Chương CCVI: Mũi tiến công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời mùa đông u ám, cánh rừng thưa vùng ngoại ô đáng lẽ phải hiện lên như một bức tranh cảnh tĩnh mịch và đầy thê lương. Tuyết vẫn nhẹ nhàng phủ lên thế gian một màu trắng thuần khiết đến dịu dàng, gió đông thét gào qua những cành cây trơ trụi hệt như bao ngày trước đó. Nhưng thời khắc này đây, chẳng một ai còn có thể kiếm tìm điều tưởng chừng là đơn giản đó.

Cánh rừng Khởi Nguyên thời khắc này đây đã biến thành vùng chiến địa. Vô số ma pháp được tung ra từ các hướng, quét sạch những cành lá đã khẳng khiu, chẳng mấy chốc đã san phẳng cả một khu vực rộng lớn. Theo những tiếng nổ lớn, nhưng cái xác to lớn của loài Ent lại tiếp tục nằm la liệt dưới nền tuyết trắng đằng sau những vó ngựa rảo đều. Có lẽ đến lúc này đây, ai có mắt đều nhận ra trước mắt không còn giống một buổi đi săn hoàng gia chỉ có giá trị là chỗ thư giãn cho các thành phần thượng tầng của các đế chế. Nơi đây dường như đã bị biến thành một chiến trường thật thụ, một cuộc truy quét không chút nhân từ.

Tiếc là lũ Ent ở vòng ngoài chưa là tất cả những gì bọn họ phải đối mặt. Càng tiến sâu vào khu vực được Sao Khúc Xạ của Cao Anh Kiệt tìm tới vẫn còn vệt sáng mờ trong làn gió đông, số lượng quái vật Ma Sói lẫn kích cỡ và độ hung hãn của chúng càng tăng cao một cách bất thường.Tuy chỉ mới là lần đầu đối diện với chúng nhưng hầu như ai cũng rõ, đây là chuyện buộc phải có bàn tay của con người nhúng vào.

Điều này càng chứng minh địa điểm mà họ đã tìm ra thật sự là chuẩn xác, nên kẻ đứng đằng sau mới buộc dùng lũ quái vật này làm kẻ cản đường. Tuy rằng, số lượng này vẫn chưa đủ để những người thừa kế tương lai của các đế chế phải chấp nhận thua cuộc nhưng vì chúng, tốc độ tiến công của họ đã suy giảm hơn trước ít nhiều. Nhưng rồi, giữ lúc Lư Hãn Văn và Lưu Tiểu Biệt vẫn còn chưa diệt hết đám Ent đông đúc vừa nhảy bổ ra từ hai bên cánh rừng trụi lá, một cái bóng đã chợt vút qua, chớp nhoáng chả khác gì một mũi tên rời khỏi tay khi đã được kéo căng hết cỡ.

Không gian phút chốc như đã bị một Chiến Pháp Sư phá vỡ hoàn toàn.

Mái tóc màu lá Phong rối bù trước cơn gió đông táp vào thịt da, cặp đồng tử màu Ruby lạnh lẽo một tia sát khí vô danh nhưng bén ngọt hơn cả đao kiếm, bóng người lướt qua, xuyên thủng toàn bộ hàng rào được dựng lên bằng xác thịt, mở ra một con đường đẫm dòng máu của lũ Ma Sói háu ăn.

Ma pháp cuồn cuộn chảy tràn, ma pháp mang hình dáng của những con rồng trắng uy nghiêm, uốn lượn quanh người hắn như thét gào xuyên thủng chín tầng mây, rào rào như thác lũ cuốn phăng hết thảy mọi thứ cản đường. Trên lưng con tuấn mã được lựa chọn tỉ mỉ giữa hàng ngàn cá thể được tuyển chọn hàng năm, Khưu Phi siết chặt thanh thần binh đã đồng hành cùng mình qua bao trận chiến, quét mũi mẫu bén ngọt qua thân thể những cơ thể cao lớn với cái mồm ngập tràn thứ mùi hôi hám, chẻ đôi mọi thứ trước mắt như bùn non. Chiến giáp sáng bóng với từng họa tiết tỉ mẩn chạy dài tựa như thu lại hết ánh sáng yếu ớt của buổi chiều ngày cuối đông, thoáng chốc đã cùng bóng lưng đó lẫn trong làn gió tuyết trắng xóa mịt mù. Chỉ còn thấp thoáng nơi đáy mắt một đốm đỏ sẫm mờ dần đằng xa.

Rất nhanh thôi, ngay khi bóng lưng ấy khuất dạng, sự hỗn loạn đã lại một lần nữa lặp lại. Lũ Ent lại xông ra, đông đảo và hung hãn hơn cả trước đó, gào rú và lao lên hùng hục như chẳng còn chút nhận thức. Một mặt, chúng chắn đường những người ở lại, phần còn lại thì điên cuồng đuổi theo kìa với xuyên thủng hàng phòng tuyến trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Lao ngựa khỏi vô số những móng vuốt sắc bén, phóng qua những ụ cây đổ ngả ngang đường, Huyền Tiễn trên tay chưa từng rời khỏi tay, Khưu Phi cứ thế càng lúc càng đến gần địa điểm đã được chỉ định trước đó. Hào Long Phá Quân, Phục Long Tường Thiên, những đại chiêu uy mãnh bậc nhất của Chiến Pháp Sư cứ được liên tục tung ra, điêu luyện và chuẩn chỉ đến mức làm người ta phải tròn mắt. Nói cho cùng, đây chính là thiếu niên được huyền thoại sống Nhất Diệp Chi Thu cất công bồi dưỡng nhiều năm, tin tưởng chọn làm kẻ kế thừa. Dù không có chiến giáp đen nhánh được tinh luyện từ khoán thạch bên ngoài vũ trụ hay được cầm vào đệ nhất vũ khí Khước Tà, thế thì có sao chứ. Năng lực của Khưu Phi được trao dồi qua bao cuộc chiến vẫn là thứ người ta có muốn cũng chẳng tài nào phủ định.

Gót sắt của con tuấn mã đạp lên nền tuyết trắng rầm rập không ngừng, theo từng làn khói mờ nơi khuôn miệng vì tiết trời lạnh giá, cứ vậy song hành trong một cuộc tàn sát không hơn. Mặc cho lũ quái vật đang bao chặt tứ phía, giương cái hàm đầy răng nhọn và những móng vuốt sắc bén thi nhau thét gào lao về hắn, vị hoàng đế trẻ vẫn điềm nhiên vung thanh Chiến Mâu mà chẳng có chút chần chừ hay sơ suất.

"Này khoan đã, ngài Khưu Phi không phải tính một mình lao vào chỗ đó đấy chứ?"

Vừa vung Diễm Ảnh chẻ đôi một con Ma Sói vừa nhảy bổ vào người mình, Lư Hãn Văn vừa kéo căng dây cương, thúc con chiến mã của mình nhanh chóng tăng tốc. Là người xông vào trận chiến đầu tiên cũng ở vị trí xa nhất ngay từ đầu, vị hoàng tử đế chế Lam Vũ cũng không ngờ được một Khưu Phi thường ngày vẫn khoác lên mình dáng vẻ bình tĩnh và có đôi phần lạnh lùng lại bất thình lình đột phá phòng tuyến như vậy. Sự điên cuồng khi một mình xé nát đội hình kẻ thù của một Chiến Pháp Sư vốn không phải là thứ gì đó xa lạ với bất cứ ai sở hữu linh lực tại lục địa Vinh Quang. Thế nhưng, điều đó dường như là quá xa lạ khi đặt trên người vị hoàng đế trẻ tuổi bậc nhất lịch sử này.

Tuy rằng đã được nghe Khưu Phi trình bày đại khái về kế hoạch lần này nhưng chưa lần nào, người đứng đầu đế chế Gia Thế lại kể cho Lư Hãn Văn hay những người khác nghe được thân phận thật sự của kẻ mà hắn đang muốn diệt trừ. Tất cả những điều họ biết là người đang náu mình bên trong cánh rừng ấy là kẻ đã phản bội đế chế này.

Xưa giờ, phản quốc luôn là một trong các tội nghiệt nặng nhất có thể giáng lên đầu một con người, khi tay đã nhúng chàm thì con đường quay lại vốn chẳng còn tồn tại. Trong thời đại nhiễu nhương khi Gia Thế hết xảy ra chính biến cướp ngôi rồi lại bị đế chế Thiên Đàng thâu tóm hoàn toàn, chỉ còn lại cái xác rỗng như con rối không hơn không kém, có biết bao kẻ đã nhân lúc hỗn loạn, lách mình qua cánh cửa hẹp kiếm tìm phương hướng để đổi đời. Cho dù, thứ phải đánh đổi có là những người từng thân thiết hay chính là danh dự của quê hương mình. Sau chiến tranh, phần lớn những kẻ chủ động hạ mình trước kẻ thù để đổi lấy lợi ích bằng gia sản kết sù và các chức vụ quyền lực ngất trời đều bị đem ra xét xử. Có lẽ, cá nhân lần này là một trong những phần tử may mắn trốn thoát khỏi cuộc truy quét của đế chế Gia Thế.

Nhưng, dựa vào thái độ nóng lòng vừa rồi của hoàng đế Khưu Phi, nhận định này dường như đã chẳng còn đủ cơ sở. Ít nhất, Lư Hãn Văn không tin người con trai luôn khoác lên mình dáng vẻ đạo mạo, trưởng thành hơn hẳn vẻ ngoài của mình như hắn sẽ không bỗng nhiên hành động bất thường như vậy. Có lẽ có cùng suy nghĩ này, Kiếm Khách đến từ đế chế Vi Thảo cũng không khỏi chau mày sau khi quay đầu lại. Vừa giũ sạch dòng máu đen ngòm còn đọng lại trên thanh Truy Hồn mình vẫn thường dùng, Lưu Tiểu Biệt vừa cất tiếng.

"Không rõ nữa nhưng chúng ta cũng nên đuổi theo thôi. Dù sao, cũng không thể để ngài ấy một mình như vậy."

Vừa nói, chàng trai trẻ đến từ đế chế Vi Thảo lại phóng lên lưng ngựa, không mất nửa giây chần chừ mà thúc mạnh về phía trước. Không chậm hơn là bao lâu, người thừa kế Kiếm Thánh cũng lập tức siết chặt Diễm Ảnh trên tay, đắc ý cười lớn.

"Đúng vậy, buổi đi săn này cũng có phần của chúng ta mà!"

Ngay khi hai vị Kiếm Khách lên ngựa tăng tốc tiến về phía trước, Ma Đạo Học Giả duy nhất trong nhóm những người kế thừa cũng đã nhận ra được sự bất thường ngay ở bên dưới. Nhờ ưu thế về chức nghiệp có thể bay lượn trên không của mình, Cao Anh Kiệt có thể dễ dàng quan sát được tình hình bên dưới mà liên tục ra chiêu từ xa mà không bị bất kỳ con quái vật nào chạm vào. Thực lòng mà nói, cậu cũng hoàn toàn bất ngờ trước việc Khưu Phi bất thình lình tăng tốc, rời khỏi đoàn người ở phía đằng sau mà xông thẳng về phía Sao Khúc Xạ mình chỉ hướng.

Có lẽ, vị hoàng đế trẻ sợ rằng thời gian duy trì của chiêu thức ấy quá ngắn và tất cả sẽ sớm mất dấu vì phải mải mê chiến đấu với lũ Ent đông như kiến cỏ nên buộc lòng hắn phải gấp rút như vậy, Cao Anh Kiệt thoáng nghĩ. Hướng đôi mắt tròn xoe xuống cánh rừng thưa đang bên dưới, chàng Ma Đạo Học Giả với mái tóc xoăn không khó để nhận ra sự đổi khác. Như ước định ban đầu trước khi khởi hành của bọn họ, Sao Khúc Xạ chính là thứ dẫn đường, sau Lư Hãn Văn và Lưu Tiểu Biệt thì nhóm của Tống Kỳ Anh, Cái Tài Tiệp, nhị vị công chúa nhà Yên Vũ, Đới Nghiên Kỳ và Hạ Thần Hi cũng đã nhanh chóng đổi hướng đuổi theo.

Hành động này của tất cả cũng đồng nghĩa với việc những hầu cận bên cạnh cũng theo sát phía sau, toàn bộ bọn họ đều đã được dẫn về một hướng duy nhất. Việc tập trung này đã khiến cả đoàn người đồng nhất thành một mối, tựa mũi tên xé toạc hàng rào được lập ra bởi hàng trăm con Ent đói khác thét gào. Dựa theo tốc độ hiện tại, sớm thôi bọn họ sẽ đuổi kịp hoàng đế Khưu Phi và tất cả sẽ đến được nơi kết giới mà Sao Khúc Xạ đã chỉ tới chưa đầy nửa giờ tới.

Hơi hạ thấp vành mũ rộng nhằm che đi cái chút ánh sáng nhợt nhạt buổi chiều đông đang rọi vào đáy mắt, Cao Anh Kiệt biết mình nên làm gì tiếp theo để giúp mọi người sớm tiến được đến điểm đích. Cầm chặt cán chổi được trạm trổ những viên đá ma pháp đã được tinh luyện bởi những bậc thầy lành nghề nhất đế chế Vi Thảo, hoàng tử trẻ phóng vút đi. Mặc cho cơn gió lạnh lẽo đang cản bước mình, tốc độ của chàng trai ấy vẫn nhanh hơn nhiều so với những người ở phía bên dưới.

Ngay khi đến được nơi mà ánh sáng Sao Khúc Xạ dừng lại, trước mắt cậu đã là một hốc đá lớn trông hết sức bình thường nhưng lại xuất hiện một màn chắn vô hình, ngăn cho ánh sáng xuyên qua. Rõ ràng, nơi đây đã được bao quanh bởi một kết giới không hề tầm thường. Vì chưa chắc chắn thứ mình phải đối mặt là gì, Cao Anh Kiệt cũng chưa nóng lòng ra tay. Nói cho cùng, nơi đây vẫn là Gia Thế, không phải Vi Thảo, người có quyền lực cao nhất tại mảnh đất này là hoàng đế Khưu Phi, không phải ngài Vương Kiệt Hy, có nhiều chuyện cậu không được phép hành xử lỗ mãn. Nhưng, để người thừa kế Ma Thuật Sư chỉ đứng yên không làm gì lại là thứ không thể xảy ra.

Bàn tay Ma Đạo Học Giả chỉ xuống mặt đất, vẽ ra một vùng ma pháp bán kính rộng đến hơn hai mươi mét vuông, sẵn sàng giáng xuống một lần nữa đại chiêu Xiềng Xích Chớp Giật, tiêu diệt Ma Sói ở không gian rộng, mở đường cho hoàng đế Gia Thế và những người phía sau đang lao tới như cuồng phong. Chỉ là lần này, trước khi Cao Anh Kiệt có thể hoàn thành ngâm xướng, một thanh âm khác đã cắt ngang hành động này.

Hoàn toàn không đi theo con đường đã được mở ra trước đó, chàng trai trẻ với mái tóc màu tuyết sương đã chọn bọc theo một lối tắt khác. Khi mà gần như toàn bộ lực lượng Ent đã bị thu hút về một phía, cậu gần như có thể xông thẳng về phía trước mà gần như không gặp sự kháng cự nào. Một vài con Ma Sói còn sót lại đã nhanh chóng trở thành oan hồn dưới thanh Thái Đao. Tuyết Văn trên tay sắc bén lạnh lẽo hơn sương, Kiều Nhất Phàm trên con tuấn mã của mình, lướt qua những cơ thể đầy lông lá nhẹ nhàng mà dứt khoác. Mái tóc dài quá eo như hòa cùng gió tuyết, áo choàng lông bay phần phật trong làn gió đông, cái bóng của cậu tựa như tan vào hư không, chỉ để lại trên mặt đất chút dấu vết mờ mịt.

Nếu không phải là người đang được phép đứng trên điểm cao quan sát mọi thứ, Cao Anh Kiệt cũng khó lòng mà nhận ra sự tồn tại của con đường thứ hai đó. Và rồi chẳng bao lâu sau đó, chàng hoàng tử của đế chế Vi Thảo tròn mắt nhận ra người bạn của mình đang dự định làm điều gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro