Chap 5: Âm thầm thắp nến cho Hoàng thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi Dụ Văn Châu phát hiện ID Lưu Mộc là Hoàng Thiếu Thiên, cường độ huấn luyện của cậu liền bị gia tăng. Cậu phẫn uất, không cam lòng, cậu chỉ trốn đi đánh phó bản một xíu thôi mà, sao đội trưởng lại có thể tàn nhẫn như thế. Phẫn uất dồn nén lâu ngày không có chỗ phát tiết, cậu đem dồn hết lên người Diệp Thu. Tại tên đó mà cậu chịu cảnh lưu đày, thế là ngày ngày Hoàng Thiếu Thiên lại đi tìm Diệp Thu đòi pk. Cậu nhóc ngây thơ không hề hay biết, mỗi lần cậu tìm Diệp Thu, cường độ huấn luyện lại cao hơn.

Dạo gần đây, Dụ đội trưởng ngày càng khắc khe hơn với Hoàng Thiếu Thiên. Mọi người trong chiến đội Lam Vũ đều tỏ vẻ tui bất lực. Vì sao ấy à? Vì Hoàng Thiếu Thiên nói nhiều chứ sao, bình thường đã nói nhiều, nay oán khí ngút trời lại nói nhiều hơn. Bọn họ muốn đi cầu tình, kết quả, bọn họ cũng chịu cùng số phận. Ai có thể nói cho bọn họ biết tại sao dạo này Dụ đội của bọn họ cứ như ăn phải thuốc súng, chạm là nổ vậy? QAQ Hết cách, bạn bè họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Thiếu Thiên bị ngược, âm thầm thắp ngọn nến cho Hoàng thiếu.

Sau lần pk trên game với Diệp Thu, tâm trạng kích động của Dụ Văn Châu cũng vơi bớt, chỉ còn lại đau lòng, mất mát cùng với ganh tỵ.

Đau lòng, làm sao anh có thể không đau lòng cho được, người kia sau khi giải nghệ vậy mà phải đi làm quản lý tiệm net. Đã từng là đại thần đứng đầu của liên minh vậy mà bây giờ chỉ là một người quản lý tiệm net bình thường, người đó cảm thấy thế nào? Anh không biết, người kia trước mặt người khác luôn ra vẻ hờ hững, ai biết được trong lòng người đó là vui hay buồn, chỉ là khi nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của người ta, lòng anh lại nhói đau.

Mất mát, lúc người đó khó khăn, người người đó liên hệ đầu tiên không phải anh, nếu không phải bên công hội tìm đến, anh cũng không biết, người đó muốn trở lại, đang ấp ủ một hoài bảo to lớn – mang tán nhân trở lại.

Ganh tỵ, anh ganh tỵ đến phát điên, vì cái gì cùng là đối thủ đánh nhau biết bao nhiêu trận trên game, khi khó khăn người đó lại cứ liên hệ với Hoàng Thiếu Thiên. Có thể tìm anh mà, anh tuy tay tàn, nhưng tốt xấu gì cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, anh còn có thể bày mưu tính kế. Nghĩ đến đây lòng anh là chùn xuống, anh là một trong bốn bậc thầy chiến thuật của liên minh, Diệp Thu cũng vậy.

Tâm trạng không tốt của Dụ Văn Châu cứ kéo dài, ngay cả chiến đội cũng không ổn, trong trận đấu, anh hay mắc sai lầm dù đã được anh kịp thời chỉnh đốn lại nhưng vẫn để lại hậu quả sau đó. Người đại diện cho chiến đội cũng tìm đến anh, Dụ Văn Châu biết rõ, mình nên điều tiết tâm trạng lại, trận đấu là trận đấu, cuộc sống là cuộc sống không thể đem tâm tình của mình vào trận đấu để rồi bị ảnh hưởng. Có điều nói dễ hơn làm.

Dụ Văn Châu là đội trưởng của một chiến đội, anh biết trách nhiệm của mình là gì, biết mình nên làm gì là tốt cho chiến đội của mình. Tâm trạng có không tốt, có khó điều tiết anh cũng phải chấn chỉnh lại một cách tốt nhất. Muốn biết về người đó, lo lắng cho ngươi ta, cứ tìm ngươi ta là được. Cứ kiềm nén thế này, anh sợ mình sẽ làm chuyện ngu ngốc gì đó.

QQ của Diệp Thu đã đổi thành Quân Mạc Tiếu, Dụ Văn Châu nhìn cái tên ấy, ẩn ẩn có chút đau lòng. Khẽ hít sâu một cái, dạo này anh càng ngày càng yếu đuối thì phải. Ngón tay chầm chậm lướt trên bàn phím.

" Tiền bối?"

"Văn Châu à? Tìm tôi có việc gì?" Diệp Thu hồi âm.

"Muốn thỉnh giáo tiền bối về trận đấu vừa rồi, không biết anh có xem không?"

"Có xem qua, cậu mắc sai lầm nhiều quá!"

Dụ Văn Châu nhìn màn hình, khẽ ho một cái che giấu sự mất tự nhiên của mình, cứ như sợ Diệp Thu sẽ cách một màn hành mà thấy vẻ mặt của anh hiện tại vậy. Anh lại kích động nữa rồi, Diệp Thu có xem anh đánh đó. Cơ mà anh lỡ không làm tốt.

"Tôi đang cố gắng chỉnh sửa lỗi nên đi tìm tiền bối, không biết anh có chịu giúp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro