05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

1, 2, 3, 4, 5... Kiều Nhất Phàm đếm một vòng, ngay cả chú Hamster bé nhỏ cũng tính, cậu do dự một chút, vẫn là lên tiếng hỏi: " Diệp...Tiền bối." Gọi theo cậu sóc đó, hẳn là sẽ không sai.

" Hừm, tiểu Kiều có việc?" Diệp Tu lúc này đang chà đạp chiếc đuôi to của Lư Hãn Văn.

" Có phải là chúng ta nên đi mua thêm thức ăn không a...? Có năm người đó." Kiều Nhất Phàm không có quên mục đích Diệp Tu lưu lại cậu.

Diệp Tu nhìn một vòng: " Đâu ra năm người? Ồ, em cũng đem hàng này tính vào à?" Diệp Tu luồn ngõn tay vào trong lồng tre gãi gãi, " Nhỏ bé như vậy, đem đồ ăn dư của Tiểu Lô cho hắn ăn cũng được."

" Ừ, Hoàng thiếu mua cho ta rất nhiều quả, có thể chia cho hắn!" Lư Hãn Văn ở bên cạnh phụ họa, " Ta muốn ăn thêm nhiều cơm!" Từ khi biến thành người theo Diệp Tu ăn cơm mấy lần sau, sóc nhỏ liền không quá yêu thích nhưng quả khô kia nữa —— ngoại trừ hạt dẻ.

Cứ như vậy, bị quyết định mất thức ăn, Mạc Phàm tàn nhẫn trừng mắt Diệp Tu, Diệp Tu vô tội nhìn lại: " Cho ngươi ăn miễn phí ăn là tốt lắm rồi, đồ ăn vặt của tiểu Lư đều là hàng cao cấp."

Mạc Phàm xoay người, cái mông tròn xoe cùng chiếc đuôi ngắn quay về phía bọn họ.

Diệp Tu vào phòng tắm thay quần áo, thay xong hô lớn với Bánh Bao: " Bánh Bao! Rời giường đi siêu thị với anh."

Trong phòng truyền ra tiếng kêu mạnh mẽ: " Gâu!". Không bao lâu sau, một tiểu lưu manh đẹp trai, tinh thần phấn chấn bước ra: " Lão đại, lại đại, em không thể chờ thêm được nữa! Em muốn bắt đầu công tác luôn!"

Hả? Công việc của Bánh Bao? Kiều Nhất Phàm tai thính nghe được câu này, cậu nhớ tới Diệp Tu nói lưu lại là phải trả giá bằng sức lao động. Lẽ nào, công việc của Bánh Bao chính là phụ trách xách túi siêu thị?

Nhưng là, vừa ra khỏi phòng liền sẽ biến thành nguyên hình a...

Cơ mà nếu muốn đi ra ngoài, Bánh Bao cần gì phải biến thành hình người, ăn mặc chỉnh tề?

Kiều Nhất Phàm không hiểu, nhưng nhìn Diệp Tu nói chuyện với hai người xong, liền cầm chiếc ô treo trên tường phòng khách. Không cần hỏi, Lư Hãn Văn liền ở phía sau theo đuôi Diệp Tu, Bánh Bao thì đi tìm hai cái túi xách xách ở trong tay, còn lại Kiều Nhất Phàm mở mịt nhìn ánh mặt trời xán lạn ở bên ngoài.

" Tiều Kiều, đi thôi!" Diệp Tu hô một tiếng, Kiều Nhất Phàm vội chạy ra cửa.

Đi tới cửa, Bánh Bao và tiểu Lư rất bình tĩnh, Kiều Nhất Phàm rốt cục không nhịn được nói ra nghi vấn trong lòng: " Mọi người không cần biến trở về sao?"

" Biến cái gì?" Bánh Bao hỏi ngược lại.

" Thì...chính là, không phải nói chỉ có ở trong phòng mới có thể duy trì hình người sao?" Lẽ nào Diệp Tu là lừa gạt Mạc Phàm? Kiều Nhất Phàm lúng túng nhìn Diệp Tu.

Diệp Tu cười thần bí: " Tiểu Kiều đừng lo lắng, ngày hôm nay sẽ không thay đổi trở lại." Nói xong còn quơ quơ chiếc ô trong tay.

Đầu óc Kiều Nhất Phàm tiếp thu rất nhanh, hóa ra chiếc ô này, mới là nguyên nhân để bọn họ có năng lực này.

" Thế còn lỗ tai cùng đuôi?" Kiều Nhất Phàm nhỏ giọng hỏi.

" Đi ra ngoài sẽ không có nha!" Tiểu Lư đã theo Diệp Tu nhảy ra ngoài cửa, lỗ tai cùng chiếc đuôi liền tự động biến mất.

Kiều Nhất Phàm bước ra khỏi cửa, bỗng nhiên cảm giác được lỗ tai cùng chiếc đuôi như bị thứ gì đó cầm cố lại, cậu sờ sờ đầu, quả nhiên không sờ tới.

" Thật thần kỳ..." Cậu cảm thán. Chiếc ô này đến cùng là cái gì gì? Dĩ nhiên lại có điều kỳ diệu như vậy!

Mọi người vừa nói, vừa đóng cửa lại. Mạc Phàm cô độc lưu lại trong phòng khách: "..." Thật đói... Từ lúc bị phát hiện đến nhốt lại sau, hắn hình như chưa ăn gì, có vẻ như mọi người đều lãng quên hắn....

Nói cẩn thận hạt dẻ đâu ?!

Từ khu nhà đi ra ngoài khoảng năm phút đồng hồ thì đến trung tâm siêu thị. Sáng sớm cuối tuần, trong siêu thị không ít người, Kiều Nhất Phàm đời này cũng chưa từng thấy nhiều người như vậy, nếu như đuôi vẫn còn, chắc chắn đã sớm dựng thẳng lên do căng thẳng.

Diệp Tu nhận ra được Kiều Nhất Phàm có chút sợ sệt, vỗ vỗ lưng cậu, sau đó nhẹ nhàng nắm tay: " Tiểu Kiều cẩn thận không đi lạc, còn có tiểu Lư, theo sát anh đừng đi loạn! Bánh Bao trông chừng hắn!"

" Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!" Bánh Bao nghiêm túc cung kính giơ tay, không biết học từ đâu được quân lễ.

Kiều Nhất Phàm nắm chặt tay Diệp Tu, cảm nhận được lòng bàn tay nhẵn nhụi của tiền bối, cậu cảm giác được lòng bàn tay của chính mình hình như đang chảy mồ hôi, khiến căng thẳng không chỉ không biến mất, trái lại càng nặng, thậm chí ngay cả trên mặt cũng bắt đầu nóng lên.

" Ừm, tiền bối...." Cậu lúng túng mở miệng, Diệp Tu quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi, Kiều Nhất Phàm liếc nhìn bàn tay bị nắm chặt, không tiện cười hỏi " Kỳ thực tiền bối cũng không cần..."

" Ồ, đây không phải là thấy ngươi căng thẳng mà——" Diệp Tu cười cợt, buông tay ra. Kiều Nhất Phàm thờ phào nhẹ nhõm, trong lòng nhưng không nhịn được có chút mất mát.

Đi vào siêu thị, Kiều Nhất Phàm đẩy xe đi phía trước, Diệp Tu đi bên cạnh cậu, thỉnh thoảng bỏ một số đồ vật vào. Đôi lúc, có tiếng cãi nhau loáng thoáng truyền lên của Bánh Bao và tiểu Lư từ phía sau.

Diệp Tu tỉ mỉ giảng giải cho Kiều Nhất Phàm các loại món ăn, cuối cùng còn nghiêm túc vỗ vai cậu: " Tiểu Kiều, sau này giao cho em đi mua thức ăn, à, còn có Bánh Bao."

Kiều Nhất Phàm nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Cậu cảm thấy công việc không nhiều, trái lại, càng làm nhiều, giá trị cậu lưu lại càng lớn. Đối với lòng tốt của Diệp Tu, thu nhận giúp đỡ mình khi bị vứt bỏ, Kiều Nhất Phàm cam tâm tình nguyện làm nhiều việc hơn nữa để báo đáp.

Lúc chuẩn bị đi tính tiền, quầy thu ngân bỗng truyền đến một trận rối loạn tưng bừng, một thanh niên kì lạ mặc áo gió, đội mũ, đeo kính râm bị một cô bé tóm chặt lấy cánh tay. Cô bé còn kích động nói gì đó, khiến người vây xem càng ngày càng nhiều.

" Có chuyện gì vậy....Lão đại, chúng ta cũng đi xem chứ?!" Bánh Bao đối với tham gia trò vui rất có hứng thú.

Diệp Tu ngăn lại: " Đừng nháo Bánh Bao, chúng ta đi đổi quầy."

" A....vậy cũng được." Bánh Bao thất vọng, có chút lưu luyến nhìn dòng người đi đến bên kia, không chú ý tới một bóng người màu xám thừa cơ nhanh vọt tới, nhảy vào túi áo khoác của hắn.

Thanh toán xong, Bánh Bao còn không hết hi vọng, kéo một thanh niên nhã nhặn, mang gọng kính vàng hỏi: " Ban nãy bên kia đang làm gì a?"

Thanh niên đẩy kính mắt, ôn hòa cười cợt: " Ta cũng không rõ lắm, thật giống như là một cái minh tinh nào đó đến đây đi."

" Ai cơ ai cơ?" Bánh Bao còn muốn truy hỏi, kết quả là nhân vật chính được nói đến tựa hồ chú ý tới bên này, vẻ mặt sáng ngời, từ xa chạy đến.

" Ngọa tào, Bánh Bao chạy mau! Tiểu Kiều, tiểu Lư đuổi kịp!" Diệp Tu sợ hết hồn, đoàn người theo hướng di chuyển của người kia mà bắt đầu chuyển hướng về phía bọn họ. Diệp Tu không chút nghĩ ngợi, nắm lấy cánh tay Bánh Bao hướng ra cửa chạy. Thanh niên đeo kính kia đứng bên cạnh còn đang nghi ngờ, trong nháy mắt liền bị đoàn người nhấn chìm.

Xa xa Diệp Tu tựa hồ nghe thấy tiếng " Lão Diệp, ông anh đừng chạy—— " trong lòng càng xác định thân phận của người nọ, nghĩ thầm tới trình độ gió tanh mưa máu của vị đại thần này, không chạy mới là ngu ngốc.

Mấy người nhanh chân chạy, tiểu khu lại gần, không bao lâu sau liên bỏ rơi đoàn người.

Diệp Tu thở hổn hển lấy chìa khóa mở cửa, đang đôi giày thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Bánh Bao: " Ta đi, đây là cái gì!"

Theo âm thanh của Bánh Bao, một thân xám sắc nhảy ra, vẽ trên không trung một đường vòng cung——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro