Chương CCVIII: Chuyện cần làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thoáng chốc, chút khó xử còn vươn nơi đáy mắt màu Ruby như được làn gió tuyết thổi bay sạch sẽ. Ngẩng đầu lên nhìn lớp kết giới vô hình trước mặt, Khưu Phi lại khẽ hít sâu một hơi, chậm rãi đáp.

"Em nói phải, chúng ta vẫn còn chuyện cần làm."

Đúng lúc này, tiếng vó ngựa cũng rầm rập đổ dồn, những người còn lại trong đoàn đi săn cũng đã đến nơi. Chỉ là, ngay khi vừa trông thấy sự có mặt của Kiều Nhất Phàm, gương mặt của những vị  khách đó đã để lộ nhiều biểu cảm vô cùng đặc sắc. Trái với vẻ lúng túng như vừa làm việc xấu mà bị bắt tại trận của hầu hết mọi người, những cô cậu trẻ tuổi từng sống sót qua sự kiện Tiệc Máu tại đế chế Thiên Đàng nửa thế kỷ trước lại mang dáng vẻ bình thản hơn rất nhiều. Dù sao thì, họ cũng đã sớm trông thấy vị sứ giả đến từ đế chế Hưng Hân chiến đấu như thế nào trong suốt cuộc trốn chạy sinh tử đó. Là người nhanh chân nhất, Lư Hãn Văn không hề có chút kiêng dè gì lập tức  chạy tới chỗ Kiều Nhất Phàm, còn hào hứng cất tiếng, hoàn toàn không nhận ra cái cau mày từ Lưu Tiểu Biệt ngay phía sau lưng mình.

"Nhìn thấy Quỷ Trận từ đằng xa là em đã biết đó là anh rồi, Nhất Phàm." 

Đi liền tiếp sau, hoàng tử Cái Tài Tiệp cũng chẳng tiếc lời ngợi khen.

"Đúng vậy, so với lần trước chúng ta gặp nhau thì uy lực dường như đã tăng thêm một bậc rồi. Khó trách, cha của ta và bệ hạ lại mong muốn được gặp anh để bàn luận về Quỷ Kiếm như vậy."

Trên lục địa Vinh Quang nào có ai không biết Hư Không được xem là nơi khởi sinh của chức nghiệp Quỷ Kiếm Sĩ. Tuy rằng tự nhốt mình trong khu rừng tăm tối, quanh năm ánh sáng không xuyên nổi qua tán lá với đủ loại tà thuật kết giới giăng lên khắp bốn phương, thông tin để lộ trước cái nhìn của người ngoài chỉ là nhỏ giọt nhưng vẫn sẽ có điều mà tất cả đều ngầm hiểu với nhau. Chẳng hạn như trong suốt nhiều thế kỷ, ngai vàng của vương quốc đó luôn được ngự trị bởi các hoàng đế sử dụng chức nghiệp Quỷ Kiếm Sĩ. Ngay cả kẻ cầm quyền hiện tại - một trong các thành viên thuộc Thế Hệ Hoàng Kim: Lý Hiên và Quốc Sư quyền lực bậc nhất của đế chế cũng là hai người sử dụng thái đao.  

Dẫu biết Hư Không nổi tiếng bởi khả năng đào tạo chức nghiệp Quỷ Kiếm nhưng trường hợp cả hai người quan trọng nhất đế chế có cùng chức nghiệp như vậy cũng chưa từng xảy ra. Chỉ là xưa giờ, phong cách hành sự của vương quốc ấy vẫn bí ẩn khó dò, chẳng mấy ai hiểu được nên xem như cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Ngay cả người thừa kế của đế chế ấy bây giờ lại là một thiếu niên theo chức nghiệp hệ Thánh Chức cũng là như thế. Nhưng nói cho cùng, chẳng một ai có thể nghi ngờ kinh nghiệm đào tạo và sức mạnh của một Quỷ Kiếm Sĩ được đứng vào hàng ngũ cao cấp của đế chế này. Vậy nên, người được hai nhân vật quan trọng nhất Hư Không  để mắt tới, muốn được bàn luận nhiều thêm về chức nghiệp này năng lực đương nhiên chẳng tầm thường. 

Với những ai chưa biết, việc một chàng trai xuất thân Hưng Hân được để mắt tới như vậy chính là vinh dự khó lòng kiếm tìm. Chỉ duy có Cái Tài Tiệp, Khưu Phi, Kiều Nhất Phàm là hiểu rõ, đây không hẳn là lời mời để so tài hay chiêu mộ người tài, chẳng qua là lời hứa mà cậu đã nợ Quốc Sư Ngô Vũ Sách từ hơn nửa thế kỷ trước. 

Vậy nên, chàng trai mang mái tóc màu tuyết sương chỉ thong thả mỉm cười đáp lời, không tự cao cũng chẳng hề để lộ ra dù chỉ là một chút rối rắm. Chỉ có hai gò má kia là thoáng một tầng ửng đỏ, có lẽ là vì phần ngập ngừng xấu hổ hoặc giả như là vì tiết trời ngày đông Gia Thế khắc nghiệt.

"Cảm ơn ngài đã ngợi khen, ta đã làm phiền tâm ý của Bệ hạ và Quốc Sư bổn quốc, sau chuyến viếng thăm lần này mong hoàng tử về chuyển lời giúp. Mùa xuân năm tới, ta nhất định sẽ đến và cùng ngài ấy bàn luận về chuyện này."

Liền sau đó, hoàng tử đế chế Bá Đồ vừa mới nhảy khỏi lưng con chiến mã cũng không ngần ngại cất lời.

"Thực ra cũng không quá lời lắm đâu, Kiều Nhất Phàm. Trận Quỷ vừa rồi được thả xuống rất đẹp... Hơn nữa, lại còn phối hợp ngay lúc hoàng đế tung chiêu, đòn phối hợp quả thật là vừa khéo."

Lời nói này của Tống Kỳ Anh nửa đầu khen ngợi Kiều Nhất Phàm nhưng nửa sau cũng không hề quên nhắc đến hoàng đế Khưu Phi. Tuy nói Gia Thế và Bá Đồ hiện tại đã thiết lập mối quan hệ giao hảo, ôn hòa hơn trước rất nhiều, bản thân hai chàng trai trẻ này cũng không hề có oán thù. Thậm chí, hoàng đế trẻ tuổi của nơi này còn xem như nợ một mạng từ người kế thừa của Quyền Hoàng. Nhưng hết thảy những điều đó cũng không ngăn được sự chú tâm đặc biệt mà Tống Kỳ Anh dành cho Khưu Phi như một đối thủ của mình. 

Cho dù, Tống Kỳ Anh từng chứng kiến Khưu Phi chiến đấu trong trận chiến cuối cùng với đế chế Thiên Đàng nhưng thực giữa hoàn cảnh hỗn loạn lúc đó cộng thêm sức mạnh áp đảo của Lăng Kỳ Ninh đã không cho phép người này được thi triển quá nhiều chiêu thức. Nhưng bây giờ đây, chuyến đi săn này đã cho phép điều đó được biểu lộ rõ ràng hơn bao giờ hết. Như mũi thanh chiến mâu dũng cảm lao vào lòng địch, xé nát đội hình phòng thủ của đối phương, sự uy phong này e rằng cũng không khác mấy so với huyền thoại Nhất Diệp Chi Thu mà cậu đã từng được cha mình kể lại. 

Người thừa kế được đích thân Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu chọn lựa, chỉ nhiêu đó thôi là đủ để mọi cư dân Bá Đồ phải chú tâm đến, càng nói chi đây còn là người thừa kế của đế chế ấy. Thế nhưng, đây không hề xuất phát từ lòng hận thù từ xa xưa hay ham thích thắng thua đầy háu thắng, hết thảy đều đến từ sự truy cầu tiến bộ thuần tuý của một chàng trai ở độ tuổi này. Một trận so tài nhất định sẽ là thứ sẽ có giữa hai người là điều mà Tống Kỳ Anh sớm chờ đợi.

Cách đó không xa, vị Ma Đạo Học Giả duy nhất trong số họ cũng dần hạ độ cao, từ tốn đặt chân xuống lớp tuyết trắng xốp mềm, nụ cười hiện rõ nơi khoé môi nhưng ánh nhìn thì có đôi phần cảm xúc phức tạp. Thực lòng mà nói, Cao Anh Kiệt vừa rồi không định đứng yên trên không mà không làm gì hỗ trợ mọi người bên dưới như vậy. Chỉ là, khi trông thấy Kiều Nhất Phàm đột ngột xuất hiện ngay trong tầm mắt lại còn ngâm xướng ra Quỷ Trận, cậu đã sững sờ trong giây lát.  

Tuy rằng vào cái đêm chuyện trò cùng nhau, chàng trai với làn tóc giờ đã nhuộm một màu tuyết sương có nhắc tới chuyện bản thân đã không còn là một Thích Khách, Cao Anh Kiệt trong nhất thời vẫn chưa quen thuộc được với dáng vẻ này. Huống hồ, sự có mặt của Kiều Nhất Phàm ở đây vào lúc này còn là chuyện nằm ngoài kế hoạch ban đầu của hoàng đế. Thân là bạn cũ như cậu, ít nhiều cũng rơi vào tình huống khó xử. Nhưng, hết thảy những điều kể trên không phải là nguyên nhân chính để đẩy hoàng tử đế chế Vi Thảo khó xử như hiện giờ. 

Lặng lẽ đưa tay lên trán tỏ vẻ bất lực, Cao Anh Kiệt chỉ có thể giả vờ như chưa thấy Kiều Nhất Phàm đưa tay đặt lên môi của hoàng đế Gia Thế, nhẹ nhàng thì thầm. Thực lòng mà nói, hoàng tử đế chế Vi Thảo phải cảm thấy biết ơn vì hoàng đế Khưu Phi trước đó đã sớm thừa nhận mối quan hệ giữa cả hai trước mặt họ. Nếu không bây giờ, cậu đã chẳng có thể giữ nổi dáng vẻ bình thường đối diện với tất cả. Tuy rằng, với kinh nghiệm gần một thế kỷ được đích thân hoàng đế đế chế Vi Thảo dạy dỗ đã đủ để chàng trai với đôi mắt Lục Bảo ấy biết được trên đời có những điều bản thân chỉ nên giả vờ như không biết gì nhưng nó vẫn không thay đổi được việc Cao Anh Kiệt là người dễ đỏ mặt khi trông thấy những cảnh thân mật như thế.  Mặc cho trong những ngày lẽo đẽo theo Ma Thuật Sư học tập, không biết bao nhiêu lần cậu đã trông thấy chuyện tương tự như vậy giữa ngài Vương Kiệt Hy và Phương Sĩ Khiêm.

Với trải nghiệm của mình, cái gọi là bất hoà giữa hoàng đế và quốc sư đế chế Vi Thảo rõ là lừa người, là sự bịa đặt vô căn cứ nhất Cao Anh Kiệt từng nghe qua. Mâu thuẫn căm ghét nhau gì chứ, rõ là một đôi bạn đời thân thuộc nhau tới từng chân tơ kẽ tóc. Ở lâu đài lâu ngày, cậu cũng dần nhận ra bí mật này. Nhưng biết rồi thì sao chứ, hoàng tử đế chế Vi Thảo cũng chỉ đành ậm ờ lảng đi mỗi khi nhận ra vị thiên tài sở hữu cùng lúc hai chức nghiệp nổi danh xuất hiện tại phòng riêng của hoàng đế. 

Đương nhiên, người thừa kế danh hiệu Ma Thuật Sư cũng chẳng hề biết được cảm xúc phức tạp mà bản thân trải qua mỗi khi trông  thấy những cảnh tượng ấy vốn chẳng phải là chuyện của riêng cậu, càng không biết rằng mỗi khi hoàng đế Vương Kiệt Hy trông thấy đứa trẻ mà mình đích thân nuôi dưỡng chăm sóc hàng thập kỷ cúi đầu, cẩn thận đeo lại giày cho một cô bé khác. Vào lần đầu tiên bắt gặp cảnh tượng đó, Vương Kiệt Hy đã bị tên không sợ chết nào đó móc mỉa.

"Con lớn rồi, em lại không cho thằng bé yêu ai sao?"

Để rồi sau đó, vị Quốc Sư tôn quý nào đó sẽ nhận được một cái cán chổi "yêu thương". 

Thế nhưng, trong đám đông vừa băng qua đàn sói đông nhung nhúc để đến được trước lớp kết giới ấy,  trừ những ánh nhìn tràn ngập tò mò hay choáng ngợp trước màn xé nát kẻ thù từ những người thừa kế trẻ tuổi vẫn còn xuất hiện một ánh mắt khác biệt, tràn ngập vẻ hận thù và cay cú. Vì sao, không chỉ những hạt mầm được các đế chế cất công vung đắp cho tương lai, ngay cả một "sản phẩm lỗi", một "con chuột nhắt vô dụng" ngày trước cũng có năng lực chiến đấu hơn hẳn bản thân như thế? Không phải, nó nên chết đi từ nửa thế kỷ trước và mọi thứ lưu lại trên thế gian này chỉ là những ký ức đầy xấu xí và nhục nhã hay sao? Hà cớ gì ... Mọi chuyện lại xảy ra như thế? 

Tuyệt nhiên, trong đám đông chẳng ai bận tâm đến kẻ đó, đến sự khó chịu đang dâng lên trong lồng ngực hắn hay cái nhìn hằng học đầy phẫn uất kia, thứ mà họ bận tâm chính là lớp kết giới vô hình đang hiển hiện trước mắt. 

Dù sự xuất hiện của Kiều Nhất Phàm có nằm ngoài dự định của tất cả nhưng chàng trai ấy vốn không phải là kẻ tình cờ ghé thăm chốn này, nhất là với những ai mắt những ai đã từng có cơ hội chứng kiến năng lực đó trước đây. Vậy nên, sự chú tâm dành cho cậu nhanh chóng tan đi và mọi cái nhìn đều hướng vào không gian phía trước. 

"Là Ma Pháp kết giới này là của Thuật Sĩ nhỉ? Hệ Ám Dạ."

Nụ cười nhẹ nơi khoé môi vẫn nhàn nhạt như cũ, thanh lưỡi hái trên tay quét nhẹ lên mặt tuyết xốp mềm đã thấm đẫm dòng máu đen ngòm của lũ sói Ent , Cái Tài Tiệp tiến về trước và bắt đầu ngâm xướng. Đúng vậy, đối phó với hệ Ám Dạ, chức nghiệp thuộc hệ Thánh Chức như Thầy Trừ Tà của cậu là thứ thích hợp nhất. Nhưng điều đó cũng không có nghĩ là tất cả sẽ đứng ngoài để mình vị hoàng tử đế chế Hư Không tự mình phá bỏ lớp kết giới này. Kiếm khí ngùn ngụt bốc lên, ma pháp bao quanh chiến mâu sắc bén một mảng sương mờ, pháp trận đã ngâm xướng hoàn tất, đạn đã lên nòng. Một đòn tấn công toàn lực như một khẩu pháo lớn, đập nát toàn bộ kết giới. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro