Chap 4: Ăn hành cũng là một loại hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng cơm xong, Xuân Dịch Lão vội vã rời đi.

Bên Dụ Văn Châu, anh xoay người lại liền thấy Hoàng Thiếu Thiên đang hối hả về phòng, lên tiếng gọi lại.

- Có chuyện gì? Hoàng Thiếu Thiên trả lời.

Dụ Văn Châu bước sang, lại cùng Hoàng Thiếu Thiên vào phòng của cậu.

- Đội trường có gì cần dặn à? Hoàng Thiếu Thiên hỏi, mồ hôi lại bắt đầu tuôn rơi.

Dụ Văn Châu đứng cạnh bàn, cầm một cái ống đựng bút lên ngắm nghía:

- Lúc trước khi thi đấu với Gia Thế, hình như tối đó cậu có ra ngoài thì phải?

- Ồ, có chuyện này sao? Ngày hôm đó? À à, để tôi nhớ lại chút..Hoàng Thiếu Thiên âm thầm thắp nến cầu nguyện cho mình.

- Đi gặp Diệp Thu đúng không?

Hoàng Thiếu Thiên câm nín, móa nó chứ, cậu lộ rồi.

- Thời gian ăn khớp với thời điểm lập kỷ lục của phó bản kia, vậy kiếm khách Lưu Mộc trong đội anh ta chính là cậu nhỉ?
Ban đầu Hoàng Thiếu Thiên vẫn luôn nghĩ cách chối, cho đến khi thấy ánh mắt thâm thúy của Dụ Văn Châu nhìn thẳng vào mình, cậu chịu không nổi bèn đem Diệp Thu bán sạch. Dụ Văn Châu hỏi gì cậu cũng nói, chuyện gì của lão Diệp mà cậu biết cậu đều khai hết. Trong lòng tự nhủ: "Lão Diệp a lão Diệp, tui không cố ý đâu, nhưng so với ông, an toàn của tui là trên hết...."

Dụ Văn Châu nghe Hoàng Thiếu Thiên nói về nhân vật của Diệp Thu trong game, nói về cuộc sống của người đó sau khi giải nghệ, ánh mắt mỗi lúc một tối lại. Hoàng Thiếu Thiên đang bận thao thao bất tuyệt về Diệp Thu nên không để ý tới.

Hoàng Thiếu Thiên khai hết, lặng lẽ nhìn đội trưởng của mình. Hôm nay đội trưởng của cậu lạ lắm, làm cho cậu có dự cảm xấu không thôi, trong lòng có chút bất an.

Dụ Văn Châu trầm tư một lúc lâu, âm thầm thở dài, anh vẫn là nhịn không được muốn gặp người đó. Tính nhẫn nại của anh, từ khi nào lại thấp như thế này vậy? Ngước mắt nhìn Hoàng Thiếu Thiên ý bảo cậu liên hệ Diệp Thu.

Hoàng Thiếu Thiên dùng tài khoản Lưu Mộc login game đợi một lát mới thấy ID Quân Mạc Tiếu online, vừa thấy ID sáng đèn, cậu dùng tốc độ tay của mình mà oanh tạc đối phương. Kể tất tần tật quá trình suy đoán của Dụ Văn Châu, mình bị lộ thế nào, tiện thể vuốt mông ngựa khen đội trưởng của mình tài giỏi ra sao. Đội trưởng ơi đội trưởng, tui sùng bái anh như vậy đó, anh là tượng đài bất tử trong lòng tui, anh hãy khoan hồng tha thứ cho phút nông nổi của tui T^T.

- Cậu ta rất lợi hại, nếu không phải tay tàn thì khó chơi rồi! Diệp Thu tổng kết.

Đệt, cái tên Diệp Thu khốn kiếp, dám nói đội trưởng của tui, ổng đang ở sau lưng tui đó, sao ông gan quá vậy. Hoàng Thiếu Thiên âm thầm thắp một ngọn nến cầu bình an cho Diệp Thu rồi quay đầu nhìn vẻ mặt của Dụ Văn Châu, cậu chỉ thấy anh khẽ mỉm cười đòi so tài với Diệp Thu.

Dụ Văn Châu dùng ID Lưu Mộc của Hoàng Thiếu Thiên vừa đánh vừa tán gẫu câu có câu không với Diệp Thu. Khi mới vào liên minh, anh thật hâm mộ Diệp Thu, có tốc độ tay rất cao, chỉ là không biết lúc nào sự hâm mộ đã dần biến thành loại tình cảm mà anh không thể nói thành lời.

Đánh xong một trận, Dụ Văn Châu bị Diệp Thu thồn cho một đống hành, nhưng lòng anh vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn còn muốn thế nhưng đối phương lại từ chối. Nhịn lại cảm giác mất mát trong lòng, anh quay lại giảng giải kiến thức trong trận đấu vừa rồi cho Hoàng Thiếu Thiên, bảo cậu lưu lại video làm tư liệu tham khảo rồi về phòng.

Vừa đóng của phòng lại, Dụ Văn Châu không nhịn được mà lấy tay đỡ trán, lúc nãy, anh cư nhiên lại có một loại khoái cảm khi bị Diệp Thu thồn hành, còn cam tâm tình nguyện ăn hành đến vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro