Chương CCVII: Tiến thẳng đến điểm cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Tiễn quét một vòng cung, ma pháp ngùn ngụt bốc quanh thanh vũ khí sắc bén cuồn cuộn như bão tố, đại chiêu Giao Long Xuất Hải vừa được xuất ra đã ào ào lao thẳng tới đám Ent hùng hục lao tới. Liền sau đó, chàng trai ấy lại giũ chiến mâu thi triển Gió Cuốn Mây bay, ma pháp như sóng nước lập tức hoà cùng con rồng lớn đang gào thét xuyên qua cánh rừng thưa, bao phủ không gian trước mắt trong làn sương mờ. Đòn phối hợp gần như đạt tới mức hoàn hảo, lập tức đã giúp vị hoàng đế trẻ tạm thời ngăn cản tầm mắt của đám Ma Sói to lớn háu ăn đang xộc ra từ các hướng.

Siết chặt dây cương để tăng tốc đến mức tối đa, Khưu Phi vừa cúi người tránh khỏi những nhánh cây khô tua tủa trước mắt vừa lách khỏi những bàn tay với những chiếc móng dài đang quờ quạng trong làn sương trắng xoá. Cặp mắt màu Ruby ánh lên một tia lạnh lẽo, chầm chậm tính toán khoảng cách khi bản thân sẽ đụng phải lớp rào chắn sau cùng. Đợi đến khi chỉ còn cách bức tường được dựng lên bởi một đàn Ent lúc nhúc một khoản vừa đủ, Khưu Phi lập tức nhảy khỏi lưng ngựa. Lơ lửng trong không trung đang mịt mù gió tuyết, chàng trai trẻ xoay thanh chiến mâu sắc bén đâm thẳng xuống giữa đám quái vật đang gào thét.

Phi Long Tại Thiên xoáy xuống nền tuyết trắng muốt, kình lực khổng lồ lập tức khiến mặt đất xung quanh nứt toác, hõm xuống một lỗ thật sâu, đẩy ngã gần hết những cơ thể Ma Sói khổng lồ đang đứng gần đó. Chẳng tốn thêm một giây ngơi nghỉ, Khưu Phi cắm Huyễn Tiễn xuống nền đất đá lởm chởm dưới chân, ma pháp cuồn cuộn quấn quanh thanh thần binh sắc bén để rồi khi nó được nhấc lên, dung nham cuồn cuộn tuôn trào đến bỏng rát. Nghiêng người tránh khỏi phát cào từ con ma thú, Chiến Pháp Sư lập tức lao về trước tung ra Lạc Hoa Chưởng tiếp tục đẩy ngã đám Ent trước mắt mình, rồi đạp lên mấy cơ thể to lớn đang ngã vào nhau đó mà tiến về phía trước. Xoay nhanh thanh chiến mâu đâm thẳng vào yết hầu của một con Ma Sói vừa định vồ lấy mình từ đằng sau, thu lại rồi quật ngã tiếp một con khác rồi lại tiến về trước. Thiên kích không ngừng phối hợp cùng Viên Vũ Công, hất tung mọi đối thủ ngán đường.

Chẳng bao lâu sau, Huyễn Văn như mây đã vờn quanh sau bóng lưng chàng trai trẻ, toả sáng tựa những vì sao. Hai luồn ma pháp vàng và đỏ chập chờng bao bọc lấy từng ngón tay đẹp đẽ, thuộc tính hắn đã chọn là Ánh Sáng và Lửa. Gần như tăng tối đa tốc lực của mình, Khưu Phi xông thẳng vào đám quái đói ăn. Lẫn trong làn gió tuyết mịt mù, những cơ thể cao lớn với bộ lông đen ngòm lần lượt ngã gục, máu tanh hệt như cơ thể chúng thấm đẫm xuống màu trắng tinh khôi của trần thế. Một, hai, ba rồi mười, mười hai, mười lăm và nhiều hơn thế. Con số Thiên Kích tăng không ngừng tỉ lệ thuận với từng con Ma Sói đang ngã xuống, xông vào giữa trận địa như thánh thần, Khưu Phi chẳng dừng lại dù chỉ là giây lát, quyết tâm mở ra con đường xông thẳng tới lớp kết giới cuối cùng.

Tự tin đến vậy là vì hắn hiểu rõ, đằng sau bản thân bây giờ vẫn còn những đồng đội vô cùng đáng tin tưởng. Họ đều là người thừa kế, là tương lai của các đế chế hùng mạnh bậc nhất lục địa Vinh Quang đương thời. Là người đã từng được cứu mạng bởi vài người trong số họ, chàng trai mang mái tóc tựa lá thú hiểu rõ thực lực của những vị thượng khách ấy vốn không hề tầm thường. Vậy nên, cuộc tiến công lần này chẳng còn gì để phải lo lắng cả.

"Gã đó" muốn gây bất lợi cho đế chế này, Khưu Phi cũng chẳng ngần ngại mượn sức của người khác mà kết thúc mọi chuyện một lần và mãi mãi.

Nhưng rồi, chỉ một giây sau dòng suy nghĩ đó, chuỗi chiêu thức đã được tập luyện nhuần nhuyễn nhiều năm của Khưu Phi đã phải chậm lại trong vài giây ngắn ngủi. Ngay trước gót giày da của vị hoàng đế trẻ, vòng tròn ma pháp khổng lồ bất ngờ được vẽ ra. Nhưng, nhìn vào vô số hoạ tiết quỷ dị trên mặt đất, chàng trai ấy lập tức đã biết được đây không phải là chiêu thức đến từ chức nghiệp Ma Đạo Học Giả hay Pháp Sư Nguyên Tố. Nó vốn ma pháp là của Quỷ Kiếm.

Tĩnh Mặc Trận.

Hắc Ngọc Trận.

Mãn Nguyệt Trận

Ngay khi Khưu Phi kịp nhớ được được chiêu thức đang được thi triển dưới chân mình, tác dụng của ba trận pháp đã lập tức được kích hoạt. Vô số bàn tay đen ngòm mọc ra từ những hoa văn kỳ dị, trói chặt lấy lũ Ent đang cựa quậy không ngừng, gào thét đòi thoát khỏi sự trói buộc, nhốt chúng vào những phiến đá đen tuyền rồi nổ tung trong những mảng ấn ký hình trăng khuyết. Theo hàng loạt tiếng nổ lớn, một lượng lớn Ent trong không gian của trận pháp chỉ còn là những cơ thể lạnh lẽo nằm trên nền tuyết trắng lạnh lẽo.

Tuy rằng không phải là người quá am hiểu về các chức nghiệp khác như cha mình nhưng vì bạn đời của mình, Khưu Phi vẫn có kiến thức nhất định về Trận Quỷ. Chuỗi ba trận pháp vừa rồi là một trong những màn phối hợp đạt hiểu quả cao nhất trong việc vô hiệu hóa và giảm mức độ hoạt động của mục tiêu xuống mức gần như tối đa. Đừng nói là lũ Ma Sói không có chút ma pháp nào trong cơ thể, số kẻ thù đã phải ôm cơn uất nghẹn dưới chuỗi chiêu thức này trong hơn nửa thế kỷ qua vốn không ít. Bởi, không chỉ có hiệu quả cao đây còn là màn phối hợp yêu thích nhất của người đó.

Đặc biệt hơn, mặc cho bản thân đang giữa đám đông hỗn loạn lũ Ma Sói đang kêu gào thấu trời xanh hay phạm vi Quỷ Trận giáng xuống không hề nhỏ, nơi mà hoàng đế trẻ tuổi đứng lại chẳng chịu chút ảnh hưởng nào. Dù cho nếu quan sát kỹ, không khó để ai đó nhận ra, trận pháp đó chỉ cách mũi giày da kia chưa đến gang tấc. Có lẽ với nhiều người, đây là sự may mắn nhưng chỉ Khưu Phi là hiểu rõ đây đều là nhờ vào kỹ năng phán đoán và kiểm soát Trận Quỷ đã đạt tới trình độ gần như hoàn hảo. Trên lục địa Vinh Quang này, số người có thể đạt tới trình độ này chưa từng vượt khỏi số ngón trên một bàn tay.

Và, tại Gia Thế hiện tại chỉ có một người.

Tuyết Văn sắc bén lướt nhẹ qua bông tuyết vừa rơi xuống, chóp đao vẫn là viên Ruby đỏ thẫm quen mắt, tà áo rộng Quỷ Kiếm Sĩ bị làn gió đông thổi phồng. Thong thả đáp xuống nền tuyết trắng sau khi rời khỏi mỏm đá gần đó, chàng trai trẻ từ tốn ngẩng đầu lên,gương mặt thanh tú vẫn một nét bình thản và nhẹ nhõm với nụ cười vẹn nguyên nơi khóe môi.

"Khưu Phi, anh đây rồi."

Thanh âm cất lên, nhẹ nhàng và từ tốn. Ngay cả ánh nhìn từ trong đôi đồng tử một màu xanh trong tựa mặt hồ ngày thu vẫn chỉ có ở đó một mảng bình yên, không một vệt gợn sóng.  Thế nhưng, hết thảy mọi thứ tưởng chừng bình thường đó thời khắc này rơi vào tầm mắt vị hoàng đế trẻ lại chỉ là một mảng trời quang đãng trước trận bão giông. Hơn nửa thế kỷ quen biết là quá đủ để Khưu Phi hiểu được ẩn sau dáng vẻ dịu dàng và ngoan ngoãn kia, càng hiểu rõ sau hôm nay điều mình phải đối mặt là gì. Trong giây lát, miệng lưỡi hắn trở nên khô khốc, cổ họng đắng dâng lên một cỗ đắng nghét nghẹn ứ hết sức khó chịu. Một Chiến Pháp Sư dũng mãnh uy phong, sẵn sàng lao vào giữa một đám Ma Sói đói khát, sẵn sàng đạp dưới chân những kẻ thù hung hãn nhất mà gương mặt chẳng có chút đổi sắc, thời khắc này lại bày ra vẻ mặt hết sức khó coi. 

Không chỉ là sự bất ngờ thuần tuý khi thứ mình chuẩn bị đã không theo đúng như dự định, ẩn sau cái nhìn kia còn chẳng giấu đi nổi vẻ lo lắng và cả xót xa, mọi thứ xúc cảm chân thành nhất xuất phát từ trái tim tựa như đã lộ rõ trên gương mặt anh tuấn. Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, kể từ lúc Khưu Phi chìm trong sắc xanh dịu dàng ấy, chàng trai ấy cuối cùng cũng hít sâu một hơi để ổn định lại tâm trạng đang đan xen vô số dòng nghĩ suy, bước tới trước mặt bạn đời mình. 

"Nhất Phàm, sao em không ở lại nghỉ ngơi mà lại đến đây."

Khoé môi kia khẽ cong lên một đường đẹp mắt, vị Quỷ Kiếm Sĩ đến từ đế chế Hưng Hân không tỏ ra nóng giận hay vội vàng, chỉ thong dong rút thanh Thái Đao sắn bén chém ngang một con Ent may mắn vừa thoát khỏi cửa tử, đang định lao tới vồ lấy hai người. Đợi đến khi tất cả đã được trao trả lại dáng vẻ bình yên như nơi này vốn có, cậu mới nhàn nhã đáp lời.

"Em không sao, chuyến đi săn quan trọng như vậy sao có thể vắng mặt em chứ?"

Thanh âm vẫn dễ chịu như bao lần trước đó, tựa như sương mai bị làn gió tuyết thổi tan không đọng lại trên thế gian chút dấu vết. Thế nhưng, cái gọi là "chuyến đi săn" kia thực tế có hàm ý gì có lẽ chẳng cần thêm nửa lời giải thích đã trở nên quá rõ ràng. Là người đứng đằng sau chuẩn bị hết thảy mọi chuyện, lại còn cố đẩy bạn đời mình ra khỏi kế hoạch càng xa càng tốt, Khưu Phi có thể ước định được phần nào tâm trạng hiện tại của người đứng trước mặt mình. Dù đã lờ mờ đoán được Kiều Nhất Phàm đã có trong tay không ít thông tin quan trọng về "gã đó" nhưng, đến mức cả kế hoạch cuối cùng cũng bị bại lộ dưới cái nhìn vô hại đó, cảm giác thật chẳng dễ chịu gì. Hơn nữa, ngay từ đầu vị hoàng đế trẻ không muốn để cho cậu biết tới nó cũng là vì lo lắng cho an toàn của người mình thương.

Nhưng giờ, mọi thứ đều đã quay lại điểm xuất phát, có muốn trốn tránh hay lùi lại cũng chẳng còn cách. Một lời không thật lòng một khi muốn được che đậy sẽ phải dùng thêm hàng vạn lời giả dối, tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau không biết đâu là điểm cuối cùng. Điều giản đơn ấy, Khưu Phi hiểu rất rõ. Vậy nên thay vì cố gắng diễn tiếp, hắn cuối cùng chỉ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vén mấy lọng tóc lòa xòa trước ngực Kiều Nhất Phàm, nhẹ giọng cất lời với thanh âm chỉ vừa đủ để hai người có thể lắng nghe.

"Anh xin lỗi, Nhất Phàm. Chuyện lần này anh chỉ muốn ..."

Nhưng rồi, lời nói chỉ vừa thốt ra một nửa ấy đã bị chặn lại bằng đầu ngón tay nhẹ đặt lên bờ môi. Vị sứ giả trẻ tuổi mỉm cười, trong đáy mắt xanh trong chẳng hề có chút xáo động mà bình lặng như mặt hồ thu. Cậu nghiêng đầu, hướng về phía lớp kết giới đằng sau lưng mình, điềm nhiên cất lời.

"Nào, anh nói gì thế? Chúng ta... Không phải còn một con Sói lớn khác phải săn sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro