Chương CC: Khởi đầu chuyến đi săn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm, dẫu cơn bão tuyết khắc nghiệt nhất mùa đã dần thôi thét gào trên những mái ngói đỏ thẫm cổ kính nơi thủ đô hàng vạn năm tuổi, hoa tuyết vẫn lặng lẽ rơi xuống nhuộm trắng cả một mảng đất trời bao la. Ngày hôm ấy, khi vầng Thái Dương vĩ đại vẫn chậm chạp chưa chịu rời khỏi ụ mây dày đang sà xuống thấp, cánh cổng chính của lâu đài Gia Thế đã được trịnh trọng mở ra trong tiếng kèn hiệu ngân dài ba lần - báo hiệu kẻ tôn quý nhất đế chế đang đến.

Từ sớm mai, hai bên đường đã được lấp đầy bởi chiến kỳ đỏ thắm thêu hình lá Phong phần phật bay trong gió. Từ lâu đài cho đến bên ngoài cổng thành thủ đô, lượng lớn quân binh tinh nhuệ, giáp thương bóng loáng tạo thành một bức tường bảo vệ vững chãi, đề phòng bất mọi trắc có thể xảy ra. Theo tiếng chân ngựa lộc cộc thư thái, đoàn người ấy lần lượt xuất hiện trước ánh mắt hào hứng xen lẫn tò mò của những cư dẫn đã dành cả đời tại mảnh đất này. Những gương mặt vẫn còn nguyên vẹn vẻ ngây ngô của thiếu niên, trên mình là những bộ y phục có phần đơn giản, thích hợp cho một buổi đi săn dã ngoại. Vài người họ thúc ngựa chen lên gần nhau, vui vẻ chuyện trò tựa như giữ đôi chẳng tồn tại khoản cách, vừa nói vừa vẫy tay chào cư dân đứng hai bên đường. Nếu không ai rõ thân phận những chàng trai cô gái đó là ai, khó người nào có thể hình dung mấy gương mặt non nớt ấy lại là những kẻ sớm đã được ấn định trở thành người thừa kế của các đế chế ở tương lai.

Đoàn người thong thả ra khỏi cánh cổng của bức tường thành khổng lồ bao quanh cả vùng thủ đô hoa lệ bậc nhất lục địa thuở nào, từng chút tiến vào vùng ngoại ô vắng vẻ. Những mái nhà sang sát đỏ au dần được thay thế bằng cả đất trời bị một màu trắng trong phủ bóng đến lạnh lẽo thê lương. Đọng lại trên những hàng cây cao đã khô trụi lá xanh, co quắp trước làn gió lạnh là mảng tuyết sương xốp mềm, theo thanh âm của đoàn người mà run rẩy rơi xuống sau mỗi bước chân đi.

Chẳng mấy chốc, chiếc đồng hồ quả quít trên tay hoàng đế trẻ đã điểm giữa trưa.Băng qua chiếc cầu đá bắt ngang qua dòng sông Khởi Nguyên, những chàng đoàn người tạm dừng cuộc hành trình của mình tại những láng trại chắc chắn đã được đế chế Gia Thế chuẩn bị từ trước để nghỉ ngơi lại sức trước khi tiến vào cánh rừng và bắt đầu buổi đi săn vào buổi chiều.

Mấy láng trại cũng được phân ra, nằm ở trung tâm đồng thời cũng là nơi được xây dựng tỉ mỉ và công phu nhất với hệ thống giữ ấm và cách âm tốt nhất, chính là nơi dùng bữa của hoàng đế và những vị thượng khách. Sau khi tấm màn được hạ xuống, những cô cậu trẻ tuổi mới như được phép thả lỏng bản thân, bắt đầu hướng ánh mắt vào chiếc bàn dài đã được chuẩn bị hàng chục món ăn ngon mắt ngon miệng. Sau cả nửa ngày rảo bước dưới cái tiết trời mùa đông của Gia Thế, dù những vị khách đến từ các đế chế khác có được giữ ấm cẩn thận thì việc họ cảm thấy mệt mỏi cũng chẳng phải là điều gì đó quá khó hiểu.

Đừng nói tới những người lần đầu được trải nghiệm cái lạnh căm căm của những ngày cuối năm tại đế chế này như Đới Nghiên Kỳ hay Cao Anh Kiệt, Lư Hãn Văn, Tống Kỳ Anh, Thư Khả Hân, Thư Khả Di, ngay cả Cái Tài Tiệp, Hạ Thần Hy vốn từng đến đây vài lần cũng không khỏi xuýt xoa vì lạnh. Riêng với Kiều Nhất Phàm, nhiều năm sinh sống tại cả hai đế chế Gia Thế và Hưng Hân cũng chẳng thể làm cho cơ thể của cậu làm quen được với nhiệt độ hạ xuống âm độ tại vùng đất này. Có lẽ phần vì trừ Luân Hồi nằm ở tận vùng cực Bắc xa xôi ra, Gia Thế và về sau là Hưng Hân là hai vùng lãnh thổ có khí hậu khắc nghiệt nhất vào mùa đông, phần còn lại là vì cơ thể cậu vốn thích ứng quá chậm với môi trường này nên từng ấy năm vẫn chẳng thể nào thoải mái được với cơn gió tuyết khắc nghiệt đó.

Nhìn qua những vị thượng khách còn lại, bao gồm cả những người bạn cũ tại đế chế Vi Thảo, dù rằng trông mặt mũi cũng mất đi phần nào huyết sắc nhưng cũng chưa tới mức trắng bệch như người bệnh như cậu.

"Nhất Phàm, cậu không sao đó chứ? Sắc mặt cậu tệ quá..."

Có lẽ vì dáng vẻ hiện tại của Kiều Nhất Phàm trông quá khó coi, ngay khi an tọa ở phía bên kia chiếc bàn dài với đầy ắp mỹ vị, Cao Anh Kiệt đã không khỏi lo lắng cất tiếng hỏi thăm. Đáp lại, Kiều Nhất Phàm chỉ vội xua tay.

"À không, không sao đâu. Chắc do tớ mới hết sốt nên mới vậy thôi. Cậu không cần để ý."

Nhưng không để ý là thế nào khi sau cuộc đối thoại ngắn ấy, ngay cả hoàng tử Bá Đồ Tống Kỳ Anh vừa ngồi xuống bàn cũng trịnh trọng mở lời.

"Nếu anh không khỏe thì cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi, không cần đi cùng bọn ta buổi chiều kẻo bệnh tình tái phát. Dù sao thời tiết hiện tại âm u như vậy sợ rằng chiều nay lại có tuyết rơi nặng hạt."

Vốn định lên tiếng từ chối lần nữa, cuộc chuyện trò của họ lại bị tạm dừng bởi tiếng bước chân chậm rãi từ vừa bước vào trong láng trại. Thân là đế chế chủ nhà, Khưu Phi phải đích thân kiểm tra mọi thứ một lần nữa.Vậy nên thay vì đi cùng mọi người nghỉ ngơi trước như những người khác, hắn đã ở lại để hỏi vài thứ liên quan tới buổi đi săn với cấp dưới, đảm bảo trong cuộc đi săn này được chuẩn bị không có sai sót gì. Ít nhất, đó là những điều chàng trai với màu tóc màu lá Phong nói trước khi mời tất cả vào trong láng trại nghỉ trước.

Phải mất một lúc, sau khi họ đã an tọa ở những chỗ ngồi đã được đánh dấu bằng chiến kỳ của mỗi đế chế, Khưu Phi mới lại xuất hiện, vừa vặn lúc cả đám đang nhao nhao bàn luận về cái gương mặt như sắp ngất tới nơi của vị sứ giả của đế chế Hưng Hân. Còn chưa kịp để Lư Hãn Văn nhanh nhảu giải thích nội dung cuộc bàn luận xôm tụ giữ mấy người bọn họ, vị hoàng đế trẻ đã bất ngờ đi đến chỗ Kiều Nhất Phàm. Rồi bằng một hành động không có nổi một nửa động tác thừa, chiếc áo choàng bằng lông trắng muốt, được thêu tay tỉ mỉ với những viên đá nhỏ trải dài khắp chiều dài áo đã từ chỗ Khưu Phi hạ xuống người chàng trai với cặp đổng tử màu biếc xanh.

Nhất thời, không gian bên trong láng là một cỗ lặng im đến đáng sợ.

Chiếc áo kia dù không được giới thiệu nhưng nhìn chất lượng nhất định là hàng thượng phẩm, phong cách trang trí cũng không giống như trang phục tại đế chế Gia Thế, tám phần mười là đồ được tặng từ đế chế khác. Tuy không rõ là cụ thể nó đến từ đâu nhưng để được chàng trai ấy chọn lựa sử dụng trong một dịp quan trọng như vậy ắt hẳn không thể có xuất xứ bình thường. Vậy mà chỉ loáng một cái, Khưu Phi đã đem nó phủ lên người Kiều Nhất Phàm, tự nhiên tới mức không cần nhìn nhau hay cất lên nửa lời, hành động thuần thục như đã từng làm qua hàng vạn lần.

Ấy vậy mà, vị hoàng đế trẻ chỉ tựa như chẳng trông thấy nụ cười trộm của hoàng tử Lư Hãn Văn, cái thở dài của hoàng tử Cái Tài Tiệp lẫn những ánh nhìn tràn ngập sự trêu chọc từ ba vị khách đến từ đế chế Vi Thảo đang dành cho Kiều Nhất Phàm, làm gương mặt kia đang từ trắng bệch trở nên hồng hào một cách bất đắc dĩ. Hắn chỉ lịch sự đưa tay về trước, điềm nhiên cất lời.

"Mọi người đến nay chắc cũng đã thấm mệt rồi, trên đây hầu hết là đặc sản của Gia Thế, mong mọi người không chê."

Dù rằng nhìn vào có thể thấy những người chưa biết được quan hệ thật sự giữa hai người đang tràn ngập những hoài nghi, thắc mắc nhưng vì hiểu được nặng nhẹ của vấn đề, mấy người đã "không may" biết được bí mật này cũng đành giả vờ như chẳng biết gì, vui vẻ bắt đầu bữa ăn của mình. Dù sao thì hai nhân vật chính vẫn chưa vội, họ cũng chẳng cần lo lắng quá nhiều, cứ đứng ở ngoài xem đấy là chuyện vui vẫn hơn.

Những người khác thì không nói nhưng nếu suy nghĩ này của Cao Anh Kiệt đến được chỗ Kiều Nhất Phàm, chàng Quỷ Kiếm Sĩ ấy nhất định sẽ ai oán kêu rằng bạn mình đã thay đổi rồi. Nhưng biết làm sao được, cậu là người "phản đội" hoàng tử đế chế Vi Thảo trước cơ mà.

Bữa ăn ngon miệng của bọn họ cứ vậy kết thúc trong những câu chuyện nhỏ nhặt và vui vẻ, trừ một Kiều Nhất Phàm với hai gò má phiến hồng trước cái nhìn đầy ấn ý từ phía cậu bạn thân ngay ở phía đối diện.

Sau khi đã nghỉ ngơi lại sức, đoàn người của họ tiếp tục hành trình của mình tiến vào cánh rừng cổ xưa giờ đang thưa vắng màu lá xanh vì mùa đông khắc nghiệt. Đến lúc này, bên cạnh những vị thượng khách cũng chỉ còn những người thân tính nhất, vài người đã không kìm được mà bắt đầu thoải mái tăng tốc mấy chú ngựa dũng mãnh được tuyển chọn tỉ mỉ. Dù sao thì, việc phi nước đại giữa trời gió tuyết giữa một chốn hoang vu chẳng có gì ngoài đất trời một màu trắng muốt cũng là một trải nghiệm không phải lúc nào cũng có. Huống hồ, đến được đích đầu tiên luôn là thứ mà những cô cậu trẻ tuổi mong muốn có được ở mỗi cuộc đua.

"Anh Lưu Tiểu Biệt, có muốn đua xem ai sẽ là người đến đó sớm nhất không?"

Hơi ghì dây cương được làm hết sức chắc chắn trong lòng bàn tay, khiến bước chân của con tuấn mã với bộ lông trắng muốt dần chậm lại cho đến khi bắt kịp tốc độ của Lưu Tiểu Biệt phái đoàn Vi Thảo vốn ở sau lưng mình, Lư Hãn Văn như không trông thấy gương mặt mếu xệ của Từ Cảnh Hi gần đó, vui vẻ cất tiếng. Dường như chuyện này là thứ mà những vị thượng khách đến từ cánh rừng vĩ đại nhất lục địa Vinh Quang quen thuộc nên thay vì ngạc nhiên, Cao Anh Kiệt chỉ biết để lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ và khẽ gật đầu. Nhận được sự cho phép của hoàng tử, Lưu Tiểu Biệt cũng chẳng hề ngần ngại, lớn tiếng nói.

"Nếu hoàng tử đã có lòng thì ta cũng xin được lĩnh giáo!"

Nói đoạn, vị phó thống soái của đế chế Vi Thảo chẳng hề chậm trễ dù chỉ một giây, lập tức thúc ngựa phi về trước. Không chậm hơn bao lâu, mái đầu màu xanh sẫm như lòng đại dương của Lư Hãn Văn đã vút qua tầm mắt bọn, đuổi theo sát người kia cùng với vài tiếng gọi ý ớ. Hai chàng trai trẻ không chút ngần ngại bung hết tốc lực của hai chú tuấn mã, gần như tách ra phải cả đoàn người ở đằng sau. Nhìn thấy khung cảnh đó náo nhiệt đó, ngay cả một người vỗn trầm tính như Tống Kỳ Anh cũng không kìm được mà cất tiếng.

"Xem ra hai người họ đang rất vui."

Đi ngay sát bên cậu, trưởng công chúa Thư Khả Di không khỏi nhíu mày có vẻ không quá ủng hộ việc "đánh lẻ" của hai người kia, ngập ngừng cau mày.

"Như vậy có ổn không, dù sao chúng ta cũng đang tham dự một buổi đi săn do hoàng gia Gia Thế tổ chức, nơi đây cũng đã ở xa kinh đô. Khu rừng phía trước lại có rất nhiều lũ sói Ent ... Nếu chẳng may."

Nghe thấy vậy, Kiều Nhất Phàm liền hơi thúc ngựa đến mà nhẹ giọng giải thích.

"Người không cần bận lòng đâu công chúa, vừa rồi hoàng tử Lư Hãn Văn đã xin phép hoàng đế rồi. Phía lối vào khu rừng cũng đã có quân binh kiểm tra từ trước, sẽ không có vấn đề gì đâu."

Sở dĩ cậu biết được điều này là vì bản thân đã cùng Khưu Phi bước ra khỏi chỗ nghỉ ngơi sau cùng. Vừa bước ra mấy bước, người thừa kế của Kiếm Thánh đã chạy tới ngỏ lời xin được để mình được cùng Lưu Tiểu Biệt đua một chút trước khi tiến vào khu rừng. Ban đầu, vị hoàng đế trẻ tuổi của Gia Thế có vẻ thoáng chần chừ như đang suy xét điều gì đó nhưng cuối cùng y cũng gật đầu đồng ý. Thậm chí, chuyện này còn chút nữa đã được hắn cho phép với tất cả nếu như không có Kiều Nhất Phàm khéo léo can ngăn.

Vất vả mãi, Lư Hãn Văn mới có cơ hội ở riêng với Lưu Tiểu Biệt, thân là người yêu quý chàng trai ấy như một đứa em trong nhà, cậu đâu thể giả vờ như không biết tạo điều kiện để ai đó chen vào chứ. Xem như, đây là đáp lễ việc hoàng tử quốc đảo ấy đã giữ bí mật dùm bản thân, chàng trai với làn tóc màu tuyết sương thầm cười khổ.

Chỉ là vào lúc bầu không khí giữa các thành viên trong phái đoàn đã không còn vấn đề gì mà dần trở nên dễ chịu như ban đầu, một giọng nói đã chẳng có mấy thiện chí đã bất ngờ vang lên.

"Thế từ khi nào một người chẳng có bất kỳ danh phận đại diện cho một quốc gia nào như cậu lại được phép lên tiếng thay cả hoàng đế Gia Thế, đối đáp ngang hàng với công chúa Hạ Vũ thế, Kiều Nhất Phàm?"

---

P/s: Chào mừng chap thứ 200 và part 2 của cái fic dài ngoằng này huhuhu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro