tỏ tình trong bếp ngày hôm qua là sự khởi đầu chính thức của cuộc tình này, thì nụ hôn nồng cháy vừa rồi có thể xem là bước tiến lớn nhất trong mối quan hệ của hai người.

Có lẽ là bởi thật lòng yêu, cho nên Bạc Vị Nam cảm thấy sự kiên nhẫn mà anh dành cho Văn Thanh vượt xa sự kiên nhẫn đối với tất cả mọi việc mà anh từng làm trong quá khứ. Anh thích cái cảm giác trái tim đập rộn ràng khi ở bên cậu. Cảm giác tim đập ấy còn bao hàm cả niềm hạnh phúc nhỏ bé len lỏi, khiến anh thấy mình như đang trải qua mối tình đầu.

Bởi Tiểu Tra dính một đống bụi bẩn trên người nên Văn Thanh kiên quyết bắt bé đi tắm. Nhưng cậu sợ bé lại giãy dụa loạn lên rồi chạy mất như lần trước. Thế là cậu dứt khoát nhờ Bạc Vị Nam hợp tác với mình. Hai người phân công, một người giữ mèo con, một người tắm cho bé.

Tiểu Tra chắc là đã có ám ảnh với phòng tắm. Bạc Vị Nam vừa ôm bé vào đó, bé liền vặn vẹo đủ kiểu, kêu gào ầm ĩ, ý chừng muốn chạy ra.

Bạc Vị Nam dứt khoát đóng cửa phòng tắm lại.

Bởi sợ Tiểu Tra giãy giụa làm bắn nước lên người, Bạc Vị Nam và Văn Thanh mỗi người chỉ mặc một bộ quần áo mỏng.

Bạc Vị Nam ngồi xổm, giữ chặt Tiểu Tra dưới sàn phòng tắm. Văn Thanh vừa mới mở nước vòi hoa sen thì mèo con đã gào lên thảm thiết, bốn chân liên tục giãy giụa. Nếu Bạc Vị Nam không giữ chặt bé thì có khi cả hai người đã lãnh đủ rồi.

Văn Thanh làm ướt người mèo con, sau đó nhanh chóng bóp một chút sữa tắm chuyên dụng cho mèo ra tay rồi xoa đều lên người bé. Phần được kì cọ kỹ nhất là bốn cái chân mèo. Tiểu Tra giãy giụa liên tục, cái vuốt mèo đập vào vòi hoa sen khiến Văn Thanh trượt tay, thế là nước bắn hết lên người Bạc Vị Nam.

Bạc Vị Nam đành phải ngon ngọt dỗ dành: “Con trai ngoan, con ngoan, con có thể đừng như thế nữa được không? Sợ nước tới mức này, đúng là khiến người hành tinh mèo mất hết mặt mũi rồi!”

Văn Thanh thấy mèo con kêu thảm thiết như thế cũng đau lòng, cậu nhanh chóng xả sạch sữa tắm trên người bé rồi tắt nước.

Bé mèo vừa thấy tiếng nước ngừng liền im lặng. Bé ngồi dưới đất, cả người ướt sũng, u oán nhìn hai người chủ của mình.

Văn Thanh thở phào. Cậu vội vàng lấy khăn ra cuốn quanh người bé.

Bạc Vị Nam đứng dậy,vắt nước từ cái áo ướt đẫm trên người. Anh cười khổ: “Con chúng ta hiếu động quá đi mất. Không biết là giống ai nữa.”

Văn Thanh bế mèo con lên. Người bé đang ướt sũng, nếu giờ mà ra ngoài thì rất dễ bị cảm. Trong phòng tắm có hơi nước nóng, còn ấm áp, nên Văn Thanh tính ôm bé đứng trong này đợi một lúc.

Áo trên người ướt sũng khiến Bạc Vị Nam rất khó chịu. Anh dứt khoát cởi ra.

Một tay Văn Thanh ôm mèo, một tay cầm chiếc khăn sạch lau khô người cho Bạc Vị Nam.

Bạc Vị Nam híp mắt sung sướng. Anh vươn cổ về phía Văn Thanh, ý bảo cậu lau tiếp cho mình.

Văn Thanh cười bất đắc dĩ, rồi lau hết những chỗ bị ướt trên người Bạc Vị Nam. Sau đó nói: “Được rồi, em lau khô hết rồi đấy. Em ôm Tiểu Tra đứng trong này thêm lúc nữa, anh ra ngoài trước đi.”

Bạc Vị Nam không nói gì thêm. Anh lẳng lặng bước ra ngoài.

Ai ngờ lát sau, anh cầm một bộ quần áo mới mang từ nhà tới, bước vào phòng tắm.

Văn Thanh nhìn anh khó hiểu. Bạc Vị Nam nhướn mi, cười: “Dù sao giờ cũng không có việc gì làm, người lại đang ướt nên tôi tắm luôn.”

Văn Thanh ngây người: “Hả? Nhưng, nhưng em và Tiểu Tra còn ở trong này mà......”

Bạc Vị Nam đáp: “Không sao. Tôi không ngại đâu.”

Thấy Bạc Vị Nam sắp cởi quần ra thật, Văn Thanh nhận ra là anh không đùa. Phản ứng đầu tiên của cậu là quay mặt sang chỗ khác. Chẳng dám nhìn thêm chút nào.

Tuy mắt không nhìn thấy gì, nhưng tai thì vẫn nghe rất rõ. Âm thanh cởi quần áo loạt xoạt, sau đó là tiếng mở vòi hoa sen, cuối cùng là tiếng nước rơi lên cơ thể người.
Mèo con trong lòng cậu nghe được tiếng nước chảy, hai chân bé lập tức căng thẳng đạp loạn lên. Đến lúc nhận ra nước này không phải dành cho mình, bé mới bình tĩnh lại.

Văn Thanh nghiêng đầu, nhịp tim dần tăng tốc. Cậu không hiểu sao Bạc Vị Nam lại có thể tự nhiên cởi quần áo ra trước mặt cậu như thế. Như tối hôm trước, cậu chỉ lộ tấm lưng trần ra trước mặt anh thôi mà cũng đã hoảng loạn lắm rồi......

Vừa nghĩ tới tai nạn bất ngờ trong phòng tắm hôm trước, trong lòng Văn Thanh lại bắt đầu khó chịu. Xét ra thì, Bạc Vị Nam đã nhìn thấy cậu lõa thể, mà cậu lại chưa được nhìn thấy anh lõa thể..... Quá bất công......

Nghĩ vậy, Văn Thanh như chợt ngộ ra chân lí. Anh ấy tự nhiên như thế, có gì mà cậu phải ngượng ngùng cơ chứ......

Nghĩ đến đây, dù trong lòng Văn Thanh đang khẩn trương muốn chết, thì ngoài mặt cậu vẫn tỏ vẻ bình tĩnh 12000%.

Cậu từ từ quay đầu về phía Bạc Vị Nam, sau đó mắt nhìn thẳng về phía anh. Đúng lúc Bạc Vị Nam đang ngửa cổ, nhắm mắt lại, vậy nên Văn Thanh mới dám nhìn như thế.

Trước mắt cậu là màn hơi nước mờ ảo. Dưới vòi hoa sen, là cơ thể trần trụi của một người đàn ông trưởng thành. Cơ bắp trên người anh rất đều, rất đẹp, mà lại không hề khiến người ta cảm giác quá lực lưỡng.

Ánh mắt lướt qua phần bụng dưới, sau đó Văn Thanh cảm giác mặt mình nóng bừng lên.

Đúng lúc này, đôi mắt vốn nhắm của Bạc Vị Nam chợt mở ra. Văn Thanh bất ngờ, lập tức bị anh bắt gặp.

Cậu ngừng thở, trong tích tắc có cảm giác như đang làm chuyện xấu thì bị bắt tận tay vậy.

Bạc Vị Nam thấy thế thì nhếch mép, nhìn về phía cậu cười cực kỳ lưu manh. Văn Thanh lập tức cuống cả lên, cậu ôm Tiểu Tra lao ra ngoài.

Bạc Vị Nam nhìn về phía Văn Thanh chạy đi, bật cười thành tiếng. Quả nhiên là vẫn dễ ngượng như thế. Chỉ cần chọc một chút là chắc chắn sẽ chạy biến rồi......

Bạc Vị Nam tắm xong, mặc quần áo rồi ra ngoài tìm cái người vừa bị anh chọc đến mức chạy ra ngoài. Không thấy trong phòng ngủ. Nhìn qua phòng khách cũng không có ai.

Bạc Vị Nam lắc lắc đầu, đi ra phía sau sô pha. Anh nén cười, nhìn người đang ngồi xổm kia: “Ngốc ạ, em trốn ở đây làm gì?”

Người đang ngồi xổm ở đó hóa thành cà lăm: “Em...em đâu có trốn..... Em chỉ ngồi ôm Tiểu Tra để, để sưởi ấm cho bé thôi.....”

Vừa rồi trong phòng tắm, Bạc Vị Nam đã bị sự ngây ngô chân thật của người này trêu chọc đến mức ngứa ngáy trong lòng. Giờ cậu lại ngồi ở đây, lộ ra cái gáy trắng nõn đã ửng hồng, như thêm một kích trí mạng khiến anh sắp không thể kiềm chế bản thân được nữa.

Bạc Vị Nam ôm lấy eo Văn Thanh, kéo cậu đứng lên. Rồi anh đoạt Tiểu Tra khỏi tay cậu: “Được rồi. Em cũng mau đi tắm đi. Tiểu Tra đã có tôi trông cho.”

Đầu Văn Thanh cúi thấp đến không thể thấp hơn, cậu bất giác tránh ánh mắt của anh: “Vâng..... Vậy em đi ngay đây.....”

Cậu dợm bước, lại phát hiện hình như Bạc Vị Nam không định buông mình ra. Mặt cậu lại ửng hồng: “Anh buông em ra đi chứ.....”

Bạc Vị Nam tự nhủ trong lòng vô số lần, từ từ, phải bình tĩnh, dục tốc bất đạt, dục tốc bất đạt. Rồi anh mới luyến tiếc buông cậu ra.

Tay anh vừa buông, người trong lòng đã như một chú thỏ hoang, chạy mất tăm.

Bạc Vị Nam rót cho mình một ly nước lạnh để hạ hỏa. Sau đó anh liếc bé mèo: “Con trai à, con và ba ở cùng một phe đấy. Sau này phải thông minh chút, giúp ba nhiều hơn, biết chưa?”

Mèo con đáng thương còn đang không hiểu gì, nhưng chỉ nghe thấy giọng điệu âm u đáng sợ kia thôi, bé đã run rẩy cả người. Ma ma ơi, ba ba đáng sợ quá, ma ma mau tới cứu meo meo......

Bạc Vị Nam ngồi bên mép giường, mắt chứa ý cười, nhìn bóng người đang tỏ vẻ bận rộn nãy giờ kia.

Sau khi tắm xong, Văn Thanh mãi không có ý định lên giường ngủ. Cậu cứ quanh quẩn trong phòng khách, lạch cạch tới lui. Rõ ràng là chẳng có chuyện gì cần làm, nhưng cậu cứ tỏ vẻ nhiều việc lắm. Khiến Bạc Vị Nam nhìn thôi cũng mệt thay.

Anh cúi đầu thở dài. Cuối cùng đành chịu thua, bước vào phòng khách.

Văn Thanh thấy Bạc Vị Nam đi tới, rõ ràng là muốn đến chỗ cậu. Điều này khiến cậu càng khẩn trương hơn. Vừa quay người định tránh sang chỗ khác thì bị anh nắm tay giữ lại. Bạc Vị Nam nói một cách thản nhiên: “Được rồi. Bảo bối à, đêm đã khuya, tôi đi ngủ trước. Em cũng đừng ngủ muộn quá nhé. Nhớ nghỉ ngơi sớm một chút.”

Văn Thanh thấy Bạc Vị Nam bảo rằng anh muốn đi ngủ trước thì thở phào: “Vâng, anh cứ ngủ trước đi. Em chơi máy tính thêm lúc nữa rồi mới ngủ.”

Bạc Vị Nam gật đầu, rồi đi vào phòng ngủ.

Văn Thanh thấy anh nằm xuống đắp chăn, nhắm mắt rồi mới tin là anh muốn ngủ thật. Cậu lén thở phào, rồi ngồi xuống trước máy tính.

Văn Thanh vừa chờ máy tính mở, vừa quay đầu nhìn về phía người đang nằm ngủ trên giường, tâm trạng rốt cục thoải mái hơn.

Vừa mới đăng nhập vào QQ, đã có một đống thông báo tin nhắn mới hiện lên, âm báo vang không ngừng. Máy tính của cậu vốn mở loa, âm báo của QQ lại rất gây chú ý, cậu vội vã chỉnh âm lượng xuống nhỏ nhất, sau đó quay đầu nhìn về phía người nằm trên giường.

Bạc Vị Nam vẫn nằm nghiêng y như lúc vừa mới lên giường. Chẳng có phản ứng gì với âm thanh vừa rồi.

Văn Thanh thở phào, rồi mới mở tin nhắn mới ra.

Cơ bản đều là tin từ bạn bè giới võng phối. Trong đó tin nhắn từ Sách Hoa Cô Nương là nhiều nhất.

Sách Hoa Cô Nương: Trời ơi! Tiểu Thanh nhi! Cậu giấu tôi kỹ quá đó!

Sách Hoa Cô Nương: Sau này sẽ gọi cậu là thụ vô lương tâm! Giấu kỹ như thế, đến tôi cũng không biết chút gì. Rất nhiều người chạy tới hỏi tôi, nhưng mà tôi bị người ta hỏi một không biết ba. Cậu có biết là tôi mất mặt đến mức nào không hả!!!

Giản lược một trăm chữ......

Văn Thanh bị đống tin tràn tới làm cho choáng váng. Cậu quen tay gửi một đống dấu hỏi qua. Bởi vì Bạc Vị Nam đang ngủ nên cậu đánh chữ rất chậm, tránh cho tiếng gõ phím quấy nhiễu đến anh.

Gần như là ngay giây sau, Sách Hoa Cô Nương trả lời bằng tốc độ sấm sét.

Sách Hoa Cô Nương: [dao phay] Cậu còn dám đăng nhập cơ đấy!

Hàn Sơ Thanh Ảnh: [toát mồ hôi] Sao thế......

Sách Hoa Cô Nương: [bom] Giả vờ này, còn dám giả vờ này......

Hàn Sơ Thanh Ảnh: [mồ hôi đầm đìa] Rốt cục là làm sao......

Văn Thanh vẫn đang ngu ngơ không hiểu gì. Cậu không biết tại sao tự dưng Sách Hoa Cô Nương lại phản ứng dữ dội tới vậy.

Sách Hoa Cô Nương: Chết tiệt! Cậu không biết thì mau lên Weibo mà xem! Mau lên mau lên!

Văn Thanh nhanh chóng mở Weibo, vừa đăng nhập đã bị đống thông báo tag và bình luận tới làm kinh ngạc.

Văn Thanh vừa xem những tin mà cậu bị tag xong, lập tức ngẩn cả người.

Cả thông báo tràn ngập tên tài khoản Weibo của Bạc Vị Nam. Cậu di chuột nhấn vào một cái thông báo, vào trang cá nhân của anh.

Thứ đầu tiên mà cậu thấy là một status đăng vài tiếng trước. Status có một bức ảnh chụp đống bát đũa trong bồn rửa, caption là:

CV Bạc Tình: Ăn cơm xong biết chủ động rửa bát mới là người đàn ông tốt. @Hàn Sơ Thanh Ảnh.

Kéo xuống chút nữa là ảnh chụp bữa cơm cậu mới nấu tối nay. Còn status thứ ba, cũng là cái được đăng đầu tiên, được đăng lúc bọn họ ở siêu thị. Bức ảnh chụp bàn tay hai người để cạnh nhau.

Văn Thanh ngẩn ngơ nhìn status ấy. Cậu không hề biết việc Bạc Vị Nam đã công khai quan hệ của hai người trên Weibo. Anh không hề tị hiềm gì cả, dùng cách thức thẳng thắn nhất, trắng trợn nhất, tuyên bố quan hệ của hai người.

Văn Thanh vốn là cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng khi thấy ba status này, cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc.

Nếu là cậu trong quá khứ, sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ đến sẽ có một ngày sẽ được ở bên Bạc Vị Nam, hơn nữa còn là công khai như vậy.

Một tràng những tin nhắn oanh tạc QQ của Sách Hoa cô nương được gửi tới, giờ phút này cô hận không thể trực tiếp chui ra từ màn hình máy tính của Văn Thanh.

Sách Hoa cô nương: Tiểu Thanh nhi, thẳng thắng được khoan hồng, phản kháng bị nghiêm trị! Mau nói xem rốt cuộc cậu và Bạc Tình Sama đã xảy ra chuyện gì!

Sách Hoa cô nương: Cậu vừa mới xem mấy cái weibo phải không, không phải cậu đang chết trong hạnh phúc đó chứ?

Sách Hoa cô nương: 【Mắt lấp lánh】Mau mau chia sẻ chút cảm nghĩ với tôi nào nào nào nào!

Văn Thanh lấy lại bình tĩnh, sau đó mới đánh một dòng chữ trả lời cô.

Hàn Sơ Thanh Ảnh: Tôi vừa nhìn thấy ba bài đăng weibo đó.

Sách Hoa cô nương: Trời ạ! Vậy cậu thật sự đang ở cùng với Bạc Tình Sama à?

Hàn Sơ Thanh Ảnh: Ừm……

Sách Hoa cô nương: Trời ạ trời ạ! Mau kể cho tôi nghe chút quá trình đi, quá trình ấy!

Văn Thanh nhẹ nhàng nhấn bàn phím đánh chữ, tin nhắn sốt ruột của Sách Hoa cô nương lại được gửi đến.

Sách Hoa cô nương: Tiểu Thanh nhi, cậu đang muốn treo cổ sự hứng thú của tôi đấy à! Tối nay tốc độ đánh chữ của cậu chậm quá rồi đó!

Văn Thanh ngừng lại một lát, sau đó xóa hết hàng chữ đã đánh xong, đánh lại một dòng khác.

Hàn Sơ Thanh Ảnh: Anh ấy đã ngủ rồi, nếu tôi đánh chữ nhanh sẽ làm ồn đến anh ấy.

Sách Hoa cô nương:!!!!!!!!!!!!

Hàn Sơ Thanh Ảnh: ……

Sách Hoa cô nương: Ý cậu là bây giờ cậu và Bạc Tình Sama đang ngủ cùng nhau??

Hàn Sơ Thanh Ảnh: Ặc, anh ấy đang ở nhà tôi.

Sách Hoa cô nương: Tôi choáng, phát triển như này thật quá nhanh! Thành thật khai ra, hai người đã phát triển đến bước đó chưa? Thể lực của Bạc Tình Sama có tốt không, có thể kéo dài không, có dịu dàng không?

Hàn Sơ Thanh Ảnh: ……

Hàn Sơ Thanh Ảnh: Cô tưởng tượng nhiều quá

Sách Hoa cô nương: Trời ạ, chắc tối nay tôi sẽ mất ngủ, tôi vẫn đang chìm trong tin tức giật gân này….. Không phải tôi là người đầu tiên biết đó chứ?

Hàn Sơ Thanh Ảnh: Ừm…..

Sách Hoa cô nương: A a a! Thật hạnh phúc! Cậu yên tâm, nhất định tôi sẽ giữ bí mật!

Văn Thanh quay đầu nhìn lướt qua người đang ngủ trên giường, anh nghiêng người nằm một bên, dáng nằm trông rất thoải mái và tự nhiên.

Nửa phần giường còn lại vẫn trống không, Văn Thanh vừa nghĩ tới đó thì tâm lý trốn tránh của cậu lập tức biến mất.

Trong câu chuyện của hai người bọn họ, Bạc Vị Nam đã tạo cho cậu rất nhiều bất ngờ, anh vẫn luôn là người chủ động, bản thân cậu cứ mãi không chịu chấp nhận, nhưng anh vẫn tốt với cậu như thế, không hề tỏ ra gấp gáp, không phải cậu không cảm nhận được sự kiên nhẫn của anh, bây giờ nghĩ lại cẩn thận cậu lại càng muốn quý trọng nó.

Văn Thanh nghĩ xong, cậu vội vàng gửi tin nhắn cho Sách Hoa cô nương.

Hàn Sơ Thanh Ảnh: Đã khuya rồi, tôi cũng đi ngủ đây.

Sách Hoa cô nương: 【Háo sắc】Tôi biết rồi, Bạc Tình Sama vẫn đang nằm trên giường chờ cậu chứ gì, mau đi đi, mau đi đi!

Văn Thanh cười cười, gửi cho Sách Hoa cô nương một emo bye bye rồi logout.

Cậu ngồi trên ghế tự điều chỉnh tâm trạng xong mới đứng dậy đi tới giường ngồi xuống.
Nhẹ nhàng xốc chăn lên, chậm rãi chui vào, cậu không dám dựa quá gần vào Bạc Vị Nam nên định sẽ nằm ngủ sát mép giường.

Văn Thanh cố gắng hết sức để xoay người mà không phát ra âm thanh, xoay mặt sang hướng Bạc Vị Nam.

Hai người bọn họ chỉ cách nhau một cánh tay, Văn Thanh lén lút vươn tay muốn xem thử cơ thể Bạc Vị Nam, nhưng tay còn chưa chạm được một góc áo anh cậu đã vội rụt về.

Văn Thanh sờ sờ hai má đang nóng lên của mình, chẳng biết từ khi nào bên môi cậu đã tràn ra ý cười.

Trong không khí yên tĩnh, cậu có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Bạc Vị Nam, rõ ràng người ta đang xoay lưng về phía mình, nhưng chẳng hiểu vì sao Văn Thanh lại có cảm giác từng hơi thở của anh đang thổi vào tai cậu.

Văn Thanh nhắm mắt lại, khóe môi vẫn còn ý cười, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

Chẳng biết qua bao lâu, đợi đến khi tiếng hít thở của người bên cạnh dần trở nên đều đều, Bạc Vị Nam vẫn đang nằm đó bỗng nhiên mở mắt, anh chống người nhẹ nhàng xoay qua, đối mặt với Văn Thanh.

Mặt Văn Thanh rất xinh, trong cuộc sống thường ngày cậu cũng là một người có vẻ hiền lành, sau khi ngủ cậu lại càng trở nên ngoan ngoãn và vô hại, cơ thể nằm ngoài mép giường bỗng cuộn tròn, một bên má đã chìm vào gối đầu, hàng mi mềm mại rủ xuống tạo thành một tầng bóng mờ.

Bạc Vị Nam lẳng lặng nhìn như thế, đến hô hấp cũng nhẹ đi trong vô thức.

Anh chống người nhích nhích đến chỗ Văn Thanh, khiến khoảng cách của hai người gần hơn chút nữa.

Bạc Vị Nam vươn tay vòng ngang eo cậu, kéo cơ thể cậu sát về phía mình, anh không dám dùng quá nhiều sức vì sợ làm cậu tỉnh giấc.

Dường như Văn Thanh đang chìm trong mơ cảm giác được gì đó, miệng cậu cong lên, trong cổ họng phát ra tiếng than khe khẽ.

Bạc Vị Nam lập tức không đám cử động, cả người căng cứng nhìn chằm chằm phản ứng của người trong lòng.

Một lúc sau, thấy Văn Thanh không có dấu hiệu tỉnh dậy thì anh mới buông lỏng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu một cái, dùng giọng nói nhỏ đến không thể nghe thấy cúi đầu thở dài: “Bảo bối, đừng tỉnh dậy vào lúc này.”

Động tác trên tay Bạc Vị Nam vẫn không ngừng lại, anh ôm lấy Văn Thanh kéo cậu vào giữa giường, sau đó, cơ thể hai người dần dần sát lại, trán Văn Thanh tựa vào ngực Bạc Vị Nam, cả người gần như dính vào lòng anh.

Lúc này anh mới hài lòng thở phào một hơi, nhắm mặt lại chuẩn bị đi ngủ. Phải biết là khi nãy anh vẫn luôn giả vờ ngủ, vừa chờ Văn Thanh với máy tính xong vừa phải đợi cậu ngủ rồi mới dám cử động, bây giờ rốt cuộc cũng thỏa mãn.

Trước kia lúc làm mèo đêm nào hai người đi ngủ Văn Thanh cũng là người ôm anh, bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng có thể ôm ngược lại Văn Thanh đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Văn Thanh tỉnh lại trong cảm giác ấm áp, cậu không biết tại sao hôm qua mình lại ngủ rất thoải mái, chỉ là, sau khi mở mắt thì cả người lập tức căng cứng.

Đã xảy ra chuyện gì vậy, rõ ràng tối qua lúc ngủ cậu nằm cách Bạc Vị Nam xa thế mà, sao bây giờ lại thế này, dường như cả người cậu nằm gọn trong lòng anh, một tay còn vòng ngang eo anh……

Xem tình hình này chẳng lẽ là cậu chủ động dán tới? Hai má Văn Thanh sắp nóng cháy đến nơi, tại sao lại có thể như thế……

Hai người bọn họ dán lại gần như vậy, có thể ngửi được mùi hương độc nhất trên người đối phương, Văn Thanh thấy Bạc Vị Nam vẫn chưa tỉnh dậy, cơ thể cậu dần buông lỏng, nhưng tư thế này làm cậu hơi ngượng nên muốn rút cánh tay đang vắt trên hông anh về.

Chỉ là, cậu vừa cử động thì Bạc Vị Nam lập tức tỉnh dậy, hai mắt nửa tỉnh nửa mê ôm lấy Văn Thanh: “Em dậy rồi à……”

Giọng Bạc Vị Nam tràn ngập vẻ lười biếng khi tỉnh giấc vào sáng sớm, trong chất giọng trầm thấp xen lẫn chút khàn khàn tạo thêm cảm giác dịu dàng và gợi cảm.

Văn Thanh căng thẳng đến quên cả hô hấp, mới đầu thứ cậu thích chính là giọng nói của Bạc Vị Nam, vây giờ lại nghe được giọng anh trong tình trạng này, lòng cậu mềm nhũn, da mặt cũng đỏ ửng lên.

Bạc Vị Nam nhích nhích người để Văn Thanh nằm thoải mái hơn chút, bàn tay đặt trên eo cậu bóp nhẹ một cái.

Cơ thể Văn Thanh run lên, không nhịn được than nhẹ một tiếng.

Khóe Bạc Vị Nam cong lên ý cười, một lần nữa kéo tay Văn Thanh đặt lên hông: “Bây giờ vẫn còn sớm mà bảo bối, ngủ tiếp đi.”

Văn Thanh cứ thế ngây người mặc cho Bạc Vị Nam đùa nghịch.

Hai người tiếp tục ôm nhau như thế, nghe hơi thở lẫn nhau, Bạc Vị Nam cực kì sung sướng, còn Văn Thanh, tim cậu đập càng lúc càng nhanh.

Dưới chăn, chân hai người cùng dính sát vào nhau, lúc ngủ Văn Thanh không có cởi quần, nhưng đùi Bạc Vị Nam lại trống trơn, trước khi ngủ thì không có cảm giác gì, bây giờ thức dậy lại thấy tất cả các giác quan trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.

Bạc Vị Nam nổi lên ý đồ xấu, anh chen chân mình vào bắp chân Văn Thanh, cong chân, lấy ngón cái chơi đùa với những ngón chân cậu.

Văn Thanh cảm thấy chân mình tê dại, câu vội cứu chân mình ra: “Anh làm gì vậy…..”

Bạc Vị Nam cúi đầu cười không nói.

Văn Thanh nghe anh cười như thế lập tức xấu hổ, đưa tay đẩy anh ra nhưng bị kéo lại.

Sao Bạc Vị Nam lại chịu thả ra, anh ôm Văn Thanh không buông tay, hai người ôm nhau lắc lư trên giường.

Mới đầu hai người còn đang nằm gần nhau, bây giờ đã dính chặt vào một chỗ, không khí càng trở nên mờ ám.

Bạc Vị Nam hét lớn một tiếng, vòng tay đang ôm Văn Thanh siết chặt lại, đến giọng anh cũng thay đổi: “Bảo bối, đừng nhúc nhích……”

Văn Thanh nghe anh nói lập tức không dám phá nữa, bụng cậu chạm phải một vật cứng nóng như lửa, mặt Văn Thanh lập tức đỏ lên, cùng là đàn ông, sao cậu lại không biết tình huống hiện tại……

Hô hấp Bạc Vị Nam trở nên dồn dập, anh cười khổ giải thích: “Bảo bối, đây là phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông vào buổi sáng……”

Mặt Văn Thanh lại càng đỏ, cậu nhắm mắt chôn đầu trong lòng Bạc Vị Nam, vì hồi hộp nên hàng mi khẽ run.

Hai người đồng thời im lặng, trong không khí yên tĩnh, tiếng hít thở của Bạc Vị Nam lại càng rõ ràng hơn.

Tuy cách mấy lớp vải nhưng Văn Thanh có thể cảm giác được vật ở bụng mình đang dần nóng lên, dần cứng rắn……

Văn Thanh biết nhất định Bạc Vị Nam đang rất khó chịu, cậu kéo kéo áo Bạc Vị Nam, cắn cắn môi nói: “Đừng cố gắng chịu đựng……”

Bạc Vị Nam trừng mắt nhìn cậu, thốt ra lời giấu trong lòng anh: “Vậy em giúp tôi được không……”

Văn Thanh hít vào một hơi theo bản năng, cậu im lặng một lát, run run nói: “Giúp thế nào……”

Bạc Vị Nam nghe cậu nói mà lòng thầm mừng rỡ, anh cầm tay Văn Thanh lần mò xuống dưới.

Văn Thanh lập tức hiểu ý anh, mặt đỏ lên nhưng cơ thể vẫn không phản kháng lại.

Mặc dù cẫu đã cố gắng tự nhiên nhưng khi tay vừa chạm vào vật đó, tim cậu nhảy lên tận cổ họng.

Tay Văn Thanh vừa chạm vào anh, Bạc Vị Nam không nhịn được xúc động, anh quay người qua, trầm giọng thở gấp: “Bảo bối, em cử động đi……”

Văn Thanh vội vàng hít sâu hai cái, sau đó chậm rãi dịch chuyển tay mình.

Cậu vừa di chuyển, dường như vật cứng trong tay lại lớn lên một chút, Văn Thanh hoảng sợ la lên, mặt đỏ đến nhỏ ra máu.

Bạc Vị Nam thoải mái thở dài, cúi đầu đặt lên trán Văn Thanh những nụ hôn nóng rực cổ vũ cậu.

Động tác của Văn Thanh chẳng cần phải tốt, chỉ cần Bạc Vị Nam vừa nghĩ tới người đang nắm lấy mình là cậu, cảm giác thỏa mãn kia dường như có thể làm máu trong người anh sôi trào.

Chiếc chăn trên người bọn họ cũng đã rơi xuống giường từ lúc nào.

Bên tai Văn Thanh chỉ có tiếng hô hấp dồn dập của Bạc Vị Nam, cậu không nhịn được đẩy tay tốc độ tay, không biết qua bao lâu, vật cứng run rẩy mãnh liệt vài lần, chất lỏng nóng bỏng bắn ra……

Văn Thanh nằm trong lòng Bạc Vị Nam thở hổn hển, rõ ràng người bắn ra không phải cậu, nhưng chẳng biết từ khi nào trên lưng cậu đã đổ một tầng mồ hôi.

Bạc Vị Nam nằm ngửa người trên giường thoải mái hít vào vài hơi, sau đó ôm lấy nửa người Văn Thanh ngồi dậy dựa vào thành giường, đặt Văn Thanh ngồi lên đùi quay mặt về phía anh.

Bạc Vị Nam cởi áo mình ra rồi lấy áo lau sạch dịch thể màu trắng trên tay cậu.

Văn Thanh cúi cúi đầu, nhịp tim mạnh mẽ vẫn chưa trở lại bình thường, cậu hoàn toàn không không dám nhìn Bạc Vị Nam.

Hai mắt Bạc Vị Nam sáng rực nhìn Văn Thanh chằm chằm, anh ôm lấy eo cậu, nghiêng đầu hôn lên cần cổ lộ ra ngoài của Văn Thanh.

Cả người Văn Thanh mềm nhũn, cậu không nhịn được vươn tay đánh lên vai Bạc Vị Nam: “Đừng phá……”

Bạc Vị Nam lưu luyến ừ một tiếng, không dám làm gì nữa, sau đó không cần biết Văn Thanh nói gì anh cũng không trả lời.

“Mau đứng lên đi……” Văn Thanh vỗ lưng Bạc Vị Nam.

Bạc Vị Nam mở miệng đáp: “Được……”

Sau đó anh đỡ mông Văn Thanh, chân dùng tí lực, cứ thế trực tiếp nhảy xuống giường.

Văn Thanh cúi đầu hét lên, cánh tay ôm chặt lấy cổ Bạc Vị Nam, hai chân cũng nhanh chóng kẹp lấy hông anh, cả người bám trên người Bạc Vị Nam.

Bạc Vị Nam cười lớn, anh cố ý vỗ vỗ mông Văn Thanh: “Ôm chặt vào bảo bối, chúng ta đi rửa mặt!”

“Vô lại……”

Bạc Vị Nam vẫn nhớ rất rõ những lời Văn Thanh nói với anh khi anh còn là một con mèo.

Cậu nói, nếu như anh biến thành người, vậy cậu có thể trò chuyện với anh mỗi ngày, có thể cùng nhau nằm trên sô pha xem phim, cậu sẽ nấu cho anh ăn, cùng anh đi siêu thị mua sắm, cùng nhau tập kịch. (tác giả: chi tiết xin tham khảo chương 18)

Bạc Vị Nam nghĩ thật kỹ. Những việc mà cậu từng nhắc đến, trừ cùng xem phim và cùng tập kịch thì còn lại đều đã thực hiện cả rồi.

Cùng tập kịch tuy không phải việc khó, nhưng giờ cả anh và Văn Thanh đều không nhận kịch bản mới nào. Còn xem phim cùng nhau, không phải luôn có sẵn đấy sao?

Bởi hôm trước mèo con tè lên sô pha, nên vỏ ghế mới được lột ra giặt thật sạch.

Bạc Vị Nam chọn một đĩa phim, bỏ vào đầu DVD. Sau đó cầm một đống đồ ăn vặt đặt lên bàn nhỏ trước sô pha. Rồi anh nằm xuống sô pha, nhìn về phía Văn Thanh, vẫy vẫy tay.

Văn Thanh đi tới: “Gì hả anh?”

“Mình xem phim đi!” Bạc Vị Nam kéo Văn Thanh vào lòng.

Văn Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống sô pha, bảo: “Xem phim thì ngồi xem là được rồi. Kéo em nằm lên người anh làm gì? Anh không thấy nặng à?”

Bạc Vị Nam tuy nói là xem phim, nhưng mục đích thật là ôm ấp Văn Thanh cơ. Đương nhiên anh sẽ không chịu ngồi xem bình thường rồi.

“Tôi không thấy nặng, tôi thích ôm em mà.” Anh vừa nói, vừa kiên quyết kéo Văn Thanh nằm vào trong lòng mình.

Văn Thanh bó tay, đành chiều theo ý anh. Cậu nằm xuống, gối đầu lên ngực Bạc Vị Nam.

Tư thế này khiến Bạc Vị Nam có thể ôm lấy cậu dễ dàng hơn. Bạc Vị Nam vòng tay qua lưng Văn Thanh, ôm cả người cậu vào lòng.

Bộ phim được chọn là phim hài, chính là thể loại hài hước mà ba phút lại khiến người ta bật cười một lần. Vậy nên mỗi lần Bạc Vị Nam cười, Văn Thanh có thể cảm nhận rất rõ những rung động nhè nhẹ truyền tới từ lồng ngực mà cậu đang gối lên.

Những đợt rung này như thể mang theo lực hấp dẫn vô hình, luôn khiến cậu phải chú ý tới chúng. Cậu chẳng thể quan tâm đến bộ phim đang chiếu nữa, mà chỉ chú ý xem bao lâu Bạc Vị Nam lại cười một lần. Tiếng cười trầm khàn cứ quanh quẩn bên tai, khiến vành tai Văn Thanh đỏ bừng.

“Phim hay không?” Bạc Vị Nam khẽ hỏi.

Không ngờ Văn Thanh chẳng ư hử gì.

Bạc Vị Nam cúi đầu hôn một cái lên trán cậu: “Bảo bối?”

Lúc này Văn Thanh mới giật mình, cậu ngơ ngác nói: “Dạ?”
Bạc Vị Nam hỏi: “Em đang nghĩ gì thế? Nãy tôi hỏi mà chẳng thấy em trả lời.”

Văn Thanh chợt thấy ngượng ngùng. Cậu bất giác nắm lấy tay Bạc Vị Nam: “Vừa nãy em hơi thất thần.”

“Do phim không hay à?”

Văn Thanh lắc đầu: “Không phải.....”

Bạc Vị Nam ừ, sau đó cánh tay đang ôm Văn Thanh của anh dùng lực kéo một cái. Anh chuyển thành tư thế nằm thẳng trên sô pha, còn Văn Thanh nằm sấp trên người anh.

Văn Thanh ngơ ngác ngẩng đầu lên, không hiểu anh muốn làm gì: “Sao vậy anh? Nằm thế này thì làm sao anh xem được phim nữa.”

Bạc Vị Nam cười khẽ. Tay anh nhẹ nhàng trượt trên lưng cậu: “Không sao. Tôi chỉ cần nhìn em thôi.”

Văn Thanh không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng dựa đầu vào lòng anh. Hai người yên lặng nằm đó.

Lát sau, Văn Thanh chợt nhớ ra một việc. Cậu hỏi: “Mấy ngày nay, từ lúc anh về vẫn luôn ở nhà em. Anh không cần đi làm sao?”

Bạc Vị Nam trả lời: “Tôi và mấy người bạn cùng thành lập một công ty nhỏ. Thời gian làm việc của tôi khá thoải mái. Bình thường rảnh mới đến đó xem một chút. Chủ yếu là bạn tôi quản lý công việc của công ty.”

Bạc Vị Nam âm thầm bổ sung, hiện giờ không phải lúc rảnh anh mới đến công ty, mà chính xác là vài tháng không đến rồi. Có khi mấy thằng bạn độc mồm độc miệng kia đã làm xong bài vị cho anh rồi cũng nên.

Văn Thanh à một tiếng. Lại nhớ tới việc Bạc Vị Nam ở một mình, cậu liền hỏi: “Anh là người thành phố này, vậy ba mẹ anh sống đâu?”

Bạc Vị Nam đáp: “Hai người họ định cư ở nước ngoài nhiều năm rồi. Tôi cũng chẳng có họ hàng thân thích nào ở trong nước, nên vẫn sống một mình vậy thôi.”

Văn Thanh ngẩng đầu nhìn anh: “Tức là trước đây anh vẫn luôn đón giao thừa một mình ư?”

Thật ra dịp tết luôn có rất nhiều chương trình chờ Bạc Vị Nam. Anh có khá nhiều bạn thân, chẳng bao giờ phải lo không có chỗ chơi. Nhưng nghe Văn Thanh hỏi thế, anh lập tức tỏ vẻ buồn bã: “Đúng vậy. Tôi luôn đón giao thừa một mình. Nhưng nhiều năm như thế, cũng quen rồi.” Nói xong còn liếc trộm vẻ mặt Văn Thanh một cái.

Văn Thanh không hề nghi ngờ gì. Cậu nghe Bạc Vị Nam bảo anh luôn đón năm mới một mình thì bắt đầu đau lòng.

Bạc Vị Nam híp mắt cười: “Nếu em thương tôi, thì sau này chúng ta xin visa rồi ra nước ngoài chơi, nhân tiện gặp ba mẹ chồng luôn nhé.”

Văn Thanh ngẩn ra một chút, sau đó mới nhận ra ba mẹ chồng là ý gì. Mặt cậu lập tức đỏ bừng: “Ba mẹ chồng cái gì. Anh chỉ giỏi nói linh tinh thôi!”

Bạc Vị Nam nhướn mi, cười: “Em là vợ tôi, sớm muộn gì cũng phải gặp ba mẹ chồng thôi mà.” Lúc nói những lời này, thật ra Bạc Vị Nam không hề giỡn. Tuy trước đây anh cũng từng quen vài người, nhưng không ai có thể cho anh cảm giác muốn ổn định suốt đời như với Văn Thanh. Anh thật sự, thật sự muốn bên cậu trọn đời.

Văn Thanh nhất thời xù lông. Thật ra là thẹn quá nên mới xù lông. Cậu trợn mắt nhìn anh. Hành động ấy khiến mắt cậu càng thêm tròn. Rồi cậu đứng dậy.

Đương nhiên là Bạc Vị Nam không cho. Anh kéo Văn Thanh nằm xuống, rồi đè người lên. Vị trí hai người ngược lại khi nãy. Giờ Văn Thanh nằm dưới, còn anh nằm trên.

Sô pha vốn cũng chẳng lớn. Hai người đàn ông nằm trên đó lăn lộn, căn bản là không đủ diện tích. Bạc Vị Nam vội vàng xoa xoa lưng Văn Thanh, dỗ dành: “Thôi mà bảo bối. Ngoan nào. Em còn đẩy nữa thì tôi ngã mất.”

Mặt Văn Thanh càng đỏ thêm. Tay cậu chặn trước ngực Bạc Vị Nam, quay mặt đi không đáp.

Tim Bạc Vị Nam lại bị những hành động nhỏ trong vô thức của cậu trêu chọc đến độ đập nhanh dữ dội. Tình cảm dâng trào khiến anh không nhịn được mà cúi xuống liếm lên gáy cậu mấy cái.

Văn Thanh không chịu được nhột. Thế là cậu bật cười: “Sao anh hành động giống Tiểu Tra thế hả......”

Bạc Vị Nam cũng nhớ lại khoảng thời gian khi còn là mèo. Lúc đó anh quả thật rất thích liếm lên cổ cậu. Anh vùi đầu vào cổ Văn Thanh, hôn lên nơi đó.

Nụ hôn mềm mại khiến Văn Thanh cảm thấy có chút ngứa, và cả tê dại nữa. Bạc Vị Nam hôn dần lên trên, từ dưới cằm tới khóe miệng, rồi từ từ hôn lên môi cậu.

Nụ hôn nhẹ dần trở nên nóng bỏng. Văn Thanh hơi hé miệng, để lưỡi của anh thuận lợi xông vào.

Hôn xong, hơi thở của cả hai cũng trở nên dồn dập hơn trước. Cơ thể áp sát vào nhau, mọi phản ứng của đối phương đều hiện ra rất rõ.

Vì thế, Bạc Vị Nam kinh ngạc và vui sướng phát hiện, hình như Văn Thanh có phản ứng......

“Bảo bối......” Bạc Vị Nam mê đắm cắn lấy đôi môi của người bên dưới.

Tay Văn Thanh hơi run lên, nét ửng hồng trên gương mặt cậu vẫn không lui. Cậu trừng Bạc Vị Nam, Bạc Vị Nam cũng nhìn cậu. Ánh mắt hai người giao nhau, để rồi nhận ra tình yêu nồng nàn hiện hữu trong mắt đối phương.

Bạc Vị Nam rất muốn Văn Thanh. Nhưng anh sợ Văn Thanh cảm thấy tiến triển như vậy là quá nhanh.

Anh ngồi ngay ngắn rồi kéo Văn Thanh dậy. Cả hai ngồi đối diện nhau.

Văn Thanh cố lấy lại nhịp thở bình thường, rồi cậu thay Bạc Vị Nam chỉnh lại cổ áo xộc xệch. Gương mặt đỏ bừng của cậu hiện lên vẻ rối bời.

Bạc Vị Nam rất quan tâm đến suy nghĩ của Văn Thanh. Anh sợ cậu thấy phản cảm với việc vừa rồi, nên vội vã hỏi: “Sao vậy em?”

Văn Thanh lắc đầu. Rồi cậu đột nhiên bảo: “Chúng ta tốn bao công sức mới dọn sạch nhà của anh. Nhưng anh mãi không về như thế, sợ nhà lại phủ bụi mất.”

Tâm trạng Bạc Vị Nam chùng xuống. Anh tưởng Văn Thanh muốn đuổi anh về nhà mình, bèn vội vàng giải thích: “Bảo bối, em đừng giận mà. Nếu em thấy hai ta tiến triển quá nhanh, vậy sau này tôi sẽ không như thế nữa!”

Văn Thanh dở khóc dở cười. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, bảo: “Anh lại nghĩ đi đâu rồi. Em không có ý đó.” Nói rồi cậu lại cúi xuống: “Ý em là, dọn nhà xong mà để không thì cũng uổng. Nếu anh đồng ý, thì em sẽ mang Tiểu Tra sang bên đó ở với anh mấy ngày nhé.”

Bạc Vị Nam vừa mừng vừa sợ, anh vội ôm lấy Văn Thanh, hỏi liên tục: “Thật ư? Em không định đuổi tôi về? Nếu em đồng ý ở cùng tôi, thì chúng ta về nhà tôi đi!”

Văn Thanh gật đầu. Cậu chủ động ôm lấy Bạc Vị Nam: “Vậy về nhà anh.”

Văn Thanh chủ động nói muốn đến nhà mình ở hai ngày, làm gì có chuyện Bạc Vị Nam từ chối, anh vội vàng giúp cậu thu xếp mấy món đồ cần thiết, xế chiều hôm đó lập tức leo lên xe chạy đi.

Trừ mấy bộ quần áo để tắm ra Văn Thanh không đem thêm gì nhiều, ngược lại, đồ cậu mang cho tiểu Tra lại không ít.

Lương miêu mà nó thích ăn, vài món đồ chơi nhỏ mà gần đây nó thích chơi, bồn vệ sinh không tiện mang đi, hai người định sẵn tiện mua thêm một cái mới đặt trong nhà Bạc Vị Nam.

Bạc Vị Nam lái xe, Văn Thanh ôm mèo con ngồi bên cạnh ghế lái, đọc đường cậu cứ mãi ngó ra ngoài cửa sổ như đang tìm kiếm gì đó.

Bình thường thú nuôi vẫn luôn ngốc trong nhà, chẳng thích ra đường, vậy nên loài mèo có một câu ‘trong nhà oai như boss, ra đường nhát như cáy’, bây giờ Tiểu Tra chỉ là một con mèo bình thường, tất nhiên nó có hơi sợ hãi khi ra ngoài nên ngoan ngoãn rúc trong lòng Văn Thanh không nhúc nhích.

Xe vừa chạy đến một ngã thư, Văn Thanh như vừa phát hiện ra châu lục mới, cả người dựng thẳng lên, nói với Bạc Vị Nam: “Anh nhìn kia, ở đó có một nhà thuốc!”

Bạc Vị Nam lặng đi một lát, anh chậm rãi tấp vào lề, ló đầu ra ngoài nhìn lại: “Ừm, đúng là một nhà thuốc, có chuyện gì sao?”

Văn Thanh biết phản ứng của cậu hơi quá, cậu sờ lưng mèo con, vờ bình tĩnh nói: “Anh có thể mua vài loại thuốc thông dụng để trong nhà, đúng lúc đi ngang qua tiệm thuốc, có thể mua……”

Bạc Vị Nam gật đầu, tuy anh cảm thấy phản ứng quá mức của Văn Thanh hơi lạ, có điều vợ đã nói thế thì nhất định phải nghe.

Bạc Vị Nam bảo Văn Thanh và Tiểu Tra ngồi trong xe chờ mình một lát, anh vào trong mua thuốc, Văn Thanh vừa gật đầu vừa hồi hộp nhìn chằm chằm Bạc Vị Nam.

Bạc Vị Nam đứng ngoài cửa xe cúi đầu xuống hỏi: “Sao vậy? Tôi sẽ về ngay mà.”

Văn Thanh vội vàng lắc đầu: “Không có gì, anh đi đi.”

Bạc Vị Nam hơi hoang mang đi tới tiệm thuốc, trong quầy có hai cô gái trẻ, vừa thấy có khách bước vào hai người họ lập tức cùng nhau nở nụ cười.

Bạc Vị Nam gật đầu với hai cô gái, sau đó bước tới quầy thuốc tìm kiếm, mấy loại thuốc thông dụng mà Văn Thanh nói khi nãy chắc là thuốc cảm và thuốc chống viêm, Bạc Vị Nam chọn đại vài hộp bỏ vào rổ.

Anh lượn hai vòng, trong đầu vẫn đang nghĩ về phản ứng của Văn Thanh lúc nãy, sau đó một suy nghĩ chợt lóe qua, anh đơ người chết đứng tại chỗ.

Rõ ràng lúc nãy vẻ mặt Văn Thanh không được bình thường!

Dọc đường cậu cứ mãi tìm tiệm thuốc, tìm được rồi lại kích động, sau đó mang vẻ mặt kì lạ bảo anh xuống mua thuốc, toàn bộ quá trình đều tạo cho người ta cảm giác không bình thường.

Trong đầu Bạc Vị Nam xuất hiện một ý nghĩ không dám tin mừng như điên, sau đó anh lại có chút hoang mang không biết có phải anh đã tưởng tượng nhiều quá không.

Anh như người bệnh tâm thần đứng cạnh quầy thuốc lúc thì cười mờ ám lúc lại nhíu mày, hai cô gái trẻ đứng ở quầy tính tiền quay sang nhìn nhau, nghĩ không biết người này bị gì vậy, chẳng lẽ anh bị tâm thần phân liệt?

Bạc Vị Nam thầm suy xét một lát, sau đó kiên quyết đi tới quầy dầu bôi trơn.

Mắt hai cô gái đứng ở quầy tính tiền lập tức sáng lên, xúc động tới mức hai tay siết chặt vào nhau.

Bạc Vị Nam chọn hai chai dầu bôi trơn và hai hộp BCS, nghĩ nghĩ một lát lại cầm thêm hai chai nữa bỏ vào.

Lúc anh đi ra tính tiền thì hai cô gái kia đã kích động đến không nói lên lời, khí thế hừng hực, anh chàng trước mặt này cũng có vẻ là soái ca, nhất định là công, a a a, mua nhiều dầu bôi trơn và mũ như thế, nhất định tiểu thụ nhà anh cực kì tính phúc……
Bạc Vị Nam xách theo một cái túi lớn đi ra, Văn Thanh ngồi trong xe gấp gáp nhìn sang, vừa thấy anh bước ra, vẻ mặt cậu thay đổi vài lần, ánh mắt hăng hái nhìn vào túi to trong tay anh.

Bạc Vị Nam cong cong khóe miệng bỏ gói đồ vào ghế sau rồi trở lại vị trí ghế lái khởi động xe.

Đầu Văn Thanh lắc lư muốn soi cái túi gần như không thể thấy rõ bất kì thứ gì, cậu trừng mắt nhìn chằm chằm nó thật lâu, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Ừm….. Anh mua thuốc gì vậy?”

Bạc Vị Nam cố nén cười, làm bộ bình thản: “Mua mấy loại thuốc cần thiết ấy mà.”

29- Văn Thanh à một tiếng, vẻ mặt không nói nên lời quay lại ngồi ngay ngắn.

Bạc Vị Nam quay đầu sang nhìn Văn Thanh, trong mắt là ánh nhìn dịu dàng. Dầu bôi trơn và mũ, sau này nhất định sẽ thành những vật cần thiết trong nhà chúng ta, anh đâu có nói dối…..

Hai người vào tới nhà Bạc Vị Nam, tuy gần đây nhà không có ai ở nhưng vẫn cực kì sạch sẽ, Tiểu Tra vừa trông thấy căn nhà lập tức quay về bộ dạng vui vẻ, bé thấy trong phòng có một cái sô pha cực lớn nên đã chạy vội tới chơi từ lúc nào.

Trong tay Bạc Vị Nam có rất nhiều đồ lỉnh kỉnh, anh đặt cái túi mua ở tiệm thuốc lên bàn trong phòng khách.

Sự chú ý của Văn Thanh bị nó hấp dẫn, cậu đứng cạnh bàn muốn nhìn lén nhưng lại không dám.

Bạc Vị Nam đứng sau cậu nhoẻn miệng cười cười, cố ý vờ như bản thân đang rất bận rộn: “Bảo bối, em lấy số thuốc tôi vừa mua ra sắp xếp chút đi, tôi còn nhiều thứ phải dọn dẹp.” Nói xong lập tức lắc mình chui vào phòng ngủ.

Văn Thanh bối rối đáp một tiếng, chậm chạp mở túi ra.

Sau đó mặt cậu nhanh chóng đỏ lên……

Bạc Vị Nam thấy mục đích đã đạt được nên đi ra, Văn Thanh vừa nghe thấy tiếng bước chân của anh lập tức sợ tới mức luống cuống tay chân, bước chân lảo đảo làm đầu gối đụng phải cái bàn.

Bạc Vị Nam bước vội tới ôm người vào lòng: “Sao lại không cẩn thận như thế, em có đau không?”

Tim Văn Thanh cứ nhảy loạn bình bịch, cúi đầu không biết nói gì.

Bạc Vị Nam chẳng thèm vạch trần cậu, anh đặt cậu lên ghế, bản thần lại ngồi xổm sàn nhà vươn tay xoa xoa đầu gối cậu vừa bị đụng đang sưng lên.

Văn Thanh ngồi làm dịu tâm trạng của mình, cậu kéo Bạc Vị Nam lên: “Anh đừng ngồi trên sàn.”

Bạc Vị Nam đứng lên sờ sờ hai má nóng bừng của Văn Thanh, né đi đề tài dầu bôi trơn, nói: “Chúng ta vẫn chưa ra ngoài ăn tối bao giờ, hay là tối nay ra ngoài ăn nhé.”

Văn Thanh gật đầu: “Ừm, được.”

Hai người để sẵn miêu lương và nước lọc trong bát của Tiểu Tra, bồn vệ sinh cũng sắp xếp xong cho nó rồi mới ra ngoài.

Bạc Vị Nam đưa Văn Thanh đến một nhà hàng do bạn anh mở, ở đó có những phòng ăn nhỏ dành riêng cho các đôi tình nhân, trang trí bên trong cực kì ấm áp, nến và hoa tươi cũng không thiếu.

Bạc Vị Nam thấy bầu không khí như này khá tốt, anh gọi thêm một chai rượu vang đỏ, tối nay anh sẽ để xe ở đây, sau khi ăn xong có thể chậm rãi tản bộ về nhà với Văn Thanh.

Không biết vì không khí lãng mạn, hay vì túi thuốc cậu thấy hồi nhiều mà Văn Thanh cảm thấy ánh mắt của Bạc Vị Nam tối nay vô cùng nóng bỏng, anh chỉ mới nhìn lướt qua một cái mà tim cậu đã đập mạnh như sấm.

Hai người gọi hai phần bít tết cho bữa tối, món khai vị và salad rất hợp khẩu vị nên Văn Thanh ăn hơi nhiều, kết quả bít tết lên tới nơi cậu lại nuốt không vô, Bạc Vị Nam rất tự nhiên nhận lấy phần bít tết Văn Thanh không ăn hết, đưa salad của anh sang cho cậu.

Văn Thanh thích ăn rau, chuyện này anh đã phát hiện từ lúc còn làm mèo.

Lúc ăn cơm có người mình thích ngồi đối diện, chẳng thế nghi ngờ gì, đây chính là liều thuốc kích thích vị giác tốt nhất, Bạc Vị Nam cảm thấy khẩu vị của anh tốt hơn nhiều, cũng uống thêm không ít rượu vang.

Ánh mắt dịu dàng của Văn Thanh khẽ lướt qua: “Anh uống ít thôi, đừng để bị say.”

Bạc Vị Nam cười đáp lại cậu, đặt ly xuống: “Được.”

Văn Thanh không chịu nổi một mặt dịu dàng như có như không của Bạc Vị Nam, cả ánh mắt cậu cũng trở nên thẹn thùng, nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất.

Tâm trang Bạc Vị Nam khá tốt, cảm thấy tối nay cái gì cũng trên cả tuyệt vời.

Đúng lúc đó, cửa phòng ăn bị người ta kẹt một tiếng đẩy ra, khi không phá hỏng không khí trong phòng.

Bạc Vị Nam không vui nhìn sang, chờ tới lúc anh thấy rõ người vừa tới thì lại đau đầu, đó là một trong những người bạn nối khố của Bạc Vị Nam, cũng là ông chủ của nhà hàng này.

“Bánh kem, tôi thấy xe đậu bên ngoài mới biết cuối cùng tên nhóc cậu cũng xuất hiện! Cậu bốc hơi trên thế giới này mấy tháng rồi đó!”

Người đó nổi tiếng lớn họng, anh ta vừa rống lên như thế, toàn bộ không khí lãng mạn trong phòng đều biến chất.

Bạc Vị Nam hung hăng trợn mắt, đáng tiếc người ta không thèm để ý đến anh mà ngược lại còn vui vẻ hớn hở đóng cửa đi tới, vừa thấy Văn Thanh mắt anh lập tức sáng lên, tự giới thiệu: “Xin chào, anh là anh em tốt của bánh kem, Lý Nhất Chấn, cậu có thể gọi anh là lão đại, hoặc là anh Chấn.”

Văn Thanh vẫn còn đang giật mình nhưng vừa nghe người ta nói mình là bạn của Bạc Vị Nam cậu liền thả lỏng, cười vui vẻ với anh.

Bạc Vị Nam nghe Lý Nhất Chấn gọi anh bằng biệt danh, mặt anh đã đen hết phân nửa, vô duyên vô cớ lại làm lộ biệt danh của anh trước mặt vợ như thế, anh có cảm giác hình tượng cao lớn oai phong của mình đã sập mất nửa phần: “Có thật cậu là quản lý của nhà hàng này không đấy, muốn vào là vào, không sợ dọa khách chạy hết à?”

Lý Nhất Chấn không để ý lắm hất hất tay: “Sợ gì chứ, nhà hàng mà đóng cửa thì tôi ra ngoài lăn lộn với cậu, còn sợ không có cơm ăn à!”

Văn Thanh ngồi bên cạnh thuận miệng nói một câu: “Thì ra biệt danh của anh là bánh kem à!”

Bạc Vị Nam có cảm giác hai chữ bánh kem to đùng đang gắn trên đầu anh, giờ phút này anh thật sự rất hối hận vì đã quyết định đưa Văn Thanh đến nhà hàng này ăn tối.

Anh lập tức chỉ vào Lý Nhất Chấn nói: “Biệt danh của tên nhóc này là bánh bao hấp!”

Văn Thanh nghe xong bật cười: “Sao mà toàn là đồ ăn thế này.”

Lý Nhất Chấn nhìn hai người nói chuyện với nhau, lòng anh cũng chắc chắn phần nào, cười nói với Văn Thanh: “Từ đó tới nay anh chưa thấy bánh kem dẫn ai tới đây bao giờ, cậu là người đầu tiên đó!”

Ra xã hội mở tiệm làm ăn thì tất nhiên anh phải biết dùng lời hay ý đẹp, Lý Nhất Chấn chỉ vừa nói một câu đã lấy được lòng của Văn Thanh.

Bạc Vị Nam muốn cho Văn Thanh làm quen với anh em của mình nên cố tình giới thiệu hai người với nhau: “Bánh bao hấp, đây là Văn Thanh, là người nhà tôi. Văn Thanh, đây là bánh bao hấp Lý Nhất Chấn, bạn từ nhỏ của tôi.”

Lý Nhất Chấn và Bạc Vị Nam cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hay đùa qua giỡn lại, nhưng câu nào thật câu nào giả anh có thể nghe ra được: “Rất vui khi được gặp cậu, trước kia đám bọn tôi còn ngồi đoán xem người bánh kem chọn trúng là ai, hôm nay cuối cùng cũng được thấy người thật! Sau này có việc gì cần giúp đỡ cứ việc nói thẳng, anh sẽ giúp đỡ hết mình!”

Văn Thanh bắt tay với Lý Nhất Chấn, trong lòng cậu rất vui vì Bạc Vị Nam đã chính thức giới thiệu cậu với bạn bè của anh.

“Được rồi được rồi, người cũng đã biết rồi, bánh bao hấp, cậu thức thời đi nhanh chút đi!” Bạc Vị Nam vẫn đang chờ để tiếp tục bầu không khí ấm áp vừa rồi đấy.

Lý Nhất Chấn nói: “Đừng có vội đuổi tôi đi, tên nhóc con cậu mất tích lâu như thế, anh em đã nhắc tới cậu mấy lần rồi, vài ngày nữa là ngày họp mặt anh em, cậu dẫn Văn Thanh theo đi!”

Cũng lâu rồi Bạc Vị Nam không gặp đám bạn xấu, anh không nói lai lời lập tức đồng ý.

Chờ Lý Nhất Chấn đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai người Bạc Vị Nam và Văn Thanh, Bạc Vị Nam thở phào, vươn tay xuống dưới bàn cầm lấy tay Văn Thanh.”Những người tham gia buổi họp mặt sắp tới đều là anh em tốt của tôi, tôi sẽ giới thiệu em cho bọn họ biết.”

Văn Thanh cười gật đầu: “Vâng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro