Chap 2: Kỷ lục khu 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Văn Châu tự nhận mình không phải là người có thể vì yêu mà bất chấp tất cả. Anh còn có sự nghiệp của mình, có gia đình, có chiến đội. Huống hồ cảm tình vừa mới bén rễ, vẫn chưa phát triển sâu sắc gì, rồi cũng sẽ phai mờ theo thời gian. Anh hẳn nên từ bỏ thôi.

Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy đội trưởng của mình dạo này rất lạ. Tâm trạng luôn không tốt, đã điên cuồng huấn luyện thì thôi đi, còn lôi theo cậu làm gì? Cậu rất mệt mỏi đó có biết không? Ngày nào cũng huấn luyện với cường độ cao, có cho người khác sống hay không đây? Cậu rất bất mãn, rất ấm ức nhưng không thể cáo trạng. Nói đùa chứ đội trưởng mà nổi giận, cậu còn thảm hơn bây giờ. Hoàng Thiếu Thiên rất phiền não.

Vừa kết thúc huấn luyện, thấy Xuân Dịch Lão cùng đội trưởng của mình trò chuyện, Hoàng Thiếu Thiên thấy có dự cảm chẳng lành. Khi nghe đến câu kỷ lục khu 10 hẳn là có sự can thiệp của tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu chột dạ rồi, ngồi cũng không vững trực tiếp ngã lăn ra. Nguy cmnr.

Dụ Văn Châu nhìn thấy hành động của Hoàng Thiếu Thiên, con ngươi dưới kính lóe lên, cũng chẳng biết đang nghĩ gì, chỉ quay đầu nói với Xuân Dịch Lão:

- Cậu có tài khoản khu 10 không? Xem trước bảng kỷ lục đã

- Có đây.

Xuân Dịch Lão đã chuẩn bị sẵn, đưa tài khoản cho Dụ Văn Châu. Dụ Văn Châu nhận lấy tài khoản, tìm đại một máy trống ngồi xuống đăng nhập tài khoản, đầu không ngoảnh lại mà gọi Hoàng Thiếu Thiên:

- Thiếu Thiên, cậu cũng đến xem đi. 

Hoàng Thiếu Thiên đơ người, cảm giác nguy hiểm ngày một dâng cao. Cậu quyết định giả điếc, trong lòng mặc niệm: "Tui không nghe gì hết, cái gì cũng không nghe. Không nghe. không nghe." Tuyển thủ hai bên tưởng cậu không nghe thật tốt bụng nhắc nhở một tiếng. Hoàng Thiếu Thiên âm thầm rủa một tiếng, tháo tay nghe xuống giả ngu hỏi:

- Hả? Có chuyện gì?

- Qua đây coi kỷ lục khu 10. Dụ Văn Châu ôn hòa cười nói.

Hoàng Thiếu Thiên đành đứng dậy, vừa đi lại vừa nói: 

- Khu 10? Khu mới mở? Kỷ lục của khu mới mở thì có gì mà nhìn?

- Ồ, thành tích cao thật đấy!  Dụ Văn Châu đã tiến vào trò chơi, cũng không quan tâm nhân vật là gì, trực tiếp nhấp mở bảng kỷ lục.

- Thiếu Thiên, cậu cảm thấy thành tích này đánh thế nào mới được? Dụ Văn Châu hỏi.

Hoàng Thiếu Thiên nhìn, chống cằm, suy tư sau đó lắc đầu:

- Phó bản này lâu lắm rồi không chơi, cũng chẳng nhìn ra kỷ lục này có gì? Cách đánh ra sao, nhân vật và trang bị thế nào? 

Xuân Dịch Lão thấy thế bèn giải thích rõ về Quân Mạc Tiếu -  người tạo nên kỷ lục đáng kinh ngạc kia. Người này không chuyển nghề, có vũ khí rất kỳ quái có thể biến đổi hình thái để sử dụng các kỹ năng cấp thấp của các nghề khác. Dụ Văn Châu nghe xong, có chút hứng thú, lại hỏi tiếp những người khác. Xuân Dịch Lão cũng nói ra rõ ràng còn kể thêm về đội ngũ của Gia Vương Triều. 

- Rõ ràng là đánh thay... Người chơi mới của khu mới không có năng lực lập được thành tích cao như vậy. Dụ Văn Châu nói. 

- Hơn nữa có lẽ không phải người đánh thay bình thường. Cậu xem thời gian của thành tích phó bản Mai Cốt Chi Địa đi, đúng lúc chúng ta vừa đấu với chiến đội Gia Thế xong. Trong trận đấu hôm đó, đội phó Lưu Hạo của Gia Thế nhiều lần gây nên những sai lầm cơ bản, trạng thái đặc biệt kém, xem ra người này chạy đến khu mới đánh phó bản nên không thể tập trung được. Còn nữa, kỷ lục này có chút không tầm thường, Thiếu Thiên cậu nghĩ sao?

- Thành tích này không chỉ cần kỹ thuật, khu 10 cũng không có trang bị mạnh, hẳn là có đấu pháp mới ưu tú hơn. Hoàng Thiếu Thiên đáp.

Xuân Dịch Lão không khỏi thán phục, quả nhiên là tuyển thủ chuyên nghiệp, nhìn một phát là ra.

- Nói như vậy, kỷ lục của Gia Vương Triều là do Lưu Hạo đánh thay, nhưng lại vì thế mà đi nghiên cứu đấu pháp mới, hao phí rất nhiều sức lực, dẫn đến trạng thái không tốt khi thi đấu ư?

 Xuân Dịch Lão tổng kết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro