09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09

Trương Giai Lạc vẫn mặc bộ quần áo giống ở siêu thị sáng nay: một chiếc áo gió cùng một cái mũ, trong ngực còn ôm một con thỏ thở phờ phạc bị tiếng gào của Đới Nghiên Kỳ làm hoảng sợ.

Trương Giai Lạc cũng sợ hết hồn, nhìn về phía phát ra tiếng, là một con chim. Đới Nghiên Kỳ thấy thần tượng nhìn mình, lại rít gào thêm một tiếng, trong miệng hô ' Trương Giai Lạc, Trương Giai Lạc' liền bay vào phòng ngủ của Diệp Tu, xem tí va phải thành cửa.

Trương Giai Lạc lăng lăng nhìn một con chim động kinh bay đi: " Cái- tiếng tăm của tui lớn đến mức liền có cả điểu fan?"

" Con chim kia chính là fan não tàn của cậu." Diệp Tu trả lời đàng hoàng trịnh trọng.

Dĩ nhiên là Trương Giai Lạc không nghĩ rằng Đới Nghiên Kỳ lại có trí thông minh như nhân loại, cho là Diệp Tu nổ hắn. Trương Giai Lạc cười khà khà, ngồi xuống bên cạnh Diệp Tu, liếc TV: " Thế nào? Tui diễn hay không?"

" Đương nhiên là hay rồi! Vì không muốn cậu đau lòng do không được giải nam diễn viên chính tốt nhất, liền được một con chim hoan nghênh mà ha ha ha." Diệp Tu cười to.

" Mịa nó!" Trương Giai Lạc muốn bóp chết hắn, tên này quá gợi đòn.

" Thế ông tìm tui làm gì?" Diệp Tu cười.

Trương Giai Lạc thở dài: " Lão Diệp, nuôi hộ tui Tiểu Viễn đi."

" Ai cơ?" Diệp Tu nhất thời không phản ứng lại.

" Chính là con thỏ này, tên nó là Trâu Viễn." Trương Giai Lạc vuốt vuốt con thỏ trong ngực.

Lư Hãn Văn nhảy từ trên bả vai Diệp Tu xuống, nói nhỏ bên tai La Tạp: " Đây chính là con thỏ bị mắc bệnh trầm cảm à?"

La Tạp cũng nói nhỏ trả lời: " Tui cũng nghĩ vậy! Cậu ấy giống hệt trên TV!"

Lư Hãn Văn vỗ vỗ móng vuốt: " Oa! Đại minh tinh đấy!"

Tai thỏ giật giật, ngẩng đầu nhìn sóc nhỏ.

" Lão Diệp, tui thấy hình như có ai đó đang nói chuyện?" Trương Giai Lạc nghi ngời nhìn xung quanh.

" Ông nghe nhầm." Diệp Tu khụ một tiếng, nói sang chuyện khác, " Thế sao không tự nuôi?"

" Thì đấy, tui bận như thế, đều không có thời gian chơi cùng." Sau đó vỗ đầu con thỏ " Cũng không biết có phải là sợ hay không, Tiểu Viễn thật giống như bị mắc chứng trầm cảm." Trương Giai Lạc sầu lo nói.

" Tui thấy ông giống trầm cảm hơn." Diệp Tu sát phong cảnh xen mồm.

" Biến đê." Trương Giai Lạc lườm, " Tui phải đi tìm việc, không tiện mang theo nó. Nghĩ lại, chỉ có ông thích hợp việc này nhất. Không phải ông mỗi ngày ở nhà chơi game à, giúp tui tí đi."

" Chăm nó cũng không sao." Diệp Tu ôm Trâu Viễn, chú thỏ to bằng lòng bàn tay, ngoan ngoãn nằm im. Toàn thân màu vàng nhạt, chỉ có chút trắng ở cằm, hai con mắt đen bóng long lanh nhìn Diệp Tu.

Đây là con thỏ có thể cảm hóa mọi tâm hồn.

" Thế nhưng ông cũng biết, tui chơi game, còn phải nuôi dưỡng một nhà lớn như vậy, cũng không thể để tui nuôi không công chứ." Diệp Tu chỉ tập đoàn lông xù.

" Ai nói ông nuôi không." Trương Giai Lạc thò tay vào túi áo, móc ra một tấm thẻ, ném cho Diệp Tu, " Dùng đi, mật mã là ngày sinh của tui."

Diệp Tu hừ lạnh: " Thật không thành ý, ai biết ngày sinh của ông là ngày nào."

" Em biết a a a!" Cửa phòng bật tung, một cô bé tóc búi hai bên hấp tấp vọt ra, " Ngày 24 tháng 2 năm 98!". Nói xong mặt ngượng ngùng nhìn Trương Giai Lạc, " Lạc Lạc! Em tên là Đới Nghiên Kỳ, là fan não tàn của anh!"

" A...Chào em!" Trương Giai Lạc chủ động nắm tay. Đới Nghiên Kỳ hét lên một tiếng: " A! Không bao giờ rửa cánh...ặc, không bao giờ rửa tay nữa!"

Kiều Nhất Phàm kêu meo một tiếng với Đới Nghiên Kỳ, đúng là con gái...Da trắng như vậy, Kiều Nhất Phàm thấy lông chim đen như thế, nếu biến thành người, thì chắc chắn sẽ đen...

Trương Giai Lạc cảm thấy âm thanh của Đới Nghiên Kỳ có chút quen quen, nhưng hoàn toàn không đem cô cùng fan chim vừa rồi liên hệ tới. Thỏ đã được gửi, Trương Giai Lạc thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy: " Vây tui đi đây. Ông phải nuôi tiểu Viễn thật tốt, đừng để mấy đứa kia bắt nạt thằng bé!"

Diệp Tu cười: " Yên tâm, con trai cậu sẽ không bị trầm cảm ở đây đâu."

Trương Giai Lạc lại thở dài vuốt đầu Trâu Viễn, chú thỏ ngoan ngoãn lè lưỡi liếm bàn tay chủ nhân hai lần.

" Được rồi! Đã đến lúc bắt đầu cuộc sống mới!" Trương Giai Lạc chậm rãi xoay người đứng lên. Lúc này, không khí ưu tư tựa hồ nhạt đi không ít.

" Vậy chúc ngươi có cuộc sống mới vui vẻ!" Diệp Tu ôm con thỏ đứng lên, tiễn ra đến cửa.

" Ừ, tui biết rồi." Trương Giai Lạc cười tươi, vỗ vai Diệp Tu, " Lão Diệp, cảm ơn."

" Ông thật sự phải cảm ơn tui thật tốt." Diệp Tu thuận nước đẩy thuyền.

" Cút!" Trương Giai Lạc dơ ngón giữa.

" Ông mới cút đi!" Diệp Tu phất tay, đóng cửa lại.

" Mịa nó chứ lão Diệp!" Suýt chút nữa bị dập mũi, Trương Giai Lạc tức giận đạp một cước lên cửa.

Quay về phòng khách, Đới Nghiên Kỳ vẫn nâng mặt mộng tưởng, Diệp Tu ôm con thỏ tới trước mặt cô, miễn cưỡng đánh thức tiểu cô nương khỏi giấc mộng: " Tỉnh tỉnh, người đi rồi."

Đới Nghiên Kỳ hoàn hồn, hưng phấn muốn bay lên: " Diệp thần, anh lại nhận thức Trương Giai Lạc!"

Diệp Tu nghĩ thầm anh còn nhận thức cả Tô Mộc Tranh cùng Chu Trạch Giai, nói ra hù chết luôn. Trên mặt lại là bộ dáng bình tĩnh: " Em nên về, không thì Tiêu Thì Khâm muốn phát hỏa."

Đới Nghiên Kỳ chu môi lầm bầm, biến trở về: " Ông chủ ôn nhu như thế, mới không thèm nổi giận."

Nói vậy nhưng tiểu Hắc điểu không cam lòng bay đi, lưu lại một đống quần áo.

Khi Diệp Tu im lặng dọn dẹp quần áo của Đới Nghiên Kỳ, Trâu Viễn lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý.

Đây chính là con thỏ mắc chứng trầm cảm, tự dưng được một đám chó mèo vây quanh, toàn thân run rẩy, mũi liên tục phun khí ra ngoài. Đặc biệt là khuôn mặt của Bánh Bao ở cự li gần, Trâu Viễn thấy một giây sau mình liền ở trong bụng của nó.

Lư Hãn Văn nhảy đến bên người Trâu Viễn: " Tại sao cậu không nói gì nhỉ?"

Trâu Viễn không để ý, cậu đã bao giờ gặp thỏ biết nói chưa? Ế, tại sao con sóc này nói được?!

La Tạp nói năng hùng hồn: " Cậu ấy mới tới, vì thế vẫn chưa thể nói được."

Trâu Viễn há hốc mồm, tại sao con long miêu đó cũng biết nói?!

Bánh Bao nhìn La Tạp rồi lại nhìn Trâu Viễn, quay về La Tạp, một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim: " Tại sao cậu không lớn như con thỏ?"

La Tạp phát điên: " Long Miêu không giống với thỏ a!"

Kiều Nhất Phàm bổ sung: " Hơn nữa, tuổi Trâu Viễn cũng lớn hơn La Tạp."

Thế giới quan của Trâu Viễn đổ nát, tại sao tổ chó mèo này nói được?!

Lữ Hãn Văn dùng chóp đuôi đâm đâm lỗ tai buông xuống của Trâu Viễn: " Cậu thử nói một câu xem!"

Trâu Viễn: "..."

Trâu Viễn: "... ... !"

Trâu Viễn u buồn, quả nhiên cậu vẫn chỉ là một con thỏ bình thường...

--------------------------------------

7. Trâu Viễn - Thỏ tai cụp:

Thỏ Lop cỡ nhỏ (Mini Lop) hay thỏ cụp tai cỡ nhỏ là một giống thỏ nhà có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, chúng là khá phổ biến đó là đặc trưng trên khắp nước Mỹ. Với bộ lông dày và tai cụp. Rất được ưa chuộng và nuôi như thú kiểng, cần chú ý khi bế và chăm sóc. ( Nguồn: Wiki)

Nhân vật phụ:

Trương Giai Lạc: Nam diễn viên nổi tiếng, sau bao lần tuột tay khỏi danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, quyết định giải nghệ tìm công việc mới.

------------------------------------------

Tui quá lười TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro