Chương CCI: Tiêu Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ không ngờ mình sẽ phải đối diện với lời nói móc mỉa có phần hơi khó nghe như vậy, Kiều Nhất Phàm trong một thoáng đã ngây người. Đôi mắt màu biếc xanh mở to trong vẻ sững sờ, chàng trai với làn tóc dài quá eo được buộc cao phải mất đến vài giây để nhận ra người vừa lên tiếng vừa rồi là ai. Không tính các thành viên thuộc nước chủ nhà Gia Thế vốn đã ít nhiều biết đến sự tồn tại của cậu từ rất sớm, thái độ của hoàng đế trẻ tuổi thời gian qua cũng ngầm thừa nhận với những phái đoàn khác rằng Kiều Nhất Phàm là người có quan hệ mật thiết với hắn. Vậy nên mặc cho bao lo lắng trước đó về thân phận của mình, mấy ngày vừa qua của vị sứ giả đến từ đế chế Hưng Hân nhìn chung lại vô cùng bình yên. 

Suốt từ lúc được mời dùng bữa với tư  cách một vị khách quan trọng, vị thế ngang với những người dẫn đầu các phái đoàn khác tới lúc kế hoạch về buổi đi săn này được nhắc tới và tiến hành, Kiều Nhất Phàm chưa bao giờ bắt gặp phải bất kỳ sự phản đối nào, dù là lời nói hay hành động. Đương nhiên, chàng trai ấy thừa biết lẫn trong đoàn người vẫn sẽ có ít nhiều sự phản đối, nghi ngờ hoặc cảm thấy bất công và thậm chí nhiều hơn thế. Nếu chẳng phải vì hầu hết các nhân vật quan trọng nhất sự kiện lần này đều từng có quen biết nhất định với cậu mà mặc nhiên thừa nhận sự có mặt đơn độc từ chàng trai đến từ đế chế Hưng Hân, chuyện này e rằng sẽ không được giải quyết dễ dàng và êm xuôi như vậy.  


Thế mà cuối cùng, điều mà Kiều Nhất Phàm e ngại vẫn đến. Hơn nữa, điều ấy lại còn xuất hiện ngay trước mắt để cậu được mắt thấy tai nghe rõ ràng đích danh từng chữ, không cần phải nghi ngờ đoán già đoán non. Hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thừng chẳng chút nể nan đó, vị sứ giả đến từ đế chế Hưng Hân hơi ghì lại dây cương, quay đầu lại tìm kiếm nguồn phát ra thanh âm đó. Và tại đó, cậu bắt gặp nụ cười tự đắc lộ rõ trên gương mặt của Tiêu Vân. 

Bây giờ đoàn người họ đã tiến khá sâu vào cánh rừng, chẳng mấy chốc nữa sẽ đến được địa phận thường hoạt động của lũ người sói Ent. Vì nơi đây suốt nhiều thế kỷ chẳng có nổi mấy dấu chân người nên cây cối vô cùng rậm rạp, dẫu mùa đông khắc nghiệt có làm lá non úa tàn rơi đi để lại những cành khô quắp thì không khí vẫn u ám heo hút và tĩnh mịch đến lạnh sống lưng.  Vì sự tồn tại của đám quái vật ấy, cả một cánh rừng rộng lớn gần như chẳng còn sự tồn tại của bất kỳ sinh vật nào khác, sự vắng lặng hoà cùng tiếng gió rít trên cao làm những con người ta không khỏi chau mày. 

Có lẽ vì có hoàn cảnh ủng hộ, Tiêu Vân đã chẳng ngần ngại thúc ngựa đến gần và cất lên lời nói có phần khó nghe chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy sau những tiếng vó ngựa rảo nhanh trên lớp tuyết dày. Hơn nửa thế kỷ chưa từng gặp lại gương mặt, Kiều Nhất Phàm có lẽ không ngờ rằng trước mắt vẫn dành cho mình thái độ chẳng có mấy thiện chí đó.

Ngày trước khi còn lại học viên của học viện hoàng gia, một thiếu niên xuất thân từ vùng nông thôn chẳng có lấy một ai quen biết tại thủ đô như cậu vốn không được người khác quá chú ý. Trừ người bạn mới quen từ lúc mới nhận lớp do tình cờ ngồi cạnh nhau là Cao Anh Kiệt ra, cậu bé họ Kiều gần như chẳng thân thiết được với ai. Ban đầu, thiếu niên ấy vô cùng mờ nhạt giữa hằng hà sa số các học viên mới được tuyển vào của ngôi trường danh giá nhất đế chế. Tính tình Kiều Nhất Phàm vốn hiền lành, ngoan ngoãn lại không có tham vọng gì lớn lao lên việc này cũng chẳng có gì quá quan trọng. Nhưng chẳng bao lâu sau đó, sự vô hình này lại là thứ cậu mong muốn giữ lại nhất. 

Thành tích học tập yếu kém luôn một mình xếp chót ở hầu hết các môn và có khoản cách xa  với nhóm trung bình đã làm Kiều Nhất Phàm bất đắc dĩ trở thành trung tâm của sự chú ý của mọi học viên. Phần lớn trong số họ chỉ xem đấy là chủ đề để bàn luận mỗi giờ nghỉ trưa, xem như thú vui nho nhỏ nhưng cũng không ít kẻ lại nhân đó mà tìm cách bắt nạt thiếu niên ấy. Tuy rằng, những tay bắt nạt này khá ít và chúng chẳng dám động tay động chân công khai trong khuôn viên học viện hoàng gia nhưng điều đó không có nghĩa đám người bất hảo này sẽ ở yên đó, chẳng làm gì. Lén lút đổ mực hoặc xé sách vở, giấu đồ dùng hay dùng một số ma pháp cấp thấp quấy nhiễu làm cậu vấp ngã lúc luyện tập... Tất cả những ác ý, tiếng cười hả hê đằng sau cùng những lời miệt thị khó nghe từng một làm Kiều Nhất Phàm không thôi ám ảnh mỗi khi đến trường.

Cái gọi là bắt nạt đó với nhiều người thật bình thường, chẳng qua là mấy trò trêu chọc của đám trẻ chưa kịp lớn đối với bạn bè đồng trang lứa hoặc họ chỉ chép miệng mà bảo rằng, ai bảo là do Kiều Nhất Phàm quá yếu kém mới trở thành mục tiêu bị nhắm tới, rằng mấy kẻ đó nói không sai hết thảy đều do cậu có thành tích quá bết bát. Thời điểm ấy trừ nhóm của Cao Anh Kiệt ra, thiếu niên ấy gần như chẳng còn tìm được nơi nào yên tĩnh để thoát khỏi những lời khó nghe đó. Nhưng rồi, Ma Đạo Học Giả trẻ tuổi thiên tài đó đã được hoàng đế Vương Kiệt Hy nhận nuôi, chọn là người kế tục mình trong tương lai. Và không chỉ cậu ấy, gần như toàn bộ lứa trẻ tài giỏi nhất học viện khi đó đều đã được các nhân vật lớn trong đế chế để mắt tới và lần lượt rời khỏi học viện để đến lâu đài, bắt đầu quá trình học viện tại đây.

Đấy cũng là dấu mốc đánh dấu cho chuỗi ngày đen tối nhất của Kiều Nhất Phàm tại học viện hoàng gia, không còn bạn bè hay ai làm điểm tựa, cậu thật sự bị bào mòn về thể xác lẫn tinh thần đến mức bản thân gần như đã từ bỏ chính mình. Và vào đúng thời điểm đen tối đó, hung tin cha mẹ qua đời đã là cây đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài mang tên cuộc sống đó. Mang theo một trái tim non nớt đã bị hiện thực đâm nhiều nhát đau điếng cùng một tương lai mờ mịt phía đằng xa, Kiều Nhất Phàm đã lê bước đến thị trấn biên giới tiêu điều xa xôi ấy.

Trấn Nhật Nguyệt - nơi khởi đầu cho toàn bộ những câu chuyện về sau.

Nhiều năm như vậy đã qua đi, đôi khi Kiều Nhất Phàm đã gần như quên mất đi những câu chuyện chẳng mấy vui vẻ đó, đem nó cất vào tầng sâu nhất trong chiếc hộp ký ức chẳng một lần muốn mở ra, để trong khối óc này chỉ chứa đựng những khoảnh khắc đẹp đẽ và bình yên những ngày xa xôi đó. Giống như lời người cha đã bao bọc suốt những năm tháng ngây thơ hồn nhiên nhất đã từng nói, trái tim con người bắt đầu chính là một mầm non yếu ớt và mỏng manh, chỉ khi được nuôi dưỡng bằng tình yêu và sự chân thành nó mới có thể lớn lên khỏe mạnh và vững vàng, đủ sức đương đầu với bão giông. Trong những ngày tháng nhìn ngắm thế giới này với tư cách một Ám Vệ bên cạnh chủ tướng Nhất Diệp Chi Thu, dẫu lúc tươi đẹp hay tối tăm nhất, cậu vẫn chưa một khắc nào căm hận nơi mình đã sinh ra, chốn đã bắt đầu cho những bước đi đầu tiên trên cuộc đời. 

Ngày gặp lại những người bạn cũ, dẫu ban đầu Kiều Nhất Phàm có đôi chút chần chừ cũng lo lắng nhưng rồi, mọi thứ đã lại qua đi, nhẹ tênh như mấy mươi năm kia chưa từng tồn tại ngăn cách trái tim những cô cậu trẻ tuổi. Họ vẫn là những cô cậu trẻ tuổi năm nào, cùng nhau chuyện trò tâm sự những chuyện đã qua. Nhưng hóa ra, tất cả lại không  hoàn toàn hoàn hảo như bản thân hằng kỳ vọng. Trong phái đoàn đế chế Vi Thảo đến Gia Thế lần này không chỉ có Cao Anh Kiệt, anh Lưu Tiểu Biệt hay chị Liễu Phi mà còn không ít các cận vệ hoàng gia, nhận nhiệm vụ bảo vệ, hộ tống những nhân vật quan trọng bậc nhất đế chế trong chuyến công du. Không may thay, trong số đó trừ các quân binh gương mặt đứng tuổi dạn dày sương gió vẫn còn có những người trẻ tuổi hơn, bao gồm cả Tiêu Vân.

Trong trí nhớ của Kiều Nhất Phàm, Chiến Pháp Sư trước mặt ngày trước luôn xuất hiện tại những cuộc xì xầm bàn tán chẳng mấy hay ho nhắm vào cậu. Đôi lúc, hắn còn chẳng ngần ngại buông lời móc mỉa trước mặt thiếu niên ấy mà chẳng chút ngần ngại gì. 

"Thành tích tệ như vậy ra ngoài đừng bảo mình là người Vi Thảo..."

"Không được tích sự gì thì đừng làm ngán chân người khác đấy!"

Hoặc nhiều điều tương tự như thế, thanh âm chát chúa khó nghe cứ đến và đâm vào trái tim non nớt của thiếu niên trong những bước chân vội vã trên dãy hành lang dài trong học viện hoàng gia. Thời gian trôi đi, nuôi dưỡng những thiếu niên năm xưa trưởng thành, khoác lên mình một dáng vẻ vừa lạ vừa quen, đủ để cho người ta nhận ra cũng vừa vặn làm bản thân cảm thấy kẻ đối diện mình có gì đó thật khác. Nhưng, kể từ lời nói móc mỉa với giọng điệu từng ám ảnh tâm trí trong suốt mấy năm ngắn ngủi ấy lại vang lên, Kiều Nhất Phàm đã biết chuyến đi săn hôm nay và những ngày sau đó e rằng sẽ chẳng còn bình yên. Ít nhất, điều đó sẽ không hề sai với cậu.

Nhìn lại gương mặt tự đắc kiêu ngạo chỉ cách mình đôi bước chân vừa thong thả thúc ngựa đi qua chỗ mình, chàng trai với làn tóc màu tuyết sương chỉ khẽ thở dài. Nhìn qua trang phục đang vận trên người, Tiêu Vân hiện tại đã là một phần của đội cận vệ hoàng gia, được giao nhiệm vụ hộ tống hoàng tử Cao Anh Kiệt trong chuyến đi lần này. Nhiều năm đã qua đi, hắn cuối cùng cũng có được chút danh vọng đầu tiên trong đời, tuy rằng mức độ thăng tiến chẳng thể sánh bằng học viên đứng đầu như Lưu Tiểu Biệt nhưng tốc độ này so với tuổi đời cũng không phải là quá tệ. Chỉ là, vì thân phận chưa đủ bước vào hàng ngũ cao cấp của đế chế nên trong chuyến viếng thăm lần này, Tiêu Vân không được phép tiến vào bàn hội nghị của các vị thượng khách dưới tư cách một hầu cận thân thiết mà chỉ đứng ở ngoài, canh gác từ xa. Vậy nên ắt hẳn, hắn cũng chưa được biết về chuyện đích thân hoàng đế Khưu Phi đã mở lời để đảm bảo sự có mặt hợp pháp của Kiều Nhất Phàm trong sự kiện lần này.

Dựa theo hiểu biết về nhóm Cao Anh Kiệt, chàng trai với đôi mắt biếc xanh ấy tin rằng bạn mình sẽ không tuỳ tiện nói ra bí mật giữa cậu và Khưu Phi ra bên ngoài. Nhất là khi, Tiêu Vân từ lúc ở học viện vốn đã chẳng có chút thân thiện nào dành cho Kiều Nhất Phàm. Vậy nên đơn giản mà nói, hắn không biết căn nguyên đằng sau sự có mặt đặc biệt của cậu. Có lẽ vì thế nên theo thói quen cũ, Chiến Pháp Sư ấy lại ngựa quen đường cũ, giở giọng móc mỉa khó nghe. Nhiều kẻ chính là như thế, nịnh trên đạp dưới là thói quen, một khi đã tìm được con mồi thì vẫn sẽ dùng cách cũ đối xử với họ bất chấp mọi thứ. 

Tuy Kiều Nhất Phàm chẳng nuôi hận thù với quê hương hay nơi mình đã được dạy dỗ đầu tiên nhưng điều đó không có nghĩa là mọi sự đau khổ của một đứa trẻ bị bắt nạt sẽ được xoá sạch khỏi cuộc đời hay tâm trí chàng trai trẻ. Với thân phận hiện tại là một thành viên cao cấp của đế chế Hưng Hân lại là bạn đời trong bóng tối được người đứng đầu Gia Thế hậu thuẫn đằng sau, cậu đã chẳng còn là một thiếu niên yếu kém đến mức thế giới gần như đã bị thế giới này quay lưng. Chỉ là, vị sứ giả ấy không có ý định sẽ dùng điểu đó để trả thù ai nhưng ít nhất, cậu sẽ không còn là đứa trẻ yếu ớt để mặc kẻ khác bắt nạt. 

Một lời nói vừa rồi không đủ sức khiến Kiều Nhất Phàm phải nổi giận, nó chỉ qua là gợn sóng đầu tiên trên mặt hồ tĩnh lặng bên trong đôi mắt màu biếc xanh. Nhưng, nếu chuyện đó còn tiếp diễn hoặc gây ảnh hưởng tới danh tiếng hay địa vị của Khưu Phi, cậu tuyệt đối sẽ không cho phép. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro