Chap 1: Hóa ra là thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa giải thứ 8, liên minh vinh quang đã đi qua hơn nửa vòng bảng, chiến đội Gia Thế bất ngờ tuyên bố, Diệp Thu - đại thần hàng đầu của liên minh giải nghệ vì lý do tuổi tác. Cả giới liên minh chấn động, vị đại thần gắng bó với bọn họ suốt từ lúc liên minh vừa thành lập, người dẫn dắt chiến đội đánh ra cả một vương triều cứ thế mà rời đi rồi. Đối với những người hâm mộ, tuy trong lòng họ có mất mát, có bi thương nhưng tuyệt nhiên họ không có một lời oán trách, trên đời này, ai có thể chống lại thời gian. Thành tích trượt dốc của Gia Thế trong những năm qua chẳng phải đã nói lên điều đó hay sao? Đại thần của họ đã dành cả thanh xuân để cống hiến cho vinh quang, họ phải tự hào, họ cùng nhau âm thầm chúc cho đại thần của mình, hy vọng Diệp Thu rời khỏi liên minh rồi sẽ có cuộc sống hạnh phúc thành công. Chỉ có những người nằm trong giới chuyên nghiệp mới biết, trạng thái của Diệp Thu còn lâu mới đến lúc cần giải nghệ riêng ba bậc thầy chiến thuật còn lại của liên minh hầu như đã đoán được nội tình trong đó. Bất quá chỉ là suy đoán suông mà thôi, chưa có bất cứ điều gì có thể chứng minh phán đoán của họ là đúng.

Dụ Văn Châu nhìn tin tức, không hiểu vì sao trái tim thắt lại, ngực như trướng ra, đau đến khó thở. Hoàng Thiếu Thiên ở bên cạnh đang luyên thuyên về chuyện Diệp Thu giải nghệ, thấy sắc mặt đội trưởng của mình trắng bệch liền dừng lại đề tài đang nói, lo lắng hỏi:

- Đội trưởng, anh sao thế? Sao mặt anh trắng thế? Anh đừng làm tui lo lắng nha.

Dụ Văn Châu lắc đầu, cười khổ:

- Không có gì, chắc tối qua không ngủ được

- Vậy anh đi nghỉ đi, buổi chiều còn phải huấn luyện. Anh đừng để đến hôm thi đấu ốm nằm vặt ra, cả chiến đội không thể thiếu anh được đâu.

- Vậy tôi đi nghỉ một lát đây.

Dụ Văn Châu lảo đảo đi về phòng của mình, mệt mỏi ngã xuống giường. Ở trong giới chuyên nghiệp nhiều năm như vậy, chuyện gì anh chưa gặp qua, tại sao khi nhìn thấy người kia giải nghệ, tâm anh lại đau đến rối tung rối mù, rất muốn biết giờ này người đó thế nào? Có phải đang trốn nơi nào đó gặm nhắm nỗi đau?

Dụ Văn Châu vò đầu, có chút ảo não, anh lại suy nghĩ đi đâu rồi. Người ta giải nghệ liên quan gì anh. Chắc anh khó chịu vì giới chuyên nghiệp này quá tàn khốc, vì sự vô tình của chiến đội đối với tuyển thủ mà thôi. Chắc thế...

Diệp Thu đã giải nghệ được một khoảng thời gian, người đó nói rời đi là rời đi, cứ như bốc hơi khỏi thế giới này. QQ Nhất Diệp Chi Thu là phương thức liên lạc duy nhất của bọn họ với anh cũng không thấy onl. 

Hôm nay, chiến đội Lam Vũ sẽ đến thành phố H khiêu chiến sân nhà Gia Thế. Trước khi thi đấu, tuyển thủ Lam Vũ sẽ đến, làm quen với hoàn cảnh thi đấu, Dụ Văn Châu đi vòng quanh nhà thi đấu của Gia Thế, bất giác lại nhớ về Diệp Thu. Từng hồi ức đối với người nọ trong suốt 4 năm qua như thước phim quay chậm. Tim của Dụ Văn Châu lại co rút. 

Diệp Thu rời khỏi giới chuyên nghiệp một tuần sau đó, Dụ Văn Châu mới hiểu rõ, vì sao mình lại khó chịu đến như vậy, đau lòng đến như vậy. Hóa ra, anh đã thích Diệp Thu lúc nào không hay. 

Dụ Văn Châu nhìn khắp nhà thi đấu một lượt, không khỏi cười khổ. Đây hẳn là mất rồi mới biết trân trọng mà người ta vẫn hay nói đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro