chap 3: Từ bỏ là điều không dễ dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dụ Văn Châu khẽ lắc đầu, phân tích quá trình Lưu Hạo ăn cắp đấu pháp mới. Xuân Dịch Lão trợn mắt há mồm không thể tin được, đội trưởng của họ quá lợi hại đi, chỉ từ kỷ lục phó bản và nhân vật đã suy ra nhiều thứ như vậy. 

Hoàng Thiếu Thiên thì chột dạ quá rồi, rất chi là chột dạ nha.
- Đội trưởng anh cũng lố quá rồi, anh đang hư cấu hả? Lẽ nào Lưu Hạo điên rồi, sao lại bỏ nhiều công sức vì một phó bản khu mới thế chứ?
- Ha ha, thế nên có lẽ còn chút nguyên nhân đặc biệt khác khiến gã cực kỳ coi trọng kỷ lục của phó bản này. Trước thì tranh đấu kỷ lục ở Rừng Rậm Băng Sương với Quân Mạc Tiếu, sau đó thậm chí còn lẫn vào đội của Quân Mạc Tiếu để thăm dò tình báo, xem ra gã rất coi trọng Quân Mạc Tiếu, có thể khiến tuyển thủ chuyên nghiệp chú ý đến mình, Quân Mạc Tiếu cũng không phải dạng vừa đâu. Anh có cảm giác, Lưu Hạo rất hiểu Quân Mạc Tiếu. Hành vi của gã nhằm che giấu mục đích nhắm vào đối phương, che giấu sự sợ hãi, công nhận và tin cậy của mình. Bởi vì sợ, gã mới chạy đi dò hỏi tình hình của đối phương; Bởi vì công nhận, gã ăn cắp được đấu pháp của đối phương đã trực tiếp sử dụng ngay, cũng bởi vì gã tin tưởng đấu pháp của đối phương là lựa chọn tốt nhất, không có chiến thuật nào ưu tú hơn.

Xuân Dịch Lão sửng sốt, lại càng thêm sùng bái đội trưởng nhà mình. Chỉ có Hoàng Thiếu Thiên là cố tỏ ra bình tĩnh. Cmn thật chứ, cậu sắp bị lộ rồi T.T
Dụ Văn Châu vẫn nhìn màn hình, nhìn các chữ số, nhìn những cái tên nhân vật, ánh mắt phức tạp. Hóa ra, người đó sau khi giải nghệ lại chạy vào game gây sóng gió, còn nháo đến chỗ anh nữa cơ chứ. Trong lòng như có gì đó lan tràn ra, làm cho anh có chút không khống chế được, muốn chạy đi gặp người đó, muốn hỏi người đó giờ như thế nào, còn có anh rất nhớ, rất nhớ. Nghĩ đến đây, anh lại giật bắn cả người: "Dụ Văn Châu ơi là Dụ Văn Châu, mày điên thật rồi, không phải nói từ bỏ rồi sao?" Chỉ là, nghĩ đến hai chữ từ bỏ, tim anh co lại sắc mặt lại kém một chút. Nhớ đến ở đây là phòng huấn luyện, Xuân Dịch Lão còn đang chờ đáp án từ mình, Dụ Văn Châu tiếp tục nói:

- Người mà Lưu Hạo nhắm vào, người mà gã vừa sợ vừa công nhận, rồi lại tin cậy, không cần hỏi cũng biết là người nào.

- Là ai? Xuân Dịch Lão bật thốt lên.

- Diệp Thu

Xuân Dịch Lão không biết phải làm sao để biểu hiện sự kinh hãi của mình bây giờ nữa, hóa ra người hành hạ mình lên bờ xuống ruộng lại là đại thần Diệp Thu.

- Thiếu Thiên, dạo này cậu có liên lạc với anh ta không? Dụ Văn Châu đứng dậy, khẽ hỏi.

Hoàng Thiếu Thiên đổ mồ hôi như mưa, cố gắng trấn định nói:

- Không có, tên kia từ sau khi giải nghệ liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian, có thể đã bị anh nào đến từ vì sao bắt đi rồi.

- Anh ta không dùng điện thoại đúng không?

- Ừ

- Bây giờ nhìn lại, chắc bị người ngoài hành tinh nào bắt cóc đến khu 10 tiếp tục chơi Vinh Quang rồi... Tán nhân Quân Mạc Tiếu sao? Không chừng sẽ có dịp được chứng kiến trên sân đấu. Dụ Văn Châu nói.

Khóe miệng Hoàng Thiếu Thiên khẽ giật giật, cũng không dám nói gì, cậu sợ nói nữa bị lộ đó nha, trái tim nhỏ bé của cậu sắp chịu không nổi nữa rồi. Tên Diệp Thu chết tiệt, có cơ hội cậu sẽ pk chết tên đó hừ hừ.

Phân tích xong Dụ Văn Châu gọi mọi người đi ăn cơm.

Trên bàn ăn, mỗi người mỗi suy nghĩ. Xuân Dịch Lão thì có chút đau đầu. Quân Mạc Tiếu là Diệp Thu đại thần đó, người ta thuộc cấp thần đó, công hội mình làm sao mà đấu lại đây??

Hoàng Thiếu Thiên thấy Dụ Văn Châu chẳng nói gì mà ăn cơm có chút thở phào nhẹ nhõm. Đội trưởng không hỏi tiếp nữa, xem ra không có phát hiện, mình làm rất tốt hehe.

Còn Dụ Văn Châu lúc này thì sao? Đừng nhìn anh đang bình tĩnh như vậy, nhưng tâm thì đang dậy sóng, nửa muốn gặp Diệp Thu, nửa muốn anh đừng quan tâm tới. Hai luồng suy nghĩ đang đấu tranh mãnh liệt với nhau. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro