Chương CCII: Hận thù từ nửa thế kỷ trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong nơi cánh rừng đã xác xơ trụi lá, tiếng rú lạnh lẽo đến rợn người từ lũ Ent vang vọng khắp đất trời đang chìm trong một màu trắng tinh khôi. Vài mảng tuyết sương ngày đông buốt giá còn vươn mình bấu víu vào mấy thân cây khô quắp lũ lượt run rẩy rơi xuống, đổ lên bờ vai của chàng trai trẻ cái cảm giác lành lạnh ẩm ướt. Đưa tay phủi chúng ra khỏi chiếc áo choàng màu đỏ sẫm được thêu chiến kỳ của Gia Thế, Khưu Phi lại như chẳng có gì đăm đăm dán ánh nhìn của mình về không gian u ám trước mặt.

Hơn năm mươi năm trước, tại chính nơi con sông Khởi Nguyên uốn lượn chẻ đôi mảng rừng xơ xác này trong những ngày tháng rét cắt da cắt thịt nhất, chàng trai trẻ chỉ vừa bước qua tuổi trưởng thành đã đến được đây sau một trong những khoảnh khắc đen tối nhất cuộc đời mà có lẽ, đến lúc nhắm mắt xuôi tay đấy cũng là ký ức chẳng thể nào quên. Sau một đêm phải tận mắt chứng kiển sự phản bội đầy tráo trở từ một trong những người bản thân tin tưởng nhất, cậu đã phải lê cơ thể đã gánh chịu vô số vết thương bò lên từng dòng nước lạnh lẽo kia. Nhưng so với nỗi đau bị phản bội, hoang mang trước hung tin những người thân thương nhất đã không còn, trái tim kia còn khốn cùng vỡ vụn hơn đến vạn lần.

Nhưng, cậu vẫn phải sống, để có thể gặp lại những người thân yêu nhất, để bắt cho những kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện ngày hôm nay phải trả giá. Mang theo thứ khao khát cháy đỏ nơi tâm can, tựa đốm lửa dẫn đường trong đêm đen tăm tối, Khưu Phi đã bắt đầu bước đi trên con đường chông gai mà trước thời khắc biến cố xảy ra bản thân cũng chưa từng ngờ đến, từng chút một đi đến ngày hôm nay. Dẫu không phải mọi điều bản thân mong ước đều được trở thành hiện thực, mặc cho bản thân đã đánh mất đi bao nhiêu thứ quý giá, những bóng người đến rồi đi trong cái chớp mắt lạnh lùng của thời gian, hắn vẫn đang ở đây, đưa bàn tay chống đỡ lấy cả bầu trời của Gia Thế.

Người ngoài nhìn vào, có kẻ nể phục có người mỉa mai, lời động viên xen lẫn tiếng giễu cợt cứ rải rác đâu đó trong những ngày tháng chàng trai trẻ ấy quay về cố hương, nhấc từng viên gạch đầu tiên kiến thiết lại đế chế. Gần như bắt đầu từ con số không, Khưu Phi đã trải qua vô số đêm chẳng hề chợp mắt, những buổi dầm mình trong mưa tuyết rén căm căm, cháy cả thịt da dưới tiết trời như nắng đổ lửa. Có đôi lúc, chính hắn cũng chẳng rõ mình đã vượt qua quãng thời gian ba năm đó bằng cách nào, làm sao có thể đưa cả guồng máy khổng lồ của đế chế dần quay lại quỹ đạo.

Thỉnh thoảng, Văn Lý cũng sẽ đùa rằng thể lực của Khưu Phi quá tốt chứ đổi lại là ai khác ắt hẳn với lịch trình làm việc khủng khiếp đó người ta đã suy kiệt trong vòng vài tuần. Người bạn đồng hành cùng hắn kể từ nửa thế kỷ trước tuyệt nhiên chưa từng biết được, vị hoàng đế trẻ có thể giữ cho bản thân luôn ở trạng thái này đều là nhờ vào một nửa dòng máu thần thánh đang chảy trong huyết quảng. Nói cho cùng, dù thứ ấy đã gián tiếp mang đến quá nhiều đau đớn và bất hạnh mà cho chàng trai với mái tóc màu lá Phong, nó vẫn là một phần mà bản thân hắn chẳng thể chối bỏ. Ngược lại, huyết thống ấy còn là thứ dấu vết còn sót lại mà đấng sinh thành đã để lại trong cơ thể này, để cho kẻ vực dậy cả một Gia Thế tưởng chừng đã chìm sâu vào bóng tối thêm sức mạnh để tiến về tương lai.

Ngày còn thơ bé, Khưu Phi đã từng không ít lần có cảm giác bản thân cùng người cha vốn chẳng cùng huyết thống Diệp Tu luôn tồn tại một thứ gì đó vô hình, ngăn cách cả hai với phần còn lại của thế giới. Dẫu cho, thứ ấy thật mơ hồ và không có gì chứng minh, thiếu niên ấy vẫn không ngừng nghĩ suy về những cảm nhận mơ hồ ấy.  Để rồi mãi cho đến khi, cái bóng thần thánh của người ấy rời bỏ thế giới này, mọi điều bản thân từng hoài nghi mới kiếm tìm được câu trả lời chính xác nhất. 

Có rất nhiều thứ, người mà Khưu Phi ngưỡng vọng cả đời đã từng giấu kín, đặt vào chiếc hộp chứa đụng mọi hiểu biết của thế gian và chôn nó thật sâu trong những trang sử chép vội nhàu nát. Duy chỉ có một điều mà Diệp Tu chưa từng giấu đi, đó là tình cảm và sự kỳ vọng mà y từng dành cho đứa trẻ vốn chẳng cùng huyết thống này. Tiếp bước người đi trước, bước từng bước thật vững vàng. 

Để  thời khắc này đây, khi đã ngồi lên ngai vàng mà bản thân đã từng ngước nhìn những ngày thơ bé, gánh lên vai trách nhiệm như bao vị hoàng đế đã từng bước qua thế giới này, Khưu Phi lại chợt nhớ đến cái bóng vĩ đại của Đấu Thần thuở xưa. 

Và, hắn lại quay lại nơi mà bản thân đã đưa ra quyết định ngày đó. Mặc cho mùa đông buốt giá đã nuốt chửng cả đất trời trong hơn hai tháng qua, dòng nước trước cặp mắt màu Ruby vẫn hiền hòa mang làn nước ấy uốn lượn qua cánh rừng già đã khô quắp chẳng còn chút lá xanh. Có lẽ đúng như cái tên Khởi Nguyên của mình, nó vẫn hệt như nhiều năm về trước, lặng lẽ rửa trôi đi toàn bộ cái gọi là dấu vết của thời gian để khi bắt đầu trở lại, hết thảy đều như chưa có điều gì xảy ra. 

Có lẽ đây là định mệnh đã khéo trêu đùa sắp xếp hoặc hết thảy chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cánh rừng này rồi đây cũng sẽ nơi là chứng kiến sự kết thúc của hết thảy ân oán ngày trước.

"Xem ra, chúng ta đã đến nơi rồi, hoàng đế."

Chất giọng mạnh mẽ như mãnh hổ ở vùng đồng cỏ chẳng thể lẫn vào đâu được của hoàng tử đế chế Bá Đồ vang lên, xé tan tiếng cơn gió tuyết thét gào trên cao đang hòa cùng tiếng tru dài của lũi sói Ent, thẳng thừng đưa Khưu Phi rời khỏi những dòng hồi ức xa xăm. Quay đầu sang bên trái, nhìn chàng trai với nước da đượm màu nắng gió ở vùng núi đá thẳng tắp, chiến kỳ Bá Đồ đỏ chói được thêu ở chiếc cài áo choàng trên bả vai, vị hoàng đế trẻ không khỏi thầm nổi lên một vài dòng nghĩ suy chỉ bản thân mới thấu tỏ. 

Nếu bây giờ cha có mặt ở đây, tận mắt chứng kiến đứa trẻ mình cất công chăm bồi lại trở thành đồng minh tới người kế thừa kẻ được xem là tử địch nhiều năm của mình, không rõ trên gương mặt luôn tràn ngập dáng vẻ ngạo nghễ ấy sẽ xuất hiện thứ biểu cảm gì. Là nụ cười mỉa mai hay lại là dáng vẻ không vui, nửa đùa nửa thật bảo rằng hắn đã làm y quá thất vọng? Hoặc có thể là nhiều hơn cả như thế. Lúc nào cũng vậy, dù ngay cả khi đã trưởng thành, Khưu Phi vẫn mong chờ có thể nghe được thanh âm của cha mình, ngay cả khi đó là lời trách mắng hay điệu cười đầy hả hê chẳng có chút tiết chế. 

Nhưng hiện tại, chàng trai mang mái tóc màu lá Phong không thể để bản thân tiếp tục chìm trong những hoài niệm xưa cũ. Trước mắt hắn, vẫn còn quá nhiều thứ để bận tâm. 

Chẳng hạn như kế hoạch đằng sau buổi đi săn hôm nay.

Đúng vậy, trước khi gót chân của phái đoàn đầu tiên đặt lên những những phiến đá trắng dẫn vào lâu đài, vị hoàng đế ấy đã chuẩn bị sẵn một bản thảo kế hoạch dành cho "kẻ đó". Tuy rằng, mọi thứ mà hắn có được khi đó vẫn khá mơ hồ nhưng dựa vào những điều đã xảy ra ở quá khứ, Khưu Phi không thể  để lịch sử được dịp lặp lại. Một nhóm lửa  giữa cánh rừng già dẫu nhỏ bé đến nhường nào nếu không kịp thời dập tắt thì chẳng  sớm thì muộn cũng sẽ thiêu rụi tất cả. Hiểu được chân lý đơn giản ấy, hắn sao có thể ngồi yên mặc cho "kẻ đó" mặc sức làm càn, gây tổn hại đến đế chế và những thứ mà mình trân quý nhất. 

Ban đầu, Khưu Phi muốn chính mình sẽ đặt dấu chấm hết cho mối ân oán từ hơn nửa thế kỷ trước, một lần và mãi mãi. Nhưng rồi, đứng giữa hoàn cảnh Gia Thế phải bận rộn chuẩn bị cho Hội nghị Liên Minh sắp đến, vị hoàng đế trẻ dường như đã hiểu vì sao "kẻ đó" lại chọn thời điểm này để trở lại. Một khi sự kiện quan trọng ấy diễn ra, gần như toàn bộ những người thừa kế của các đế chế sẽ có mặt tại lâu đài Gia Thế. Bất kỳ bất trắc nào xảy đến trong thời gian này, bất kể có gây thương hại đến ai hay không cũng  có thể đẩy vùng đất này vào thế không còn đường lui, biến công sức của họ mấy năm qua trở thành công cốc. Không quá khó hiểu nếu gã chọn đây là thời cơ ra tay.

Nếu đã là vậy, Gia Thế cũng không ngại mượn sức từ chính những vị khách đặc biệt ấy. Thay vì nồi yên đợi "kẻ đó" xuất hiện và làm mọi thứ rối tung lên, Khưu Phi muốn chủ động đi trước một bước, biến gã từ kẻ đi săn trở thành con mồi bị  tất cả nhắm tới. Công khai xử tội phản đồ là chuyện thường tình trên thế giới này, chàng trai ấy không có gì để tiếc thương cho kẻ đã phản bội lại chiến kỳ đế chế này. Sau tất cả, đây là hậu quả mà gã phải gánh chịu sau tất cả tội lỗi đã làm ra. 

May mắn thay, dù Ngô Tuyết Phong chưa có được toàn bộ thông tin liên quan đến sự tồn tại của "kẻ đó" hay thứ mà bản thân gã đang ấp ủ phía sau nhưng địa điểm mà bóng ma ấy đang trú ngụ, vị Khí Công Sư ấy lại dễ dàng nắm rõ. 

Cánh rừng Khởi Nguyên.

Mái nhà của lũ sói Ent ăn thịt người không gớm tay, quả là nơi lý tưởng để tránh khỏi tai mắt của thế giới cũng. Đáng nói hơn, mảnh đất ấy còn là nơi được chọn lựa làm bãi cho buổi đi săn hoàng gia từng được tổ chức trong suốt hàng thế kỷ - sự kiện được hoàng đế trẻ tuổi chọn để tỏ lòng hiếu khách trước khi Hội nghị Liên Minh chính thức diễn ra. 

Kế hoạch  đã được kết nối được với nhau, Khưu Phi cũng không ngần ngại mà chuẩn bị đi cho những nước đi cuối cùng của mình, bắt đầu chính là những vị khách đặt biệt đã có mặt tại lâu đài đế chế. Đó là một phần lý do vì sao với bất kỳ phái đoàn nào, vị hoàng đế trẻ tuổi đều chủ động có những buổi gặp riêng những người đại diện quan trọng nhất. Trong cuộc nói chuyện giữa đôi bên vốn không chỉ là những kế hoạch hợp tác giữa hai đế chế chế, mà còn là kế hoạch trong buổi đi săn sắp tới. 

Trong đó, đương nhiên không thiếu vắng hoàng tử của đế chế Bá Đồ: Tống Kỳ Anh.

Công bằng mà nói, trong lứa trẻ kế tục các huyền thoại tại lục địa Vinh Quang bấy giờ, chỉ có hai người là bị công nương Đới Nghiêm Kỳ nhận xét là ông cụ non bởi tính cách trầm ổn, cẩn trọng của mình. Tuy chưa tiếp xúc quá nhiều nhưng trong ấn tượng của Khưu Phi, người kế tục Quyền Hoàng là một chàng trai hiệp nghĩa và tử tế. Trước đây trong sự kiện Tiệc Mừng Đẫm Máu, Tống Kỳ Anh đã chẳng ngần ngại giúp đỡ ngài Ngô Tuyết Phong và Kiều Nhất Phàm, từ đó mới có thể cứu hắn và Đới Nghiêm Kỳ ra khỏi bàn tay của đế chế Thiên Đàng. Người như vậy đứng trước lời đề nghị của Khưu Phi, đương nhiên sẽ không từ chối.

Quả nhiên, sau khi được giải thích rõ nguồn cơn của việc nhờ vả lần này, Tống Kỳ Anh cũng như Lư Hãn Văn, Đới Nghiêm Kỳ hay Cái Tài Tiệp trước đó đều đã dễ dàng gật đầu đồng ý. 

"Người của đế chế Bá Đồ bọn ta ghét nhất là hạng người phản trắc, một kẻ như vậy đúng là không nên được phép sống. Nhưng bệ hạ thật sự muốn để Kiều Nhất Phàm đi cùng chúng ta sao? Chẳng phải bệ hạ nói kẻ đó vô cùng căm hận cậu ấy sao?"

Đó là những lời mà Tống Kỳ Anh đã nói vào cái đêm mà bọn họ ngồi thưởng trà cùng nhau trước khi ba phái đoàn là Yên Vũ, Hạ Vũ và Vi Thảo đặt chân đến lâu đài đế chế Gia Thế. Lúc ấy trời đã chẳng còn sớm, ánh đèn vàng nhợt nhạt rót lên chiếc tách sóng sánh một làn nước nâu đậm, phản chiếu bóng hình của những cô cậu trẻ tuổi. 

"Đúng vậy đó, chẳng phải trước đây khi Nhất Phàm so chiêu cùng ta bệ hạ đã không vui sao? Vậy sao lần này ngài lại mạo hiểm đưa anh ấy đi theo như vậy."

Sau câu hỏi được Lư Hãn Văn thốt lên chính là một tiếng thở dài thoáng qua hiếm khi xuất hiện ở trên người vị hoàng đế dẫu ít tuổi nhưng đã toát lên phong thái của một kẻ từng trải qua quá nhiều sóng gió cuộc đời. Đặt tách trà nóng đang tỏa ra mùi hương thanh mát xuống mặt bàn, Khưu Phi từ tốn đáp.

"Không còn cách nào khác, Nhất Phàm đã sớm điều tra chuyện này rồi."

Trước những cặp mắt phút chốc đã từ bị sự kinh ngạc nhấn chìm đang hướng về mình như chờ đợi câu trả lời, vị hoàng đế trẻ chỉ thong thả cất lời nhưng trong cặp đồng tử đỏ thẫm sắc bén màu Ruby lại chẳng hề giấu đi một tia sáng lạnh lẽo như băng.

"Tuy rằng hiện tại những điều em ấy biết chưa nhiều như chúng ta nhưng dựa vào tính cách của Nhất Phàm, nếu cố ý giấu giếm chuyện này em ấy nhất định sẽ không bỏ qua... Dẫu sao, không phải chỉ có ta là mang hận thù với kẻ đó."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro