HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Về việc kia, cuối cùng lão Ngụy cũng không cho Diệp Tu lời giải thích thỏa đáng.
Kỳ thật cho dù lão Ngụy không nói rõ ràng, Diệp Tu tự nghĩ cũng có thể đoán được đại khái.
Có thể đoán được thì thế nào, chẳng lẽ đi ngả bài với lão Ngụy? Diệp Tu không phải sợ nói ra hai người không có cách nào tiếp tục, hắn sợ chính là nếu thật sự nói ra, anh em cũng không thể làm, hơn nữa gã đối tốt với hắn bao nhiêu chỉ có mình hắn biết, hoặc là nói gã sẽ đau lòng vì mình, mặc dù nhìn lão Ngụy bình thường lôi tha lôi thôi như vậy, nhưng một số thứ lại săn sóc ngoài ý muốn. Diệp Tu thấy là do mình mặt dày mày dạn lôi kéo lão Ngụy quay lại, sau đó đối với việc lão Ngụy mò lên giường mình tỏ thái độ dung túng, sau đó dung túng đến bây giờ giống như tập mãi thành quen, nói là bạn giường đơn thuần không giống, nói là người yêu lại càng không giống, quan hệ giữa hai người ngoại trừ quan hệ thể xác bên ngoài, còn có một loại tình tố vi diệu làm cân bằng, thành ra quan hệ hôm nay chẳng ra cái gì.
Diệp Tu có thể nhìn ra, lão Ngụy thật sự thích hắn, đừng nói Diệp Tu, cho dù là người ngoài như Phương Duệ, có chút tinh ý đều đã nhìn ra, nhưng hắn thủy chung chưa trả lời. Lý do khác không nói, cuối cùng, còn là bởi vì quan hệ giữa hai người tồn tại một Tô Mộc Thu.
Tô Mộc Thu người này chính là dao cạo xương. Cạo xương Diệp Tu, khoét tim lão Ngụy.
Rõ ràng có một số việc, chính là muốn cạo hết xương, lóc sạch thịt mới có thể nhìn thấu được, nghĩ thông suốt, mới có thể chân chính sống bình thường, nhưng hai người cố tình đều không chịu được đau, liền treo thanh đao sắc ở giữa, thỉnh thoảng chạm một chút, thỉnh thoảng đau một chút, thấy như vậy còn tốt hơn khoét tim đâm xương, một lần chấm dứt.
Có một lần lúc Tô Mộc Tranh lướt weibo, thấy một tin đồn, nói về một loại máy móc có thể xóa đi kí ức về người nào đó trong đầu, lúc ấy Diệp Tu đang ngồi bên cạnh, Tô Mộc Tranh thúc Diệp Tu, tỏ ý muốn hắn xem. Diệp Tu nhìn xong phản ứng đầu tiên là kêu nhảm, sau đó nói, em cho anh coi cái này làm gì.
Tô Mộc Tranh cắn hạt dưa, chẳng hề để ý đóng weibo mở phim truyền hình.
"Thật sự mà nói thì em thấy rất tốt, ít nhất còn có biện pháp có thể làm cho anh giống người đang sống."
Diệp Tu cười.
"Anh bây giờ sống không giống người?"
"Ha ha."
Tô Mộc Tranh trào phúng trả lời, Diệp Tu lại quay đầu không nói.
Nếu có loại máy như vậy thật, mình sẽ xóa đi ký ức về Tô Mộc Thu, giống một người đang sống? Diệp Tu não bổ một chút, thấy không có khả năng. Năm ấy hắn không còn nhỏ, cùng Tô Mộc Thu ở bên hồ, tựa hồ rực rỡ của đời này nở rộ tại thời gian trăng sáng kia, hắn thậm chí không cần suy nghĩ, có thể đếm rõ ràng từng dấu chân Tô Mộc Thu đặt lên sinh mạng hắn, dù sâu hay nông, dù nghèo khó thất vọng, hoặc lưu quang dật thải. Sau đó hắn còn chưa kịp quên đi thiếu niên kia, sinh mệnh của Tô Mộc Thu liền dừng lại, đứng tại thanh xuân tươi đẹp nhất, đem hình ảnh kia dừng lại thành vĩnh hằng, từ đó, thế giới của Diệp Tu nhanh chóng ảm đạm, tựa hồ Tô Mộc Thu mang đi một nửa linh hồn của hắn, đem theo sức sống của hắn.
Diệp Tu từng bị Phương Duệ cười nhạo không có thanh xuân, từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, vẫn lười biếng như vậy. Diệp Tu ngậm khói hỏi hắn cái gì gọi là có thanh xuân, Phương Duệ lải nhải lẩm bẩm nói cái gì thanh xuân mẹ nó hẳn là điên cuồng một trận, muốn hay không cũng phải sống qua một lần. Diệp Tu cười nhạo, thầm nói thời điểm lão tử điên cậu chưa thấy qua, sẽ dọa chết trái tim bé bỏng của cậu. Khi Tô Mộc Thu mới đi, Diệp Tu thấy mình khi đó quả thật là có điểm không bình thường, một ngày một đêm đánh Vinh Quang, thậm chí không ăn không ngủ, bị ép ăn, không bao lâu liền nôn ra, Tô Mộc Tranh anh trai vừa mới chết, nhìn thấy Diệp ca cũng như vậy, dọa cô mỗi ngày đều khóc. Năm đó Đào lão bản cùng Ngô Tuyết Phong kéo hắn đi bệnh viện kiểm tra tinh thần, mặc dù không tra ra bệnh gì nhưng bác sĩ cũng nói trạng thái tinh thần hắn không tốt, sau sự việc kia, cuộc sống xảy ra chuyện gì, hắn thật sự không có ấn tượng, giống như bị đánh thành một mảnh mơ hồ, điều duy nhất rõ ràng chính là hắn không biết có bao nhiêu đêm nhớ Tô Mộc Thu khóc đến ngu người, khi đó còn nhỏ, đến bây giờ Diệp Tu cũng không thấy có gì dọa người. Mà giờ đây Diệp Tu sớm trở thành đại thần liên minh, hai mươi tuổi lập tức bôn ba, Tô Mộc Thu vẫn là thiếu niên không già đi như trước, mà nhớ nhung đối với người này, qua nhiều năm như vậy thậm chí đã thành một loại thói quen của Diệp Tu. Có thể loại nhớ nhung này đã không còn tình cảm nồng cháy năm đó làm nền, mười năm, long trời lở đất yêu cũng có thể dùng một câu mà qua đi, nói là còn yêu, không bằng nói là dưới đáy lòng để lại gai, chỉ lộ ra đầu nhọn, chôn sâu dưới đáy lòng, có người như vậy, thủy chung nhớ hắn, da thịt tan ra, thật muốn nhổ tận gốc loại bỏ, máu tươi đầm đìa, Diệp Tu bình thường đều rất khó chịu, nếu nhổ thật, còn không đau chết.
So với Diệp Tu, suy nghĩ của lão Ngụy đơn giản hơn, hai người cùng một chỗ, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, cùng nhau làm tình, hai vợ chồng đã kết hôn cũng chỉ đơn giản thế này, mà ba điều trên gã cùng Diệp Tu đều đã có, cho nên trong tiềm thức lão Ngụy sẽ đem Diệp Tu trở thành vợ, mặc dù vợ này hơi kì. Cái gọi là tình yêu, lão Ngụy trước giờ đều xấu hổ không dám mở miệng, đừng nhìn lúc gã cùng Diệp Tu phun lời rác rưởi, ra đường chơi cũng dám chỉnh người, nhưng người không biết xấu hổ, đột nhiên muốn gã nói đề tài này, gã thật nói không nên lời. Khoảng cách giữa hai người chung quy không thể vượt qua Tô Mộc Thu, việc này lão Ngụy so với Diệp Tu càng khó chấp nhận, bao nhiêu lần hắn muốn hỏi Diệp Tu, trong đầu còn người kia hay không, nếu như không còn, gã liền cùng Diệp Tu một chỗ, mình có tiền, ra nước ngoài đăng kí, danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng cũng không thành vấn đề; nếu vẫn còn, gã liền chặt đứt niệm tưởng này, gã không phải người chít chít méo mó, lại càng không thị phi, về sau làm anh em, chiến hữu, không bao giờ đụng hắn. Nhưng khố hạ gã không nghe lời, mỗi lần ôm Diệp Tu, cái gì huynh đệ cái gì đăng kí hết thảy cút qua một bên đi, lão tử trước dễ chịu lần này đã rồi nói, Ngụy Sâm thấy, gã làm trò như vậy cũng không quá, Diệp Tu rất nhanh sẽ ba mươi, mình đã qua ba mươi, sớm qua cái thời điểm có thể cùng người trẻ tuổi lang thang chơi đùa, liền như vậy không sạch sẽ phanh, phanh không được cả đời.
Hạ quyết tâm là tốt, nhưng hạ quyết tâm xong lão Ngụy phát hiện hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Kêu hắn trực tiếp đi nói với Diệp Tu, anh hiếm lạ cậu muốn cùng cậu đăng kí kết hôn trở thành vợ chồng hảo hảo sống cậu xem được không, lời này lão già da mặt gã nói không ra, cuối cùng lão Ngụy cơ trí nghĩ biện pháp, chuốc rượu Diệp Tu, sau đó thừa dịp lúc hắn uống say hỏi, như vậy cho dù không hỏi ra kết quả tốt đẹp gì, ngày hôm sau cũng có thể nói hắn uống nhiều quá mơ ngủ, dù sao mình cắn chết không thừa nhận, hắn cũng không thể nói gì, lão Ngụy thấy mình quả thực quá thông minh, hoàn toàn không phát hiện ý tưởng này quả thực nát đến không thể nát hơn.
Vì thế lúc chiều tối, Trần Quả nói mọi người huấn luyện vất vả buổi tối thả lỏng một chút, cùng đi ăn xong đi hát karaoke, Diệp Tu cùng lão Ngụy hai lão già lạc loài không cùng đi. Lão Ngụy nói các cậu người trẻ tuổi đi ra ngoài chơi, tôi đây già khọm ở nhà giữ nhà, Diệp Tu cũng rất ít khi đi kara, lần trước bị Trần Quả cùng Tô Mộc Tranh lôi đến, vào phòng liền gục đầu ngủ, người này liền trâu bò như vậy, Bánh Bao cầm mic tru lên tê tâm liệt phế, phòng bên đều đến gõ cửa, người ta Diệp đại thần mí mắt cũng không thèm mở, sau hắn không muốn đi Trần Quả cũng không gọi được hắn. Vì thế những người trẻ tuổi kia rầm rầm đi ra ngoài, lão niên cũng được sống mơ mơ màng màng một chút, lão Ngụy xuống tiểu khu không xa dưới lầu mua cơm chiều, thuận tiện khiêng một thùng bia trở về.
Diệp Tu vừa nhìn bia, sửng sốt một chút.
"Ông làm gì a?"
Lão Ngụy ném thùng bia trước mặt Diệp Tu.
"Lão tử trong lòng có chuyện, uống với tôi hai ly."
Diệp Tu lấy ánh mắt quái vật nhìn gã.
"Ông có bệnh à, tửu lượng của tui ông cũng không phải không biết. . ."
Lão Ngụy lấy ra một lon bia ngửa đầu đổ vào một nửa, nói.
"Không có việc gì, không phải ba ly sao, tôi một ly cậu một ngụm, từ từ uống."
Diệp Tu thấy lão Ngụy thật có chút không thích hợp, hắn không uống rượu ai cũng biết, lão Ngụy cũng có chừng mực, không ép rượu hắn, hôm nay lại không biết trúng gió gì.
"Ông muốn uống, tui xuống lầu mua coca uống cùng ông. . ."
Lão Ngụy giữ chặt hắn.
"Ấy đừng đừng, coca không xi nhê, cậu cũng chậm chậm uống, tôi không thúc cậu, lại đây ngồi xuống ngồi xuống."
Diệp Tu bán tín bán nghi chậm rãi ngồi xuống, lão già không phải lão niên si ngốc cũng là có chuyện gì gạt mình, một bên ném đậu phộng lão Ngụy mua vào mồm, một bên nhìn lão Ngụy lải nhải chút chuyện không có dinh dưỡng, lão Ngụy cũng không lừa hắn, cầm ly bia, uống một ly rồi một ly, Diệp Tu nhấp một chút, Diệp Tu không thích vị bia, khổ, còn có chút bọt khí, càng nhấp, càng khó uống, hắn đến bây giờ không hiểu tại sao nhiều người thích uống rượu như vậy, như kiểu không rượu không sống được. Lão Ngụy đảo mắt đã làm đến sáu bảy lon, mặt có chút đỏ, Diệp Tu cầm ly cẩn thận quan sát, tính tìm ra nguyên nhân đêm nay gã khác thường, kết quả lão già rượu vào lời ra không ngậm miệng được, cằn nhằn cằn nhằn cằn nhằn cằn nhằn không dứt, Diệp Tu nghĩ ổng không phải giống Hoàng Thiếu Thiên trời sinh thích nói tào lao. . .
Lão Ngụy bao nhiêu năm trên bàn rượu, xíu bia ấy kỳ thật không thể khiến gã say, gã nhìn Diệp Tu thấy được không sai biệt lắm, bắt đầu mượn rượu giả điên.
"Lão Diệp cậu không phúc hậu a ! Đâu có chuyện tôi một chén cậu một ngụm! Cậu cứ nhấp xíu xíu vậy đến khi tôi uống xong cậu có thể nhấp được một chén sao?"
Diệp Tu buông ly.
"Ông có cái gì nói cứ việc nói thẳng."
Lão Ngụy một ngạnh, có trong nháy mắt gã có chút không rõ, hoài nghi Diệp Tu có phải đã phát hiện ý đồ của gã hay không, chạy nhanh chính mình cho mình đánh yểm trợ.
"Không phải nói chuyện này ! Đừng đánh trống lảng! Uống !"
Diệp Tu vừa nhìn, thành đi lão bất tử kia đêm nay chính là không nên cùng chính mình tử khái, mịa, uống thì uống, dù sao mình uống không được ba ly liền gục, xem gã còn có thể moi ra cái gì, vì thế không sợ, chộp lấy ly bia trên bàn lúc nãy mình nhấp còn lại hai phần ba ngửa đầu uống, sau đó xém chút ói ra.
"Mịa nó!" Lão Ngụy ngoài miệng nói, tay cũng không nhàn rỗi, lại rót cho Diệp Tu một ly.
"Cậu đừng dũng cảm."
Diệp Tu theo dõi hắn, liền một ngụm bia nuốt xuống, mặt đã đỏ.
Lão Ngụy cũng theo một chén.
"Nha nói thật lão Diệp, tôi biết cậu nhiều năm như vậy này lần đầu nhìn thấy cậu uống."
Diệp Tu thật muốn ném cái chén ném vào mặt hắn.
"Tui mịa nó vốn không uống rượu !"
"Uống miếng nữa?"
Lão Ngụy đụng nhẹ ly với Diệp Tuh, cụng ly, sau đó cũng không để ý Diệp Tu, tự uống.

Diệp Tu phá bình phá suất, dù sao mình có thể uống ít như vậy, đơn giản uống nhiều trực tiếp ngủ luôn coi ổng ép mình kiểu gì, vì thế bưng ly đầy cùng lão Ngụy uống.
Người từng uống biết, bia này nhấp một hơi một hơi thì không sao, nhưng chỉ muốn uống nóng nảy, liền rượu đặc đừng khoái, vì thế Diệp Tu sau ly thứ hai không quá năm phút liền gục, ánh mắt nhìn đông tây liền bóng chồng. Lão Ngụy còn ghé vào lỗ tai hắn lải nhải, nhưng thanh âm có chút mơ hồ, Diệp Tu cũng chẳng muốn biết  gã đến cùng nói gì, dù sao cũng sẽ nói mấy lời không chút ý nghĩa. Diệp Tu biết mình uống nhiều, liền uống nửa ly, vừa đủ tửu lượng ba ly của hắn. Nghiêm khắc mà nói đây là lần đầu tiên Diệp Tu sau khi trưởng thành uống nhiều, một lần uống nhiều còn là cùng Tô Mộc Thu, hai tên lúc buôn bán lời chút tiền liền tìm chết, mua rượu về nhà uống, kết quả Tô Mộc Thu không làm sao, Diệp Tu lại nôn đến trời đất tối sầm. . .
Tô Mộc Thu. . . Lại là Tô Mộc Thu. . .
Lão Ngụy nhìn Diệp Tu bằng ánh mắt đăm đăm, thấy không quá khác, vì thế đi đến trước ghế dựa, đưa tay đắp Diệp Tu kiên.
"Lão Diệp, cậu nói thật cho lão tử, sau khi Tô Mộc Thu đi, cậu từng có người khác không?"
Diệp Tu cơ hồ là có điểm lao lực lý giải lão Ngụy những lời này, sau đó tự hỏi vấn đề này, Tô Mộc Thu chết đi, có người khác hay không. . . Tựa hồ là từng có, phải, từng có, Ngô Tuyết Phong, nhưng thật sự không tính là tốt đẹp gì.
"Có."
Cùng Ngô Tuyết Phong qua lại, tựa hồ đều bị phong ấn trong trí nhớ. Đúng vậy, đoạn thời gian đó hắn cùng Ngô Tuyết Phong dễ chịu, nhưng hắn nhớ kỹ cũng là khi đó nhớ Tô Mộc Thu đến khóc. Hắn nhớ tới, cho nên nhiều năm qua hắn vẫn không dám liên lạc với Ngô Tuyết Phong, không phải không nguyện ý, là không dám, năm đó hắn bị cái chết của Tô Mộc Thu đả kích đến điên, Ngô Tuyết Phong bị hắn náo loạn cũng điên rồi, cơ hồ một thời gian Diệp Tu ở trong bóng tối không tiếp xúc với ánh sáng, sau Ngô Tuyết Phong giải nghệ, ra đi, nghe nói ra nước ngoài lập gia đình. Khi đó Diệp Tu còn nhỏ, không thành thục, thần kinh chất, táo bạo, cả đời tạo nghiệt đều trên người Ngô Tuyết Phong, cho nên hắn bây giờ căn bản không dám, cũng không còn mặt mũi đi quấy rầy người ta.
"Lão Diệp, lão Diệp?" trong cơn mờ mịt Diệp Tu bị người, quay đầu lại, lão Ngụy còn đang bên cạnh hắn.
"Không có việc gì chứ? Muốn đi ngủ trước không?"
Diệp Tu không biết nghĩ gì, lắc lắc đầu.
Lão Ngụy thở dài, thấy đêm nay phỏng chừng là mất công mất việc, đứng lên đi rót cho Diệp Tu ly nước ấm.
"Uống nước, lần sau không nói nhảm với cậu nữa."
Diệp Tu bưng lấy nước ấm, bị hơi nước làm cho tỉnh táo một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lão Ngụy.
"Ông muốn hỏi tui chuyện Tô Mộc Thu phải không?"
Lão Ngụy nghẹn, bị đoán trúng. Sửng sốt trong chốc lát, dứt khoát cũng bất cứ giá nào.
"Đúng, chính là muốn hỏi một chút cậu đến cùng nghĩ gì, thật định vì hắn thủ tiết cả đời?"
Diệp Tu nở nụ cười.
"Đừng có khùng. . . tui một người sống, cũng không thể cả đời đều cùng người chết phân cao thấp."
Nói xong Diệp Tu cầm ly uống một ngụm, sau đó cúi đầu.
"Kỳ thật người nọ, chuyện gì đều nhìn đặc mở, giống như cái gì cũng không để vào mắt, em gái là bảo bối của ổng. . . Nhiều năm như vậy. . . Tui còn tài cán vì ổng làm gì, tui có thể làm, chỉ có để cho Mộc Tranh còn có tui. . . Trôi qua vui vẻ một chút. . . Mới không làm ... ổng thất vọng. . ."
Đến bây giờ, lão Ngụy mới thấy được Diệp Tu quả thật uống nhiều, lời này bình thường Diệp Tu không nói nên lời. Nhưng rượu vào lời ra, lại khiến lão Ngụy khó chịu kì lạ. Ai cũng thấy Diệp Tu có dã tâm, bị Gia Thế chèn ép, có thể mang theo một dã đội, tiếp tục hướng tới ngôi quán quân, nguyên lai, ý đồ của hắn đơn thuần chỉ là vui vẻ mà thôi, Tô Mộc Thu thích trò chơi này, hắn cũng thích, cho nên hắn có thể mang theo yêu thích Tô Mộc Thu để lại, tiếp tục theo đuổi, vốn nên chúc cho hai người bọn họ hạnh phúc.
Hai lão già trong phòng, thật sự yêu Vinh Quang, giống như Diệp Tu thời thiếu niên đơn thuần yêu Tô Mộc Thu. Một trò chơi, nguyên nhân tiếp xúc ban đầu, đơn giản chính là chơi, đơn giản là để lấy được niềm vui trong trò chơi, nhưng hôm nay liên minh thay đổi, càng ngày càng thương mại hóa, ngoại trừ lão tướng bọn họ vẫn tràn đầy nhiệt huyết, có được mấy người giữ được nguyện ước thích đáng của liên minh ban sơ.
"Lão Ngụy, ông biết sao tui với ông ở cùng nhau không."
Lão Ngụy lại mở một lon bia, không nói chuyện, chờ hắn nói tiếp.
"Bởi vì trong game lúc ông vây tui tui đã nhìn ra, ông là lão già tà tâm bất tử."
". . ."
"Bởi vì hai người chúng ta là người cẩu thả, ở cùng ông, tui thấy thoải mái. Khi đó tui nghĩ mười năm trước con mẹ nó ông dẫn đội cướp boss nhà tui, cướp ngôi quán quân của tui. . . Mặc dù ông không cướp được, bây giờ ông còn muốn cướp, tui liền cân nhắc, dứt khoát kêu ông nhập bọn, để ông không bị thương lòng tự trọng của lão niên."
Ngụy Sâm ngay lúc đó lại hoài nghi tên này tỉnh rượu rồi phải không, nói chuyện sao lại càng ngày càng khó nghe.
"Còn có. . . nhóm người bọn tui năm đó, lão Hàn bọn họ đều có của cải riêng, hai ta cũng có chú đỉnh, tui cũng được thông qua. . ."
Diệp Tu lại cười cười, sau đó chậm nửa nhịp nghĩ đến lão Ngụy giống như cũng không phải cấp đuổi ra đến "Nha, có phải bây giờ ông nhìn Lam Vũ thấy đặc biệt tức giận, kỳ thật có đôi khi tui xem Gia Thế cũng vậy, tui thật sự là mang đến một ổ bạch nhãn lang. . . nhưng chuyện qua rồi, đừng nghĩ lại, càng nghĩ càng không cam lòng, kia đã không còn là địa bàn của tui. Tui chỉ là muốn chơi trò chơi, giành quán quân, thừa dịp tui còn có thể nhảy nhót, thừa dịp ông còn chưa hoàn toàn lão niên si ngốc."
Ngụy Sâm lần này lần đầu tiên không cùng Diệp Tu nói lời rác rưởi.
Lam Vũ, là khúc mắc trong lòng lão Ngụy. Ngoài miệng nói, đại thần bây giờ đều là tiểu đệ của gã năm đó, kỳ thật trong lòng gã xoắn xuýt -- chung quy đó là giang sơn gã gầy dựng. Người mới ở Liên minh hiện tại, vừa nhắc tới Hưng Hân Ngụy Sâm đều hận không thể núp đi, lão già không biết xấu hổ vô sỉ đến mức kẻ khác giận sôi, ai có thể có thể nghĩ rằng chính là này lão không biết xấu hổ này năm đó, mang theo đội ngũ chưa hoàn chỉnh, chinh chiến tứ phương, ai có thể nghĩ đến chính là lão già không biết xấu hổ này bắn rơi hào môn Lam Vũ, đánh đến cơ nghiệp Lam Vũ, ai có thể nghĩ đến chính là lão già không biết xấu hổ mày tạo ra tuyển thủ kiệt xuất nhất Lam Vũ, ai có thể nghĩ đến lão già không biết xấu hổ này, mới là vua ban đầu của Lam Vũ. Nhưng gã vì Lam Vũ, ngai vàng còn chưa kịp đặt mông, còn chưa kịp thưởng thức giang sơn của gã, liền vội vã rời đi. Nhưng rời đi nhiều năm như vậy, gã thấy được con đường Vinh Quang gã chưa đi hết, lồng ngực máu sôi sùng sục còn chưa bình ổn, mặc dù già đi, cũng như cũ có thể lại thống khoái mà chiến đấu, gã đem tâm huyết tích góp nhiều năm như vậy tích thống khoái phát tiết một chút, vì thế lúc Diệp Tu tìm gã, gã cơ hồ không lo lắng đáp ứng, lão tướng trở về chiến trường, ai quản gã đâu.
Lão Ngụy lại bị nhiệt huyết của mình đá một cái, ngửa đầu cạn bia, đột nhiên nghĩ đến. . . Đêm nay hắn uống bia, hình như không phải để nói chuyện này a. . . nhưng mà nói đến, lão Ngụy thấy mình tựa hồ không để ý như vậy, gã thấy được hôm nay uống rượu rất có giá trị, bởi vì những lời đêm nay, Diệp Tu phỏng chừng đời này sẽ không nói với người thứ hai. Thứ bọn họ muốn, rất đơn giản, chính là vui vẻ chơi game, lão Ngụy nghĩ, về sau, về sau không có về sau. . . Về sau lại nói đi. . .
Gã đỡ Diệp Tu.
"Uống nhiều rồi? Đi ngủ đi, đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn."
Diệp Tu cúi thấp đầu, vẫn không nâng lên.
"Lão Ngụy, kỳ thật tui biết ông đêm nay muốn nói với tui cái gì. . . Ông thật sự là một chút cũng không dấu được."
Lão Ngụy trầm mặc, gã cảm giác Diệp Tu uống bia, sau trận hồ đồ kia, nhạy cảm hơn bình thường biết bao nhiêu.
Diệp Tu cúi đầu cười cười.
"Ông giúp tui giành quán quân. . . Xong ta cùng hắn cuối cùng tâm sự, về sau như thế nào, đều tùy ngươi, ngươi xem biết không?"
Lão Ngụy còn trầm mặc, cũng không biết là để cân nhắc hay là hoàn toàn không có phản ứng.
Diệp Tu ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng, cổ cũng đỏ.
"Tui từng nghĩ đến dùng tán nhân này tranh quán quân. . . Nói cho ổng một tiếng, cố gắng của ổng không uổng phí."
Lão Ngụy mở miệng.
"Sau đó làm sao đều tùy tôi?"
Diệp Tu gật đầu.
Lão Ngụy túm cổ áo Diệp Tu ném lên giường.
"Mấy người các cậu kêu tôi giúp cậu giành quán quân, lão tử là người dễ đội nón xanh như vậy? Có tin lại thông mông cậu để cậu thông suốt một lần hay không!"
Diệp Tu không cãi lại cũng không phản kháng, trong lòng biết lão Ngụy cho dù là đáp ứng, chính là lão già lại phạm tà tính, trong lòng bất bình hành.
Lão Ngụy ba hai cái cởi quần Diệp Tu.
"Lấy được chức quán quân, liền cùng lão tử đi đăng ký kết hôn, có đi hay không?!"
Diệp Tu cũng sửng sốt, phản ứng nửa ngày.
"Mịa nó lão già ông nghĩ xa quá rồi! Đăng ký kết hôn? Tui là người xuất thân từ gia đình đứng đắn!"
Lão Ngụy nắm chặt tiểu Diệp Tu, kích thích Diệp Tu run run.
"Mịa nó gia đình đứng đắn, gia đình đứng đắn mà tạo ra cậu không đứng đắn như vậy! Có đi hay không !"
"Lấy được quán quân rồi nói !"
"Còn mẹ nó cảm cùng lão tử mở ngân phiếu khống. . . Trì không được ngươi. . ."
Hai người đang muốn bàn chuyện đứng đắn sau chầu bia, chợt nghe bên ngoài phịch một tiếng, sau đó liền truyền đến tiếng hát oang oang sai nhịp: "Bảy tháng phân cái đuôi ! Cậu là cung sư tử ! Tòa ! Hắc !"
Lão Ngụy trợn mắt, được, trở ngại đã trở lại.
Ngược lại là Diệp Tu giật mình, đạp lão Ngụy một cước.
"Chạy nhanh, hốt lon bia đi, chị chủ mà thấy hai ta ở nhà uống bia lại mắng!"
Lão Ngụy vừa nghe, kéo quần lên luống cuống tay chân đem lon rỗng trên bàn dưới đất nhét vào đống quần áo bẩn trong góc, sau đó đạp mấy lon bia chưa khui xuống gầm giường.
Lão Ngụy mới vừa tắc hoàn cuối cùng một cái chai, cửa bị một cước đá văng, Phương Duệ tâm thần lấy tay so súng lục.
"Tảo hoàng ! Không được nhúc nhích! Ôm đầu ngồi vào góc tường !"
Sau đó đâm đầu bay qua đến dép lê. Phương Duệ lưu loát tiếp được dép lê vào nhà, hất hất cái mũi.
"Ủa? Mấy ông uống rượu hở? Diệp đại đại vầy là sao đây, uống nhiều?"
Lão Ngụy cầm ly nước trên bàn uống một ngụm.
"Không có, buổi tối ăn cơm chính mình hét lên điểm, đi ngủ trước rồi."
Phương Duệ gật gật đầu, tựa hồ không có gì hoài nghi.
"Ồ. . . bọn tui mang bánh gatô về cho hai ông, để trong tủ lạnh á, sáng sớm ngày mai nhớ ăn, nếu còn chưa để cho Bánh Bao ăn mà nói. Buổi tối chơi quá khùng đều mệt mỏi, chị chủ bọn họ đi về ngủ trước, tui cũng đi ngủ a!"
Lão Ngụy giống như phủi ruồi phất phất tay.
"Cút cút cút."
Phương Duệ đi, lão Ngụy mò lên giường tiếp tục suy nghĩ chuyện vừa rồi, kết quả phát hiện Diệp Tu đã ngủ. Hít thở đều đều, còn thở ra chút mùi rượu, không giống giả vờ, hơn nữa nửa người dưới còn trần trụi, vừa rồi bị lão Ngụy lột quần treo ở trên đầu gối, lão Ngụy cân nhắc nửa ngày, kéo quần mặc vào cho hắn, mình vào nhà vệ sinh dựa vào hai tay.
Tối nay Diệp Tu uống bia, lại nằm mơ.
Vẫn là một mình ngồi xổm trong căn phòng nhỏ tối như mực kia, quay mắt về phía cánh cửa sổ duy nhất kia. Không biết tại sao, lần này không có rèm xám trên cửa sổ, bên ngoài là ngày nắng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, nhưng chỉ sáng một phần nhỏ. Diệp Tu muốn đi ra ngoài, hắn thử gian nan đứng lên, đỡ tường từng bước một hướng đến cánh cửa kia. . . Đột nhiên phía trước cửa sổ chợt lóe vài bóng người, tiếp theo là tiếng thủy tinh vỡ, hắn nhìn kỹ, là lão Ngụy, trong tay không biết cầm cái gì, đập nát kính cửa sổ.
Lão Ngụy vươn tay về phía hắn.
"Đến!"
Hắn vô thức cầm tay lão Ngụy, lão Ngụy dùng sức, lôi hắn ra khỏi gian phòng nhỏ.
Trời đất bao la, sáng sủa rộng mở.
Đến đây, Diệp Tu liền tỉnh.
Hắn mơ hồ thấy giấc mơ này có ngụ ý bên trong, nhưng lại không nghĩ ra.
Bên ngoài trời còn chưa sáng, hôi mông mông, lão Ngụy ở phía sau hắn ngáy nhẹ, hắn hất lão Ngụy trong lòng ra, xuống giường, bật máy tính, log Vinh Quang. Lúc này người chơi online không nhiều, hắn để Quân Mạc Tiếu chậm rãi đi bộ, đi khắp bản đồ, đi vào Rừng Rậm Băng Sương. Hắn dừng Quân Mạc Tiếu, sau đó chậm rãi kéo màn ảnh, để cho màn ảnh di động đến trước Quân Mạc Tiếu.
Đây là tài khoản Quân Mạc Tiếu hắn dùng bấy lâu, lần đầu tiên nhìn mặt chính mình. Ngũ quan trên khuôn mặt rõ ràng, vừa nhìn liền biết là người chơi lấy ảnh mình gắn lên, mặt mũi có chút tương tự Tô Mộc Tranh, nhưng anh khí bừng bừng phấn chấn, ánh mặt trời dường như ăn mặc thấu này bản sao bên trong vô tận băng tuyết. Diệp Tu điểm mở biểu cảm trong khungvnói chuyện phiếm, chọn một động tác. Chỉ thấy thiếu niên Quân Mạc Tiếu kia ở trong tuyết, chống dù, mỉm cười vẫy tay với Diệp Tu phất.
Diệp Tu nở nụ cười.
"Cậu xem. . . Tôi bây giờ, rất vui vẻ. . ."
Cái gai đâm sâu kia không thể nhổ, bởi vì người kia vẫn tồn tại trong sinh mệnh cùng trí nhớ của hắn. Nhưng phần bén nhọn lộ ở bên ngoài, một người khác đã giúp hắn chém rớt, khi chạm vào, rễ cây sẽ kéo tim của hắn, nhưng đã không còn đau. Người sống vĩnh viễn không có cách nào so sánh cùng người chết, Tô Mộc Thu vĩnh viễn dừng lại tại năm mười tám tuổi, mà Diệp Tu một ngày nào đó sẽ đến tám mươi tuổi, hắn vốn nghĩ rằng hắn sẽ dùng cả đời quên một người, đến khi phát hiện, biện pháp còn tốt hơn quên đi là buông tay. Để lại ở nơi đó, không đến không đi, tùy ý phát sinh héo rũ, đến ngày già đi, có lẽ đem theo rễ cây ở đáy lòng, nở ra một đóa hoa tên là thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro