07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07

Phải nói rằng kĩ năng nấu nướng của Kiều Nhất Phàm không tồi. Lần đầu tiên xuống bếp, thức ăn được nấu chín, mùi vị coi như không tệ để Diệp Tu, người đã coi mì hộp và thức ăn bên ngoài nhiều năm làm bạn, có loại cảm giác nhặt được cực phẩm.

Sau cơm trưa, Tiểu Lư chủ động nhận công tác rửa bát, coi như là lộ phí nuôi mình.

Diệp Tu không hề cảm thấy có lỗi chút nào khi sai bọn nhỏ làm việc. Hắn cầm túi hoa quả khô từ nhà kế bên và đặt lên ghế sofa. Hai cái bụng đói nhỏ không tự chủ được nuốt nước miếng.

Sau đó, Diệp Tu đem La Tạp ôm đặt trên đùi, tiểu long miêu lông xù rất ngoan ngoãn, tùy ý để Diệp Tu vuốt lông. Diệp Tu cầm miếng táo đưa tới mép La Tạp, cậu ngẩng đầu nhìn Diệp Tu một lúc rồi đưa hay cái tay ngắn cũn cầm lấy miếng táo. Tiếng gặm két két két két vang lên. La Tạp không thích bị cho ăn, làm một Long Miêu đầy tham vọng, sao có thể để người khác bón cho vậy.

Trong lồng tre, Mạc Phàm xoa xoa bụng nhỏ khô quắt, xẹp xuống của mình, im lặng xoay người, nhắm mắt làm ngơ.

Diệp Tu nhìn Mạc Phàm rồi cười một tiếng, cầm chiếc lồng tới trước mặt mình, trong nháy mắt, Mạc Phàm lại đối đầu mắt với hắn.

" Sao? Cân nhắc kĩ chưa? Muốn hay không lưu lại?" Trên mặt Diệp Tu lúc này giống như viết ' Biết ngay ngươi sẽ như vậy' để Mạc Phàm cực kì khó chịu. Tiểu Hamster dính chặt miệng lại, đối với quả táo bên mép coi như không thấy.

" Nè, nhóc đừng khiến ta khó xử." Diệp Tu thở dài, " Ta không thể bỏ đói nhóc như vậy—— thôi thì cứ để nhóc thế này, khi nào quyết định được, lại thả nhóc ra."

Mạc Phàm híp híp mắt.

" À phải rồi, đứng nghĩ lại lừa gạt ta để trốn ra ngoài. Những ai tiến vào phòng này, đều sẽ nhiễm phải một loại mùi đặc biệt. Nhóc không chạy thoát nổi đâu." Diệp Tu một mặt tiếc nuối nói.

Móa nó.....Bị vạch trần ngay lập tức, Mạc Phàm tàn bạo đoạt lấy miếng táo liền bắt đầu gặm.

"Hừm, sao lại cứ cố chấp như vậy." Diệp Tu lắc đầu, để một vài miếng táo khác vào trong lồng tre. Tiểu long miêu ở một bên vừa chăm chú gặm táo, vừa tiến lại gần xem trò vui.

Kiều Nhất Phàm đứng bên cạnh, nhìn tiểu long miêu ẩn núp ở trong lòng bàn tay Diệp Tu, đột nhiên cảm thấy ghen tị. Hôm qua, lúc cậu vẫn là một con mèo trắng, bàn tay trơn nhẵn của Diệp Tu mơn trớn thân thể cậu, để một chú mèo trước đây bị bỏ rơi cảm thấy ấm áp.

Nhân lúc không ai để ý, Kiều Nhất Phàm lén lút trốn vào phòng. Một lúc sau, một chú mèo trắng mềm mại lặng lẽ chui ra, chạy tới ghế sofa.

Khi đi qua ban công, Kiều Nhất Phàm nghe thấy một chuỗi cốc cốc cốc. Cậu dừng lại, nhìn Diệp Tu có vẻ chưa nghe thấy gì, lại ngước lên nhìn sân thượng. Cửa sổ hé ra một chút, chú mèo trắng lọt qua khe hở. Nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ, cậu thấy một chú chim yểng có bộ lông đen tuyền như pha lê liên tục gõ gõ.

Chú chim yểng này rất đẹp, bộ lông đen tuyền như phát sáng, phía dưới hai mắt còn một chút màu vàng. Phía dưới cổ còn treo một cái bọc nhỏ, nhìn như chim chuyển phát nhanh.

Đôi mắt đen nho nhỏ cùng đôi mắt mèo màu xanh lam nhìn nhau qua cửa sổ. Chú chim ngừng gõ, sau ba giây im lặng, bỗng nhiên kêu rít lên một tiếng: " Diệp Thần, cứu mạng......a!!!!!"

Kiều Nhất Phàm bị tiếng hét cao vút sợ hết hồn, suýt nữa liền từ bệ cửa té xuống. Ổn định lại thân hình, nhìn con chim ở bên ngoài rít gào, cậu cảm thấy móng vuốt mình có chút khó chịu, kích động muốn nhào tới...

Động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên Diệp Tu sẽ chú ý. Ngay khi Diệp Tu xuất hiện ở trước ban công, con chim lại nước mắt lưng tròng mà sà lại tới chỗ hắn: " Diệp Thần, mèo! Có mèo!"

Diệp Tu ôm lấy Kiều Nhất Phàm, mở cửa ra: " Đây là mèo anh nuôi."

" Tại sao Diệp Thần lại đi nuôi mèo...." Đôi mắt nhỏ trợn lớn " Ngài đây là không muốn gặp tiểu Đới a !!!!"

Kiều Nhất Phàm nằm nhoài trong ngực Diệp Tu, nhìn con chim khẽ cười. Nụ cười của một con mèo khiến trái tim nhỏ của con chim run lên, âm thanh phát ra đều là tiếng khóc nức nở: " Diệp Thần..."

Trong lòng Diệp Tu nghĩ, tiểu Kiều nhà ta vô hại lại hiền lành như vậy, sao lại có người lại sợ nhóc đó thế nhỉ. Ôm Kiều Nhất Phàm lùi lại một chút, Diệp Tu xoa xoa lỗ tai: " Tiểu Kiều à, trước hết em cứ biến trở về đã...."

Kiều Nhất Phàm thấp đầu meo một tiếng, sau đó cúi đầu ủ rũ nhảy xuống, mặc quần áo trở lại.

Ngay khi bóng lưng Kiều Nhất Phàm biến mất hoàn toàn, con chim mới cẩn thận từng li từng tí một dò đầu tiến vào.

Diệp Tu ngoắc ngoắc tay, con chim này lập tức bay lên bả vai hắn, cực lực dùng cánh vỗ vỗ ngực nhỏ: " Dọa chết tiểu Đới rồi! Hù chết tiểu điểu rồi!"

Diệp Tu xoa xoa cái đầu nhỏ, lấy xuống cái bọc ở trên cổ nàng.

Con chim này tên là Đới Nghiên Kỳ, là thú cưng của một cửa hàng sửa chữa gần đây, chủ nhân tên là Tiếu Thì Khâm. Ngay từ khi còn nhỏ đã sống cùng con người, cho nên con chim này không chỉ thông minh mà còn biết phụ trách đưa tin.

" Diệp Thần, Diệp Thần, hôm nay thật nhiều người nha. Bánh Bao đâu?" Đới Nghiên Kỳ vòng tới vòng lui.

" Bánh Bao đang làm việc." Diệp Tu mở ra, cẩn thận từng li từng tí một lấy ra một tinh thể hình hộp ra khỏi bọc.

" Ồ, là chơi game ha." Đới Nghiên Kỳ chép miệng một cái.

" Ừm." Công việc chính của Diệp Tu là chơi game, ngay cả Bánh Bao cũng dựa vào việc chơi game để kiếm tiền.

" Đi xem TV đi." Diệp Tu bật TV lên, đem điều khiển đặt lên ghế sofa. Đới Nghiên Kỳ cười hì hì, bay qua, dùng chân đổi kênh. Cô thích nhất là đến nhà Diệp Tu, nguyên nhân chính là có thể không bị giới hạn thời gian xem TV.

Diệp Tu lấy cái ô treo trên tường xuống, vào phòng ngủ lấy cái hộp sắt dưới đáy giường. Trong hộp sắt có một bình nhỏ chứa chất lỏng màu xanh lam nhạt, Diệp Tu mở nắp bình, nhỏ từ từ một giọt lên tinh thạch. Chất lỏng kia thần kỳ thấm vào, tinh thạch trong suốt dần dần đổi thành màu lam.

Cất cái bình đi, Diệp Tu hít sâu một hơi, chuẩn bị tiến vào giai đoạn quan trọng nhất. Hắn cầm lấy Ô Thiên Cơ- cũng chính là thứ giúp động vật biến thành hình người- vặn vẹo chuôi ô, bắt đầu tháo dỡ.

Cho đến khi tháo đến tận trục tâm ô, đem miếng tinh thạch màu xanh kia đặt vào, rồi cẩn thận lắp lại về ban đầu, Ô Thiên Cơ lóe lên một ánh sáng màu xanh. Nhìn qua thì có vẻ không có gì thay đổi, nhưng không khí đặc thù xung quanh trở nên nồng nặc. Diệp Tu biết đây coi như là thành công một nửa, chuẩn bị ra ngoài làm thí nghiệm...

Trong phòng khách, Lư Hãn Văn rửa chén xong cũng biến về nguyên hình ngồi xổm ở sofa bên cạnh, cùng La Tạp gặm hoa quả. Đới Nghiên Kỳ đậu trên hộp kênh, mắt nhìn chằm chằm TV, thỉnh thoảng thảo luận vài câu với Lư Hãn Văn. Kiều Nhất Phàm ngồi cách đó không xa, thấy Diệp Tu đi ra mắt liền sáng lên.

Diệp Tu liếc, TV lúc này đang chiếu đến tin tức giải trí, đúng lúc nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang mỉm cười trả lời câu hỏi phóng viên.

Đới Nghiên Kỳ thấy Diệp Tu đi ra, bi phẫn đập cánh hai lần: " Diệp Thần! Trương Giai Lạc nói muốn giải nghệ!"

" Ồ?" Diệp Tu nhíu mày, sáng nay người gây ra hỗn loạn ở siêu thị quả nhiên là vị đại thần này, " Nguyên nhân là gì?"

" Ảnh nói là cảm thấy không thể yêu được nữa...." Đới Nghiên Kỳ dùng cánh đỡ trán, " Vừa nghe phát biết ngay là đang nói dối!"

Diệp Tu thầm nghĩ, nếu là Trương Giai Lạc, có thể là cảm thấy không thể yêu được nữa thật.... Mỉm cười, chuẩn bị nói một tiếng, một âm thanh xa lạ liền vang lên: " Trương Giai Nhạc là diễn viên đóng ' Người đến từ vương quốc Thỏ' sao?"

" Đúng, đúng, đúng! Ồ, cậu cũng xem sao? Tui cực kì hâm mộ

anh ấy nha! Ố...?" Đới Nghiên Kỳ trả lời theo phản xạ, bỗng ý thức được âm thanh này hoàn toàn mới lạ. Chim nhỏ nhìn xung quanh, tầm mắt rơi xuống tiểu long miêu đang ôm miếng chuối.

Miếng chuối rơi xuống mặt đất, La Tạp che lấy miệng đờ người ra, hình như, cậu vừa nghe thấy tiếng người của mình.....

Diệp Tu lắc lắc Ô Thiên Cơ, Tiếu Thì Khâm đúng là rất đáng tin cậy, một lần liền thành công.

Thấy mọi người đều nhìn mình, La Tạp run rẩy, cảm thấy phía dưới có chút ướt....Cậu từ từ thả móng vuốt của mình xuống, liếc nhìn xung quanh, chậm rãi mở miệng: " Chào mọi người ~?"

------------------------------------------------

6. Đới Nghiên Kỳ- Chim yểng

Yểng là một loài chim thuộc Họ Sáo sống ở các khu vực đồi núi Nam Á. Có ngoại hình đặc trưng là lông đen, đuôi mắt màu vàng.

Muahahahahahaha...!!!! Tui đã quay trở lại rồi đây!!!! Cuối cùng cũng thoát nạn!!!!!! Ồ yeah!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro