1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị Ái tay cầm bút viết vài chữ nguệch ngoạc lên cuốn sổ trắng hơi nghĩ vẩn vơ.

Rốt cục là thế hệ kỳ tích đệ nhị vì cái quái gì mà đều qua Trung Quốc làm game thủ thế hả? Rồi cô gái mỏng manh yếu đuối quản lý này phải làm sao? Không lẽ người thục nữ như cô phải chạy qua Trung Quốc để bớt cô đơn?

Nhị Ái cắn bút, tiếp tục chuyên tâm mà ghi ra một tràng dài. Những khóa huấn luyện kinh khủng cho đội bóng rổ Teiko. Hôm nay đội bóng vẫn bị huấn luyện viên kiêm quản lý đáng kính trút giận.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên một cái, màn hình phát sáng hiển thị lên tin Weibo mới nhất, tới từ đội trưởng đầy sự sang chảnh của đội - Xích Tư Na Tra.

Nhị Ái nhăn mày mở tin, sau đó hiện lên một tấm hình khiến một con cẩu độc thân như Thanh Phong Nhị Ái ngứa mắt.

Một tấm hình rất sinh động vui tươi, Xích Tư Na Tra tay choàng cổ chàng trai rụt rè Kiều Nhất Phàm đang ngại ngùng đưa tay hình chữ V.

"Đàn em nhất định phải cố lên."

"Lão nương dựa vào, đàn em con khỉ!"

Nhị Ái giật giật khóe miệng, sau đó lướt xuống tí xíu nữa liền suýt sặc nước.

Lục Gian Vũ mặt đỏ bừng, nắm lấy tay của Tô Mộc Thu. Để anh ta lấy chiếc lá thu màu vàng cam từ mái tóc thắt bím xuống.

"Cảm ơn em, Vũ."

"Aaa! Mấy người quá đáng!!!" Nhưng bây giờ là mùa xuân, lấy đâu ra lá mùa thu??!

Nhị Ái tâm can thổn thất mềm oặt trên bàn. Trong mấy giây ngắn ngủi, cô như già thêm mười tuổi.

Hay là cô cũng qua Trung Quốc làm game thủ?

Câu lạc bộ bóng rổ hôm sau nghe tin Aomine Nino bỏ qua Trung Quốc làm game thủ. Mừng rỡ mở party ba ngày liền.

***
Nhị Ái hiện đang ngồi trong quán net nhỏ. Vừa uống nước ngọt vừa chơi game. Thao tác không nhanh không chậm, cứ từ từ mà chơi.

Hóa ra đây là Vinh Quang, so với bóng rổ quả nhiên có tính khiêu chiến với phái nữ hơn nhiều. Trả trách bọn họ đều đam mê nó.

Ban đầu Nhị Ái cũng gặp khó khăn trong vấn đề thao tác, nhưng sau đó cô gặp một người tốt tình cờ giúp đỡ.

Tới lúc chuyển nghề rồi.

Nhị Ái hưng phấn chuyển sang nghề thuật sĩ. Sau đó cày sâu cuốc bẫm, cày kỹ năng, cày nguyên liệu đi chế tác đồ bạc.

Thứ mà Nhị Ái có khi chơi game, chính là sự quan sát, tốc độ mắt, phân tích hành động.

Hack game nhé, không nói nhiều. Về tốc độ tay, Nhị Ái cũng thuộc hàng khá, tầm 180 nhỉ?

"Nhị - Ái!!!"

"Ai da? Ohayo?"

Trần Quả tuổi trẻ gầm gừ nhìn cô gái dùng ánh mắt mèo con đáng yêu đáng yêu dụ dỗ mình, lộ ra bộ mặt hung thần ác sát.

"Định chơi tới điên luôn hay gì? Con gái con lứa ngồi đây từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng."

Nhị Ái hai tay đan lại, tỏ vẻ nhu thuận đáng yêu

"Cám ơn cám ơn."

"Ai khen mà cảm ơn?!"

Trần Quả lật bàn.

Nhị Ái gãi đầu ha ha cười vài cái sau đó hứa rằng trả lời tin nhắn xong thì sẽ ngừng chơi.

"Nhớ đó, nghỉ ngơi sớm đi."

Không nói thì em đây mắt cũng đã híp lại rồi.

Nhị Ái giã lã cười, sau đó chuyên tâm gõ chat.

[Mắt Thần Hiển Linh] : Hello người tốt!

[Lam Dụ] : Chào cậu, chuyển sang làm Thuật Sĩ?

[Mắt Thần Hiển Linh] : Phải nha, rất ngầu có đúng không? Bữa nào liền pk cùng ngươi nha huynh đệ.

[Lam Dụ] : Cũng được.

"Nhị Ái!!!"

"Vâng! Vâng! Vâng!"

[Mắt Thần Hiển Linh] : Ai da ai da, bye bye nha người anh em tốt. Tôi bị bà chủ đuổi khỏi tiệm net rồi.

[Lam Dụ] : ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro