06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06

" Chít chít chít chít ~~~! !"

Theo một tiếng sợ hãi rít gào, Lư Hãn Văn nhanh nhẹn nhảy lên tiếp bóng người màu xám bị Bánh Bao ném ra, một thân lông xù so với bàn tay chưa phát dục hoàn toàn của tiểu Lư chỉ lớn hơn có tẹo, sợ hãi co mình lại.

" Đây là gì a?" Lư Hãn Văn tò mò đem hai tay đưa lên trước mắt, sau đó, bàn tay cảm nhận được một dòng nước nóng, " A a a a!!! Hắn tè rồi!!"

" Này, đây là Long Miêu a?" Diệp Tu lại gần nhìn, " Long Miêu nhát gan, gặp phải nguy hiểm liền lập tức tè ra, tiểu Lư đưa cho anh, mau đi rửa tay."

Lư Hãn Văn vẻ mặt đưa đám đi rửa tay.

" Lão đại, Long Miêu là cái gì? Cũng là mèo sao?" Bánh Bao tò mò nhìn tiểu long miêu run rẩy nằmtrong tay Diệp Tu, giơ tay hỏi Kiều Nhất Phàm " Cậu biết nó không?"

" Không biết..." Kiều Nhất Phàm vô ngữ. Tư duy của Bánh Bao quả thực không thể tưởng tượng nổi, cái này rõ ràng không phải là mèo a.

" Long miêu chỉ là biệt hiệu, cậu bé này được gọi là Chinchilla, cũng giống như trong lồng tre bên kia, họ gặm nhấm, dòng chuột." Diệp Tu hưởng thụ hai cái tiểu để sùng bái anh mắt.

" Cái tên này xem ra ăn rất nhiều!" Bánh Bao cảm thán, " Đều là chuột, bên này lớn như vậy, bên kia cũng quá nhỏ." Mạc Phàm nghe vậy, trong lòng hừ lạnh một tiếng.

Diệp Tu quan sát long miêu một lúc, nãy bị Bánh Bao ném một cái, vẫn đang hôn mê, từ cổ lấy ra được một chiếc vòng, to bằng móng tay khắc hai chữ: La Tạp.

Xem ra là thú cưng đi lạc....Diệp Tu nghiêng đầu nhìn Bánh Bao: " Em từ đâu tìm ra?"

Bánh Bao nghi hoặc: " Em cũng cũng không biết, chính hắn tự dưng xuất hiện ở trong túi áo khoác a."

Diệp Tu không còn gì để nói " Bánh Bao, trong túi nặng thêm như vậy, em cũng không phát hiện?"

Bánh Bao gãi đầu " Em không nhớ lắm. Khả năng là lúc ở siêu thị hắn liền nhảy vào?"

" Long miêu yếu ớt như vậy, chủ nhân cũng dám mang tới chỗ như siêu thị...." Diệp Tu lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nhào nặn lông mao bị xù lên " Chẹp chẹp, giống tốt đẹp như vậy, có thể bán được bảy, tám ngàn a. Bánh Bao cũng đủ lợi hại."

Bánh Bao cười to, mặc dù bản thân mình cũng không biết Diệp Tu khen hắn lợi hại chỗ nào " Khà khà, lão đại, vậy chúng ta bán hắn không?"

Diệp Tu lắc đầu: " Chờ hắn tỉnh lại rồi hỏi một chút. Mấy ngày nay lưu ý xem có hay không tờ rơi tìm thú cưng đi lạc đi. Nếu như vẫn không tìm được chủ nhân của hắn, lúc đó tính sao cũng chưa muộn."

Long miêu La Tạp được thu xếp ở bên trong chiếc ổ được Lư Hãn Văn tình bạn cung cấp, tiểu Lư nhìn long miêu còn đang hôn mê lo lắng: " Cậu ta sẽ không tè dầm lên nệm của ta chứ? Vậy ta tối nay ngủ đâu a...." Nói đến một nửa bỗng nhiên phản ứng lại, cuối đầu trộm đuôi cười hai tiếng, tiến đến bên người Diệp Tu, " Tiền bối, đêm nay ta cùng ngươi ngủ có được hay không?"

Diệp Tu ha ha cười hai tiếng: " Em có thể giả chết hoặc là cùng tiểu Kiều chen một chút." Lư Hãn Văn bình thường rất náo nhiệt, lúc ngủ cũng không an phận, Diệp Tu đương nhiên sẽ không phải đi chịu.

Lư Hãn Văn bĩu môi, phi thường không hài lòng. Lần thứ nhất biến thân, dưới sự dây dưa cùng bán manh làm nũng thành công nhận được sự đồng ý của Diệp Tu cùng cậu ngủ một đêm. Kết quả sáng ngày thứ hai liền đẩy một đôi vành mắt màu đen đuổi hắn chạy đi sát vách phòng ngủ.

Sát vách phòng ngủ bình thường là Bánh Bao chuyên môn gian phòng, Diệp Tu cũng không đặt cái giường nào bên trong. Nguyên căn phòng trống rỗng ngoại trừ một chiếc tủ lớn ra thì chính là Bánh Bao xa hoa ổ chó. Bánh Bao cũng không bài ngoại, Lư Hãn Văn tiến vào đóng quân sau đó, còn nhiệt tình cung cấp chính mình trước đây xa hoa ổ chó, có điều, hiện tại ổ chó đã đổi thành ổ mèo...

Vì một vị chủ nhân nào đó, buổi tối kỳ thực tất cả đều biến về nguyên hình đi ngủ...

Đến khi La Tập tỉnh lại, điều đầu tiên cậu nhìn thấy chính là một đôi tròn vo mắt nhỏ, chính trực quan sát hắn.

" Chi!" Cậu sợ hết hồn, suýt chút nữa không nhịn được tè ra. Cách hắn một cái lồng sắt Mạc Phàm lạnh lùng liếc hắn một cái, xoay người. La Tập đỏ mặt, làm giống loài long miêu IQ cao, lại bị một hamster nhỏ như vậy dọa cho phát sợ, cảm thấy quá mất mặt...

Chờ chút! Cậu hình như lại bị một người ném đi, cho nên mới bị dọa ngấy?!

" Yô, tỉnh rồi à?" Một giọng nam lười biếng vang lên bên tai, La Tập quay đầu, tinh thần chấn động —— cái này hơi thở quen thuộc!

Trời sinh La Tập nắm giữ chỉ số thông minh cực cao, điều này làm cho cậu không cam lòng làm một con thú cưng nuôi trong nhà, được chủ nhân mua được không quá hai ngày, La Tập liền lập ra một loạt kế hoạch trốn đi. Bao quát lén lút theo chủ nhân đến siêu thị. Lúc ấy, ở siêu thị phát sinh hỗn loạn, liền nhân cơ hội đào tẩu. Vào lúc ấy, trực giác cậu cảm nhận được một cỗ thoải mái khí tức, mới không tự chủ được liền theo bọn họ trở về.

Tuy rằng suýt chút nữa trở thành long miêu bẹp = =.

La Tạp giật giật mũi, luồng hơi thở này tuy đã phai nhạt đi rất nhiều, nhưng thật giống như là phân tán ở toàn bộ trong phòng, để toàn thân hắn như được tắm rửa trong đó, phi thường thoải mái.

" La Tập, đúng không?" Diệp Tu sát lại, cùng La Tập đối thoại, La Tập cũng nghiêm túc đúng đắn gật gật đầu.

Diệp Tu nở nụ cười, vò vò chiếc đuôi dài của cậu: " Có muốn tìm về với chủ nhân của ngươi không?" La Tập vừa nghe, liền liều mạng lắc đầu.

" Nếu không liền lưu lại?" Diệp Tu hỏi.

La Tập lại liều mạng gật đầu.

Diệp Tu nở nụ cười: " Thế thì nhớ phải quản tốt bản thân, nếu như làm bẩn thì từ ngươi rửa, ta mặc kệ a." La Tạp cúi đầu nhìn mong tay ngắn cũn của mình.

Tiểu long miêu có giá trị cao hơn bảy, tám ngàn liền như thế bị Diệp Tu lừa gạt đến ở. Mãi đến khi Diệp Tu gọi ăn cơm, La Tập mới phản ứng lại, ồ? Sao anh ta biết mình có thể hiểu được tiếng người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro