Chương CCV: Băng hoại ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ, Khưu Phi chưa nóng lòng gia nhập hẳn vào cuộc đi săn Ent ngay là vì muốn có thêm thời gian quan sát xung quanh, xem xem những nơi họ đã đi qua có chút dấu tích nào bất thường hay không. Dù sao, hoạt động lần này cũng chỉ là cái cớ để vị hoàng đế diệt trừ nốt bóng ma đáng lẽ không nên được xuất hiện ở trần thế. Trước đấy, hắn cũng đã cử rất nhiều Ám Vệ điều tra khu vực này nhưng mỗi lần muốn tìm kiếm sâu hơn, hết thảy những người được cử đi đều không ai có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Dường như, mỗi khi sắp sửa chạm tay đến thứ bản thân mình kiếm tìm, họ đều rơi vào một vòng lặp ma pháp vô tận, mãi không tìm được lối ra. Theo lời Ngô Tuyết Phong, khi tìm được các Ám Vệ này tâm thần của tất cả đều ở trạng thái không ổn định, các nhận thức bình thường đều bị rối loạn nghiêm trọng. Cho dù có sự can thiệp của các Dược Sư thì tình trạng này vẫn phải mất rất lâu mới có thể khôi phục hoàn toàn.

Đương nhiên, người được Khưu Phi nhờ kiểm tra trong việc này chính là đệ nhất Dược Sư của đế chế Gia Thế: Uyển Vân. Sau thời gian dài đóng cửa nghiên cứu toàn bộ văn thư về y học được lưu trữ tại thư viện hoàng gia cùng với sự tham chiếu, họp bàn cùng vài đồng nghiệp bên ngoài đế chế, nàng cuối cùng cũng đưa ra kết luận của riêng mình. Đó là, kẻ thù náu mình bên trong cánh rừng Khởi Nguyên đã sử dụng một loại Ma Pháp cổ xưa được cho là đã bị thất truyền mang tên là Băng Hoại Ký Ức.

Những ghi chép xa xưa nhất của loại ma pháp này đã có từ thời đại mà những đế chế đầu tiên còn chưa được hình thành. Vào thuở mà tổ tiên của họ bắt đầu tiếp xúc và làm chủ được Ma Thuật, sự sáng tạo không giới hạn đã sản sinh ra vô số các ma pháp mà vẫn được sử dụng đến tận ngày nay. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển không ngừng suốt hàng vạn năm lịch sử, không ít trong số chúng đã bị thất truyền hoặc bị cấm sử dụng vì nhiều lý do khác nhau. Băng Hoại Ký Ức không may thay chính là nằm ở vế sau của vấn đề.

Lý do mà những cư dân cổ đại trên lục địa Vinh Quang không để ma pháp này được phép còn được lưu truyền phần lớn là vì hậu quả mà nó có thể gây ra. Từ xưa tới nay, các ma pháp có tác động lên suy nghĩ của người khác vẫn luôn là điều cấm kị. Băng Hoại Ký Ức cũng là một loại như thế khi khả năng duy nhất của nó là cho phép người sử dụng xâm nhập và sửa chữa ký ức của nạn nhân. Điều này một khi được sử dụng cho mục đích xấu, hậu quả gây ra có thể lớn đến nhường nào ai nấy đều hiểu rõ. Vậy nên, tổ tiên của họ đã chọn cách xóa bỏ sự tồn tại của nó hoàn toàn, không để chút dấu vết nào cho thế hệ sau trừ những dòng ghi chú ngắn gọn như thế.

Ấy vậy mà sau hàng vạn năm, thứ tưởng chừng đã mãi mãi biến mất trong dòng chảy bất tận của thời gian lại bỗng nhiên xuất hiện, ngay tại mảnh đất Gia Thế - chiến trường năm xưa mà Đấu Thần đã khai sinh ra thời đại đầu tiên. Mỗi khi nghĩ đến chuyện khó tin này, Khưu Phi lại không khỏi chau mày đăm chiêu. Bởi khi nhận được báo cáo từ Uyển Vân, khả năng của ma pháp này đã làm hắn nhớ cái đêm định mệnh cách đây hơn nửa thế kỷ.

Đúng vậy, vào cái đêm mà vị thái tử ấy tròn một trăm tám mươi tuổi, chính biến đã xảy ra ngay tại chính lâu đài đế chế Gia Thế. Chính vào lúc đó lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Khưu Phi mới nhìn thấu được tâm tư của người cận vệ mà bản thân hết lòng tin tưởng, xem như người nhà trong hàng thập kỷ. Sau khi găm lưỡi dao bén ngọt đã thấm đẫm độc chấp xuyên qua chiến giáp của hắn, Tư Yên đã sử dụng một khối lập phương kỳ lạ lên người mình. Khi đó, dù cơn đau khủng khiếp do nó mang lại gần như làm cả cơ thể này đổ gục, chàng trai ấy vẫn nhớ được điều mà gã ta đã nói.

Rằng đấy là điều mà chủ nhân tên phản đồ ấy chuẩn bị dành riêng cho Khưu Phi, có khả năng khiến người thừa kế Nhất Diệp Chi Thu lãng quên hết những điều quan trọng nhất, ngoan ngoãn trở thành con rối mặc cho gã sai khiến. Dựa theo những hiểu biết hiện tại của mình, vị hoàng đế trẻ biết rằng người đứng đằng sau toàn bộ những sự kiện ấy chính là Lăng Kỳ Ninh – người đứng đầu vương quốc Thiên Đàng. Và cũng giống như hai người cha của Khưu Phi, tên đó cũng là một vị thần vốn không thuộc thế giới này.

Năng lực thần thánh từ những thực thể đến từ vùng đất Bất Tử cho phép những thực thể ấy có sức mạnh đứng trên hết thảy mọi sự sống tự nơi họ dừng chân. Vậy nên sẽ chẳng bất ngờ nếu như Lăng Kỳ Ninh biết được loại ma pháp bị thất truyền từ lâu như Băng Hoại Ký Ức. Nhưng năm năm trước, tên đó đã bị cha hắn tiêu diệt hoàn toàn trước con mắt của những nhân vật quan trọng nhất lục địa Vinh Quang bấy giờ. Cái bóng của Lăng Kỳ Ninh đã bị xóa bỏ khỏi nơi này và trước đó mấy mươi năm, "gã đó" theo lý cũng đã chết dưới lưỡi đao bén ngọt của tên đao phủ, làm cách nào ma pháp này lại còn được lưu truyền tới ngày hôm nay?

Dựa vào cách làm việc của Lăng Kỳ Ninh trong suốt thời gian cầm quyền, Khưu Phi không tin tay hoàng đế ấy lại tốt bụng đến mức sẽ truyền đạt các ma pháp bị cấm cho con tốt thí trong tay mình. Vậy thì là, "gã đó" học trộm hoặc đánh cắp ư? Rất giống phong cách hành xử thường thấy của tay phản đồ năm xưa, mạo nhận hết thảy mọi thứ bao gồm cả thân thế của chính mình.

Vì đã biết trước thứ được kẻ thù sử dụng nên trước khi những vị khách đầu tiên đặt chân đến lâu đài Gia Thế, Khưu Phi đã âm thầm liên lạc tới người đứng đầu cường quốc số một về y học của lục địa Vinh Quang: Vi Thảo. Đương nhiên, sau khi nghe được trình bày của vị hoàng đế trẻ tuổi cùng với các nhận định từ vị Quốc Sư tính tình khó chiều của mình, Ma Thuật Sư nổi danh không hề ngần ngại mà đồng ý ra tay giúp đỡ hắn trong sự vụ lần này. Đương nhiên, không có gì là miễn phí. Cái giá mà đế chế với chiến kỳ màu lá Phong phải trả là ba thương vụ nhập khẩu lớn về thuốc và một vài sản phẩm khác có liên quan giữa đôi bên. Đối với Gia Thế mà nói, việc này vốn cũng chẳng phải là điều gì đó quá thiệt thòi. Dù sao, Vi Thảo vẫn là nơi cung cấp nguồn dược liệu lớn và có tốt nhất lục địa Vinh Quang.

Chẳng bao lâu sau đó, Khưu Phi đã nhận được lời hồi đáp từ Phương Sĩ Khiêm, thông báo rằng mình đã sản xuất được thứ thuốc có thể kháng lại Băng Hoại Ký Ức. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mặt lý thuyết vì thực tế ở Vi Thảo họ không có cách nào tìm ra ai có thể sử dụng được loại ma pháp này để khảo nghiệm nó trên thực tế. Nói cách khác, đây là một sản phẩm không hề có giai đoạn thử nghiệm. Lần sử dụng nó sắp tới chính là mẫu thử đầu tiên. Với bất kỳ loại dược phẩm nào, việc bỏ qua quá trình như vậy mà sử dụng trực tiếp đều có thể dẫn tới những hậu quả khó lường nhưng hiện tại, bọn họ cũng không còn cách nào khác.

Giao dịch giữa Gia Thế và Vi Thảo được giữ kín giữa đôi bên, ngay cả người sẽ mang lọ thuốc ấy đến là hoàng tử Cao Anh Kiệt cũng không được biết nó cụ thể nó là thứ gì. Tất cả những gì Phương Sĩ Khiêm nhắn nhủ chỉ là thứ được mang đến là thuốc bổ được y pha chế, giúp hoàng đế Gia Thế khôi phục sức khỏe sau di chứng sau khi bị đế chế Thiên Đàng giam cầm và hành hạ cách đây hơn năm năm. Vốn dĩ trước đây, Thần Trị Liệu đã nhiều lần gửi những hộp thuốc bổ như vậy đến chỗ Khưu Phi nên chẳng một ai nghi ngờ. Ngoài ra để đảm bảo an toàn, trước khi phái đoàn đế chế Vi Thảo đến đây, dưới danh nghĩa nhằm bảo toàn sức khỏe cho tất cả vì thời tiết ngày đông Gia Thế khắc nghiệt hoàng đế Vương Kiệt Hy cũng đã cẩn thận cho toàn bộ thành viên dùng qua loại thuốc này cùng nhiều loại dược phẩm bảo vệ sức khỏe khác.

Thừa biết hành động lần này vốn chứa không ít rủi ro, cho dù đã bí mật cho các vị thượng khách của mình dùng qua loại thuốc được Phương Sĩ Khiêm pha chế, Khưu Phi vẫn muốn mình sẽ là người đích thân tiến vào vùng kết giới đó. Vậy nên, ngay sau khi có được tín hiệu từ ánh sáng của Sao Khúc Xạ, vị hoàng đế trẻ đã liền chào tạm biệt Kiều Nhất Phàm mà thúc ngựa phi nước đại về phía trước. Ít nhất, hắn không muốn để người mình yêu đến quá gần với nơi trú ẩn của "gã đó".

Ân oán nhiều năm tích tụ vốn đã ngút trời, những chuyện đã xảy ra vốn không thể quay lại, càng chẳng thể đổi thay. Kẻ cố chấp nhữ "gã đó", sao có thể buông tha cho người mà Khưu Phi yêu thương nhất. Dù biết cậu vốn là một Ám Vệ dày dặn kinh nghiệm, chưa một khắc nào chỉ là một đóa hoa Sơn Trà mỏng manh cần được chở che nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn không tài nào yên tâm để người mình yêu phải chịu nguy hiểm cùng mình. Năm mươi năm trước hay cả ở hiện tại, suy nghĩ ấy vẫn chưa từng đổi thay.

Đó cũng là lý do vì sao năm xưa, Khưu Phi buông tay để Kiều Nhất Phàm rời đi cùng cha mình, hết lần này tới lần khác. Giống như cách người kia dù chưa từng thôi đau lòng vẫn sẽ ủng hộ đôi chân này quay lại với đế chế Gia Thế dẫu hiểm nguy và gian khổ đến thế nào, vị hoàng đế trẻ vẫn luôn tìm cách bảo hộ người con trai ấy bằng tất cả những gì mình có. Và, lần này cũng là như thế.

Sự có mặt sớm của Kiều Nhất Phàm tại đế chế Gia Thế là điều nằm ngoài dự định của Khưu Phi, như một chuỗi domino mọi thứ ít hay nhiều đều đã bị rẽ theo một hướng khác. Hơn bất cứ ai, chàng trai có mái tóc màu lá Phong thừa hiểu mình không có cách nào che giấu tâm tư trước cặp đồng tử luôn dịu dàng và bình lặng như mặt nước hồ thu. Với sự thấu hiểu và nhạy bén của mình, Quỷ Kiếm Sĩ ấy không sớm thì muộn cũng sẽ phát giác ra điều mà bản thân hắn đang cất giữ. Nhưng, Khưu Phi không muốn cậu dấn thân quá sâu vào sự vụ lần này. Nỗi căm thù mà "gã đó" dành cho Kiều Nhất Phàm lớn đến nhường nào, hắn dù không thể chắc chắn hoàn toàn nhưng cũng có thể đoán được phần nào đó. Nói cho cùng, thời gian cả hai quen nhau vốn chẳng thể xem là ngắn ngủi. Dù có thể không nhìn thấu được hoàn toàn con ngươi đó, Khưu Phi vẫn tin mình hiểu được phần nào cách hàng xử và suy nghĩ của gã.

Nếu đã không thể che giấu, điều duy nhất mà vị hoàng đế trẻ có thể làm là để bạn đời của mình tiếp cận với lượng thông tin có chọn lọn, đủ để giữ chân cậu không lao đầu vào nguy hiểm để thay hắn giải quyết vấn đề. Vậy nên, Ngô Tuyết Phong mới có thể dễ dàng tiết lộ thông tin về "gã đó" cho Kiều Nhất Phàm, vừa đủ để cậu biết tới sự tồn tại không nên có đó nhưng lại khiến Ám Vệ ấy không tìm được chính nơi mà kẻ thù đang trú ngụ.

Giờ phút này đây, cửa ngõ tiến về thẳng vào nơi chạm mặt đã cận kề, Khưu Phi vẫn giữ nguyên quan điểm cũ, không để bất cứ ai thay mình giải quyết hết thảy ân oán năm đó. Giáp bạc thuần một sắc trắng tựa trăng non bao bọc lấy cơ thế rắn rỏi sau nhiều năm lưu lạc, chiến mâu Huyền Tiễn sắc bén tỏa ra sát khí ngùn ngụt lạnh lẽo hơn cả tuyết trắng ngày đông nằm gọn trong lòng bàn tay này.

Hoàng đế - Chiến Pháp Sư Khưu Phi chính thức tham chiến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro