Chương CCIX: Ngày gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo những dòng ma pháp cuồn cuộn phóng về trước, một tiếng "choang" như thủy tinh bị ném xuống từ trên cao, vỡ nát ra từng mảnh xé toạc cả những thanh âm rú gào của gió tuyết ngày đông. Không gian nơi tầm mắt lập tức biến tan nhưng ngay sau đó, thứ chào đón tất cả lại là một cơn bão tuyết vô cùng bất thường đã bất thình lình ập tới, đẩy tất cả buộc phải dừng bước. Liền sau đó, những mảng băng lớn lan rộng, chẳng mấy chốc đã bao quanh khu vực của những người thừa kế trẻ tuổi, đan vào nhau tựa chiếc lồng khổng lồ dành cho tất cả. Sau khi đã bắt trọn được nhóm của họ, cả khối băng ấy lập tức được hút ngược vào phía trong kết giới.

Chỉ trong thoáng chốc, đoàn người đi săn đã bị tách ra làm hai phần riêng biệt. Trong lúc tất cả hỗn loạn vì tầm nhìn gần như bị trận bão tuyết bất thình lình kia nuốt trọn và gần như bị kẻ thù đứng đằng sau tập kích, Khưu Phi vẫn chẳng hề tỏ ra một chút nao núng. Nhích người về trước, đưa mình ra trước chắn cho Kiều Nhất Phàm, vị hoàng đế trẻ tuổi bất ngờ quay đầu lại hét lớn.

"Uyển Vân! Làm đi!"

Có lẽ hết thảy đều đã được sắp xếp từ trước, đệ nhất Dược Sư của đế chế Gia Thế nở cách họ không xa, cố giữ cơ thể đang lảo đảo như có thể ngã bất cứ lúc nào trước cơn bão tuyết do kẻ thù tạo ra bằng việc cắm mạnh cây rìu quá cỡ của mình xuống nền tuyết trắng. Liền sau đó, Uyển Vân lập tức thi triển ma pháp, vòng tròn ma thuật nở rộ dưới tựa một đóa hoa ngàn cánh, tỏa sáng rực rỡ giữa cái trắng xóa của tuyết sương. Trong chớp mắt, đôi cánh được kết tinh bằng ánh sáng đặc trưng từ các Thủ Hộ Thiên Sứ lập tức dang rộng, bao bọc hết khối băng khổng lồ. Từng cánh hoa vàng lửng lơ bay đến chỗ từng người, hóa thành một vầng hào quang bao quan lấy tất cả.

Đại chiêu Đạo Đức Thủ Hộ vừa được thi triển, ngay lập tức, mọi người đã lấy lại được thăng bằng bất kể cơn gió hung tàn đang quật vào cơ thể từng mảng lạnh buốt tới thấu xương. Nhưng Uyển Vân cũng chưa có ý định dừng lại. Hất mũi rìu lên khỏi nền tuyết trắng, người con gái trẻ lập tức đưa bàn tay ra trước mắt và bắt đầu ngâm xướng thêm một chuỗi dài các chú ngữ Thánh Chức. Câu chữ chẳng mấy chốc đã hóa thành hàng vạn chiếc lông vũ rơi khắp chiếc lồng đang giam cầm mọi người, mỗi khi chúng rơi xuống từng mảng băng tuyết tưởng chừng vững chãi lại lập tức bị tan ra.

Đến lúc này, thứ ma pháp đã giam cầm những người thừa kế trẻ tuổi cũng đã hoàn toàn bị phá vỡ, để mọi người có thể đặt chân xuống mặt đất một cách bình thường. Thế nhưng, chiếc lồng kia cũng không phải chẳng làm được gì. Ít nhất, chúng đã kéo nhóm Khưu Phi vào bên trong kết giới, đủ để giờ đây họ đã chẳng còn trông thấy bóng dáng những tùy tùng trong đoàn đi săn ban đầu. Dù sớm biết kẻ thù sẽ sớm chuẩn bị nhiều thứ để ứng phó chứ không chỉ là đám Ma Sói Ent chỉ biết chiến đấu như những cỗ máy được lập trình không chút lương tri nhưng thực lòng, họ cũng không nghĩ thứ đầu tiên mình đụng phải lại là một ma pháp kỳ lạ như vậy. Dường như, kẻ đằng sau mọi chuyện không hề muốn lấy mạng họ ngay thời khắc đó mà còn trông đợi vào thứ gì đó.

Gấp lại chiếc đồng hồ quả quýt để xem xét lại thời gian đã trôi qua, vị hoàng để trẻ dừng ánh mắt tại chỗ vị Dược Sư duy nhất đang ở trong nhóm như để chờ đợi câu trả lời. Đáp lại hắn, Uyển Vân chỉ gật đầu và đưa tay ra hiệu mọi thứ như dự liệu. Đứng ngay cạnh bên Khưu Phi, dù không hiểu giữa cả hai đang nhắc tới chuyện gì nhưng chỉ cần nhìn qua thái độ trên, Kiều Nhất Phàm đã hiểu được đại khái tình hình. E rằng, ngay cả việc bị cuốn đến chốn này cũng đã bạn đời của cậu chuẩn bị từ trước nên trong nhóm bị tách ra lại vừa khéo có một Thủ Hộ Thiên Sứ của Gia Thế - người vừa thi triển đại chiêu giải thoát họ khỏi chiếc lồng băng kia.

Thực lòng mà nói, dù không nắm được quá nhiều manh mối nhưng Kiều Nhất Phàm thừa hiểu Khưu Phi muốn gạt mình ra khỏi chuyến đi săn lần này. Việc tuyên bố kia bề mặt là như chuẩn bị từ trước nhưng bên trong là tràn ngập sự bất đắc dĩ. Cậu biết nguyên do đằng sau hành động đó và càng hiểu lý do vì sao vị hoàng đế này năm lần bảy lượt muốn để mình lại đằng sau cuộc đi săn này. Sự bảo bọc mà người ấy dành cho cậu thực sự là thứ chẳng thể nghi ngờ. Chỉ là ...

"Lâu đài phía trước ... Là nơi chúng ta cần đến đúng không?"

Giữa lúc Kiều Nhất Phàm còn đang trầm tư, giọng nói từ công chúa đế chế Hạ Vũ Vũ đã kéo dòng suy nghĩ của cậu quay trở lại hiện thực. Là một Thương Pháo Sư, Hạ Thần Hi được ma pháp cường hóa sở hữu tầm mắt vượt trội hơn toàn bộ các chức nghiệp bình thường khác. Vậy nên, không quá ngạc nhiên khi người con gái với làn tóc vàng óng dài quá eo lại nhận ra sự tồn tại của một tòa thành nằm trên mỏm đá, khuất sau một hàng cây trơ trụi điêu tàn. Theo cái chỉ tay của người đứng đầu phái đoàn đế chế Hạ Vũ, tầm mắt của bọn họ đều dừng lại ở nơi được xem là mục tiêu cuối cùng của buổi đi săn.

Hơi nheo mắt, vất vả vượt qua những nhánh cây lòa xòa, kiếm tìm điểm cuối mà bản thân đang nhắm đến, những cô cậu trẻ tuổi không ai bảo ai đều quay đầu dừng mắt tại vị hoàng đế trẻ tuổi. Trông thấy cảnh tượng đó, Kiều Nhất Phàm cũng không khỏi để lộ ra cái cau mày có phần hơi khó coi. Cậu biết nói cho cùng nơi mà tất cả đang đứng vẫn là lãnh thổ đế chế Gia Thế, quyền lực cao nhất vẫn thuộc về Khưu Phi, việc hết thảy đều phải tuân theo lệnh của người đứng đầu vương quốc này là điều đương nhiên. Chỉ là, chẳng rõ vì sao chàng Quỷ Kiếm Sĩ ấy lại cảm thấy một cỗ bất an lạnh lẽo hơn cả băng đá đang dâng lên từ tận nơi đáy lòng. Linh cảm mách bảo cho Kiều Nhất Phàm biết chờ đợi phía trước họ là điều chẳng lành. Năm năm trước, vào cái ngày mà đám phản bội đó phát hiện ra hành tung của họ, dẫn tới cái chết ngày đó của ngài Ngô Tuyết Phong, cậu cũng đã có cảm giác tương tự như thế.

Lịch sử lặp lại ư?

Nheo mắt về phía bầu trời được lấp đầy bởi những đám mây xám xịt nặng nề, Kiều Nhất Phàm gần như nín thở chờ đợi quyết định của Khưu Phi. Dù rằng, cậu đã biết được đáp án này từ sớm.

Nhấc lên thanh Huyền Tiễn bóng loáng một sắc trắng thuần, vị hoàng đế trẻ bước về trước, từ tốn cất tiếng khi ánh mắt vẫn dán chặt về mảng rừng khô phía trước.

"Bắt đầu thôi, chuyến đi săn thật sự của chúng ta!"

Đương nhiên, quyết định này của hắn không hề nhận được bất kỳ phản đối nào và dường như, các vị thượng khách có mặt cũng đã sớm đã biết trước chuyện này mà dễ dàng đáp ứng lời kêu gọi đó mà chẳng mất nửa giây suy nghĩ. Những bước chân vội vã đạp lên lớp tuyết trắng xốp mềm, chẳng để lại thế gian thứ gì trừ một vết những cái bóng mờ mờ. Khung cảnh rõ ràng là hết sức bình thường nhưng chẳng hiểu sao, nó lại mang đến cho Kiều Nhất Phàm một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Tựa như, đôi bàn chân này đã từng rảo bước tại đây hàng trăm, hàng ngàn lần, đã khắc sâu vào khối óc ấy từng nhành cây, tảng đá. Nhưng thực chất, đây chỉ là mới lần đầu tiên, cậu đi sâu vào khu rừng này. Vậy thì tại sao ...?

Mang theo hàng vạn hoài nghi chất chồng cùng với nỗi bất an như sương giá thấm đẫm vào thịt da, Kiều Nhất Phàm chậm rãi đặt chân lên từng gồ đất được lớp tuyết phủ trắng, từ từ cùng mọi người tiến đến trước tòa biệt thự cổ kính trước mắt. Quãng đường từ nơi họ đang đứng tiến đến điểm đích thực chất không quá xa, chỉ mất hơn mười phút rảo bộ trong cánh rừng già. Thế nhưng, càng đến gần cảm giác nguy hiểm từ bốn phía lại càng chất chồng trong tâm trí chàng trai trẻ.

Trong suốt quãng đường đó, bọn họ đã không bắt gặp bất kỳ cái bẫy hay sự chống trả nào từ kẻ thù, hoàn toàn không giống với việc đẩy cả một đàn Ent khổng lồ làm bức tường thịt chặn đường vừa rồi. Cơn gió đã lặng im, để những cành lá đã khô quắp đứng đó lặng lẽ đan vào không gian một màu trắng xóa những vệt xám đen đơn điệu. Bốn bề tĩnh mịch, chẳng còn lấy nửa tiếng sói tru, càng không xuất hiện thêm thanh âm nào trừ những bước chân đang đặt lên nền tuyết dày Mọi thứ đều suôn sẻ và bình yên tới mức làm người ta lạnh sống lưng. Trước bão trời thường sẽ quan mây, chân lý đơn giản đó không ai mà không rõ. Vậy nên thay vì vui mừng, những cô cậu trẻ tuổi chỉ có thể cau mày dán mắt vào con đường phía trước.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến được nơi mình cần đến.

Trong khuôn viên đầy hoang tàn là căn biệt thự trông đã nhuốm màu tháng năm.

Mái ngói bạc màu đã thủng đôi chỗ, lớp sơn bị bong ra dưới tác động của tháng năm để lộ từng mảng gạch vữa đã bị rong rêu phủ lên một sắc xanh xám ngoét, cánh cửa lớn với cái ổ khóa đã xộc khỏi chốt cùng khung cửa sổ chỉ còn trơ trụi cái khung gỗ mục. Tuy rằng khung cảnh trước mắt trông vô cùng tàn tạ nhưng không khó để họ mường tượng về nơi này lúc mới được hoàn thành. Nhất định, đây là một nơi tuyệt vời để sinh sống hay lui tới thường xuyên.

Chỉ là giờ đây, sau bao ngày bị bàn tay nhân loại bỏ quên, nó đã trở nên xuống cấp quá nhiều. Trông dáng vẻ cũ kỹ và lạc quẻ giữa cánh rừng thưa đó, dường như, nó đã ở đây từ rất lâu rồi, trước cả khi lũ Ent bắt đầu lảng vảng trên mặt đất này. Chỉ là với bất kỳ ai có chút kiến thức về khu vực này ắt sẽ rõ, cánh rừng Khởi Nguyên này kể từ trước cả thời đại Tam Đại Đế Chế đã là nơi sinh sống của đám Ma Sói. Trong hàng ngàn năm được khai phá, nơi này chưa từng được biết tới là chỗ sống của bất kỳ tộc người nào. Vậy mà giờ đây, ở sâu trong nơi heo hút này lại xuất hiện một căn nhà cổ kính xa xưa, quả thật là quá bất thường.

Còn chưa để tất cả phải bận lòng suy nghĩ về người đứng sau đã xây nên nơi này, cánh cửa lớn dẫn vào bên trong đã được bật mở, để lộ một mảng tối tăm tràn đầy dụ hoặc. Và trước khi bất cứ ai trong số họ có thể nói thêm lời nào, Kiều Nhất Phàm đã tròn mắt vị hoàng đế trẻ đã tiến về trước, dùng Huyền Tiễn thổi bay hai cánh cửa xập xệ trước mắt rồi thản nhiên đặt một chân vào bóng tối trước mắt.

"Không cần tiếp tục diễn vai thần bí làm gì, ra đây nói chuyện đi."

Khưu Phi cất lời, trong thanh âm chẳng giấu đi sự chán ghét và thiếu kiên nhẫn hiếm khi xuất hiện trên người chàng trai đã được hoàng gia Gia Thế nuôi dạy nhiêu năm. Thanh âm lạnh nhạt ấy còn chưa kịp tan vào hư không, không gian bên trong căn nhà đã được sáng rõ. Đến lúc này, tất cả mới có thể trông thấy mặt của người con trai gương mặt vẫn còn rất trẻ, ngồi chéo chân trên chiếc ghế sofa đã rách sờn, trước mặt là một cái đèn chùm đã vỡ nát khi rơi xuống từ trần nhà, sau lưng là một lò sưởi đã thủng lỗ chỗ.

Khu cảnh hoang tàn bên trong phòng khách của căn biệt thự dường như chẳng làm con người đó phải bận tâm, thay vào đó, gã lại vui vẻ để lộ một nụ cười tựa như đã chờ đợi thời khắc này rất lâu. Đan tay vào nhau, chễm chệ và ngạo nghễ như cái ngày mà bản thân đã được ngồi lên ngai vàng đế chế, kẻ phản đồ vui vẻ cất lời với tiếng cười khục khặc đầy tự mãn. Trong thời khắc ấy, trái tim Kiều Nhất Phàm như lặng đi.

"Cuối cùng vẫn là chúng ta hiểu nhau nhỉ, ngài vẫn có thể tìm đến tận đây chỉ vì ta mặc cho bản thân ta đã cất công giấu giếm. Quả là, số phận đã đưa chúng ta đến với nhau, tình cảm của ngài dành cho ta nhiều năm vẫn chưa hề đổi thay cũng là như thế. Đừng tiếc nuối hay chối bỏ nó nhé, thưa thái tử. ..."

Chỉ là, còn chưa để tay phản đồ có thể tiếp tục huyên thuyên về những điều làm những người có mặt xuất hiện ánh nhìn hoài nghi, để Kiều Nhất Phàm kịp nổi giận mà rút ra Tuyết Văn sắc bén, vị hoàng đế trẻ tuổi đã cất lời bằng thứ thanh âm tràn ngập sát khí lạnh hơn cả băng.

"Chuyện mà ta nuối tiếc nhất nhiều năm qua chỉ có một mà thôi."

Huyền Tiễn trên tay chĩa thẳng về phía trước, Khưu Phi gằn giọng nói chậm rãi từng chữ, sức nặng hơn cả nghìn cân.

"Đó là việc chưa lấy được mạng ngươi, Tư Yên.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro