08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08

" Xin chào? ~"

" Oa! Cậu nói được rồi!" Nghe được âm thanh bắt chuyện của La Tạp, Lư Hãn Văn biến thành sóc nhảy lên, sau đó dùng đuôi che miệng lại, " A a a, tui cũng nói chuyện được rồi!"

" Ế, tui cũng được!" Đới Nghiên Kỳ cũng ồn ào theo.

La Tạp khụt khịt mũi, cậu cảm thấy khí tức đặc thù của căn phòng này lại dày thêm một tầng. Nhìn xung quanh, hòa ra con sóc rửa bát vừa rồi có âm thanh như vậy; ngồi xa cậu là con mèo hình người vẫn là dáng vẻ đó ở siêu thị, còn cả con chim lắm mồm kia - cả con người lẫn động vật ở đây đều không đơn giản a! Chỉ số IQ cao chót vót cấp tốc vận hành.

" Có cái gì vui vậy?" Bánh Bao thoát game, đi ra tham gia trò vui.

" Bánh Bao, Bánh Bao! Chúng ta có thể dùng nguyên hình để nói chuyện rồi!" Sóc nhỏ ngồi ở trên ghế sofa nhảy nhót nhót.

" Thật không?!" Bánh Bao không nhiều lời, trực tiếp chạy đến một khoảng trống, ánh sáng lóe lên, một con chó lông vàng từ đống quần áo chui ra, " Ồ ồ ồ, có thể nói chuyện thật nè! Lão đại thật lợi hại!"

" A a, cậu làm trò gì vậy! Ở đây còn có con gái đấy!" Đới Nghiên Kỳ dùng cánh che mắt kêu lên.

Con gái? Kiều Nhất Phàm trợn to mắt xem cả thân chim đen kịt, hàng này lại là một con gái? Cậu vẫy vẫy đuôi, rất muốn biến trở lại một lần, nhưng....Liếc nhìn Đới Nghiên Kỳ cảnh giác, Kiều Nhất Phàm yên lặng ngồi xa hơn.

Mạc Phàm bị nhốt ở trong lồng, liếc mắt trái phải, thấy không ai chú ý liền nhỏ giọng mở miệng: " Này? Ồ, ừ."

La Tạp há hốc mồm, móng tay ngắn cũn chỉ vào Bánh Bao, nói không lưu loát: " C-Cậu, là người hay là chó a?!"

" Cứ đợi một thời gian, cậu cũng sẽ biến thành người." Bánh Bao thâm trầm duỗi ra một cái móng vuốt vỗ vỗ thân thể nhỏ bé của La Tạp.

" Tui cũng sẽ?!" La Tạp trợn tròn mắt, nhìn Bánh Bao, rồi lại nhìn Diệp Tu.

Diệp Tu vung vung ô Thiên Cơ: " Nhất định, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, thiên phú càng cao, biến ra càng nhanh."

" A! Cái này quá tuyệt!" La Tạp rất chờ mong, cậu vẫn luôn thấy trí thông minh của mình dùng ở trên một Long Miêu quả thực phí của trời.

Diệp Tu ngôi ở bên bàn, cúi người xuống đâm đâm Mạc Pham: " Con chuột con, nhóc tên là gì?"

Tiểu Hamster trừng mắt, cứng rắn phun ra hai chữ: " Mạc Phàm." Sau đó bổ sung " Ta không phải chuột."

" Được, Mạc Phàm." Diệp Tu gật gù " Hiện tại có thể nói ra ý muốn của nhóc sao? Có muốn ở lại hay không?"

" Không nghĩ gì." Mạc Phàm lạnh lùng trả lời.

" Vậy cứ tiếp tục bị giam ở đây đi." Diệp Tu buông tay, thật sự không để ý đến hắn nữa.

Trò chuyện một lúc, mọi người trở về vị trí ban đầu. Diệp Tu cùng Bánh Bao trở về thư phòng chơi game, Đới Nghiên Kỳ cùng Lư Hãn Văn ngồi ở phòng khách xem truyền hình " Người đến từ Vương quốc Thỏ", La Tạp tuy cũng nhìn chằm chằm TV, thế nhưng nội tâm vẫn dập dờn ước mong biến thành người; Mạc Phàm nằm ở trong lồng nhắm mắt dưỡng thần. Kiều Nhất Phàm nhìn hai bên trái phải thấy không có việc gì để làm, liền chạy đến phòng bếp rót cho mỗi người một cốc nước, rồi ngồi trong đó nghiên cứu thực đơn.

" Phim này nói về cái gì?" Sóc nhỏ không thích xem TV, đối với phim hot nhất hôm nay cũng không có cảm giác gì.

" Phim nay, vai nam chính tui yêu nhất là Trương Giai Lạc! Vai nữ chính là Tô Mộc Tranh, siêu cấp xinh đẹp! Còn có nam chính thứ hai, Chu Trạch Giai, cũng siêu cấp, siêu cấp soái!" Đới Nghiên Kỳ đầu tiên là phổ cập danh sách diễn viên, sau đó nói đến nội dung phim, " Trương Giai Nhạc là hoàng tử Vương quốc Thỏ, vương quốc đó liền giống chúng ta, bình thường là thỏ, nhưng cũng có lúc biến thành người!"

" Oa, tất cả mọi người trên đó đều có thể?!" Lư Hãn Văn thán phục.

" Đúng đúng đúng! Hơn nữa, Trương Giai Lạc còn nuôi một con thỏ nữa! Đây, đúng lúc đến đoạn anh ấy diễn hình thái thỏ, xem đi...Đó!" Đới Nghiên Kỳ chỉ vào trên TV vừa vặn xuất hiện con thỏ, miệng nhúc nhích, bối cảnh có Trương Giai Nhạc lồng tiếng, " Hiện tại, con thỏ này chính là đại minh tinh của giới động vật chúng ta đấy! Cái quả cậu ăn lúc nãy, hắn chính là đại ngôn đấy!" Đới Nghiên Kỳ mặt kiêu ngạo, phảng phất chính mình là cái kia đại minh tinh.

" Oa oa, thật là lợi hại!" mắt Lư Hãn Văn lấp lánh.

La Tạp ngôi một bên thất thần nghe xong, lườm một cái: " Thế nhưng, sau khi đóng xong phim này, con thỏ mắc chứng u buồn."

" Thỏ mà có thể có mắc chứng u buồn?" Lư Hãn Văn khiếp sợ.

" Đó đều là tin đồn thôi." Đới Nghiên Kỳ lắc lắc cánh nhọn, " Loại bát quái này làm sao ngươi biết?"

" Chủ nhân trước đây của tui chính là fan não tàn của Trương Giai Nhạc." La Tạp buồn buồn trả lời.

" Ồ, tui cũng là fan não tàn đấy!" Đới Nghiên Kỳ nháy mắt mấy cái, quay đầu lại tiếp tục phổ cập Lư Hãn Băn trung thực nghe, " Để tui kể tiếp, ngày xưa có một hoàng tử thỏ Trương Giai Lạc đi tới Địa Cầu...."

Âm thanh của chim liên tục phát ra ở trong phong khách, mà tại trong thư phòng, hai máy vi tính được đặt song song nhau, Diệp Tu cùng Bánh Bao mỗi người dùng một cái máy. Vừa đăng nhập game, tin tức liền lóe lên. Diệp Tu mở ra, người gửi đến là Tô Mộc Tranh.

[Mộc Vũ Tranh Phong: Anh tới rồi ~

Quân Mạc Tiếu: Ừ, Trương Giai Lạc xảy ra chuyện gì à? Muốn giải nghệ?

Thừa dịp đang rảnh tay, Diệp Tu bát quái một phen.

Mộc Vũ Tranh Phong: Haizz, giải Bách Hoa lần trước, anh ấy không được nhận giải vai nam chính tốt nhất, dưới cơn nóng giận liền lui...

Quân Mạc Tiếu: ...Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Lần thứ tư?

Mộc Vũ Tranh Phong: Vì thế nói không thể yêu được, em cũng có thể lí giải.

Mộc Vũ Tranh Phong: Đúng rồi! Anh ấy có tìm em hỏi địa chỉ của anh nè!

Quân Mạc Tiếu: Bảo sao sáng sớm nay liền tình cờ gặp cậu ta ở siêu thị.

Mộc Vũ Tranh Phong: ... Lẽ nào, anh ấy không tìm được địa chỉ liền lạc tới siêu thị?

Quân Mạc Tiếu: Ai bảo tên kia là lộ si =L=, không nói về cậu ta nữa. Sao hôm nay rảnh thế?

Mộc Vũ Tranh Phong: Em bị bệnh!

Quân Mạc Tiếu: Hả? Bệnh gì? Có nghiêm không?

Mộc Vũ Tranh Phong: Em muốn chơi game, thế nên bị bệnh nha ^_^

Quân Mạc Tiếu: ....Xem Sở Vân Tú có đánh chết em không.

Mộc Vũ Tranh Phong: Xời, tin Trương Giai Lạc giải nghệ lớn như vậy, Vân Tú không rảnh để quản em đâu!

Mộc Vũ Tranh Phong: Không nói nữa, Boss dã đồ xuất hiện rồi! Bánh Bao cũng đang ở đây rồi!]

Cả một buổi chiều náo loạn cướp Boss các kiểu, khi máu về không, Diệp Tu thoát game, chậm rãi xoay người đứng dậy. Vừa quay đầu, một chú chó đang vẫy đuôi ngoắt ngoắt nhào lên người Diệp Tu.

Diệp Tu xoa đầu Bánh Bao, vuốt từng túm lông xuống. Lúc mới đem Bánh Bao về, cậu vẫn chỉ là một chú cún con, Diệp Tu thường chơi với cậu như vậy. Sau này lớn lên, biến thành người, Bánh Bao cũng không bỏ xuống thói quen này cùng cơ hội tiếp xúc thân mật với Diệp Tu.

" Được rồi, ra ngoài thôi." Bây giờ có rất nhiều người trong nhà, Diệp Tu cảm thấy không yên tâm chút nào.

Ở phòng khách lúc này là bầu không khí thân thiện, hài hòa. Trên ghế sofa, tập đoàn động vật nhỏ lông xù giương mắt xem phim thần tượng đầy máu chó. Kể cả Kiều Nhất Phàm cũng không biết từ bao giờ biến thành mèo cũng nằm nhoài trên ghế. Đới Nghiên Kỳ như nữ vương được ngồi ở chính giữa.

Diệp Tu nhíu nhíu mày: " Tiểu Đới, em không sợ mèo nữa à?"

Đới Nghiên Kỳ vỗ vỗ đầu Kiều Nhất Phàm, khẩu khí như trưởng bối: " Nhất Phàm là đứa trẻ tốt!"

Bánh Bao vẫy đuôi chạy tới, cũng nằm nhoài xuống bên cạnh. Diệp Tu nhìn cảnh tượng này, bỗng dưng cảm thấy ấm áp...thật nhiều bông xù mềm mại, thật ngứa tay...

" Tiểu Đới, em dịch một chút, cho anh ngồi với." Diệp Tu quyết định thả lỏng, gia nhập hội, chen người vào tập đoàn bông xù.

Đới Nghiên Kỳ vỗ cánh đậu trên bả vai Diệp Tu. Lư Hãn Văn không cam lòng yếu thế cũng nhảy lên một bên vai khác, đuôi to theo thói quen cuốn lấy cổ Diệp Tu. Diệp Tu đưa tay chụp tới, đem La Tạp cùng Kiều Nhất Phàm đặt ở trên đùi, mỗi tay xoa một bên. Lông tiểu Kiểu khá là mềm, La Tạp thì có hơi cứng....

Hết chỗ, Bánh Bao oan ức nằm bên chân Diệp Tu: " Lão đại bất công."

Trên TV, Trương Giai Lạc gõ cửa: " Em nghe anh giải thích!"

Ở trong cửa, Tô Mộc Tranh bịt tai lại: " Em không nghe! Anh có vợ chưa cưới rồi tìm em làm gì!"

Bánh Bao sâu kín bồi thêm một câu: " Có mới nới cũ..."

Diệp Tu: "... ..."

Trong game, Mộc Vũ Tranh Phong một pháo đánh chết một player, tư thế hào sảng, thoải mái. Trên TV, nữ chính nước mắt như mưa: " Em biết anh luôn gạt em..."

Trên bả vai, Đới Nghiên Kỳ hít một tiếng, nắm hai cánh tay: " Không phải, anh ấy không có lừa chị! Chị hãy nghe anh ấy giải thích!"

Tô Mộc Tranh: " Không, em không nghe!"

Diệp Tu cảm thán: " Làm diễn viên chẳng dễ chút nào..."

Kiều Nhất Phàm lôi kéo góc áo Diệp Tu, khe khẽ mở miệng: " Tiền bối, hình như em nghe thấy có người gõ cửa..."

Trên TV, Trương Giai Lạc cũng không ngừng gõ cửa: " Em mở cửa trước đã, nghe anh giải thích!"

Diệp Tu đạp đạp Bánh Bao, Bánh Bao u oán thở dài, chạy đi mở cửa. Một lúc sau, một người thanh niên mặc áo gió, ôm một con thỏ quen thuộc đi vào: " Lão Diệp, ông anh chạy nhanh thế, tui bảo....ý! Ông mở vườn thú đấy à?!"

Hình ảnh nam chính trên TV cùng người thanh niên kia gỡ kính râm xuống chồng vào nhau.

Phong khách vang lên một tiếng rít gào cao vút: " Trương, Giai, Lạc a a a a!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro