2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, nếu cứ ngủ như vậy sẽ vượt qua trạm dừng cần tới đấy."

Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng lại phi thường ôn nhu thoang thoảng bên tai. Như liều thuốc phiện khiến con người ta mê muội, lưu luyến.

Nhị Ái mơ màng, đầu óc thậm chí còn chưa tỉnh táo chùi chùi khóe miệng của mình theo thói quen. Đôi mắt vẫn nhắm lại, hồ đồ nói :

"Trạm dừng gì? Để yên cho người ta ngủ."

"Trạm dừng tàu điện."

Ừ, trạm dừng tàu điện.

Nhị Ái gật gù định ngủ tiếp, sau đó giật bắn người ngồi dậy nhìn đồng hồ. Đúng năm phút nữa tàu sẽ tới trạm dừng mà cô cần xuống. Nhị Ái thở phào nhẹ nhõm, sau đó đần người ra một chút. Gãi gãi đầu

Hình như khi nãy cô đã kề đầu lên một cái gối rất êm rồi ngủ gục. Nhị Ái cứng ngắc nhớ lại, bản thân cô đã ném liêm sỉ đi đâu rồi kề lên vai người ngồi kế bên ngủ.

Nhị Ái mỉm cười tỏ vẻ bản thân không sao, rất bình thường, rất khỏe mạnh và vui tươi. Nhưng sâu bên trong là biển nước mắt. Cô muốn một cái hố nhảy xuống.

Nhị Ái nghiêng đầu, theo thói quen che miệng nhìn chàng trai khi nãy đã tốt bụng kêu mình. Ngại ngùng nói :

"Cảm ơn anh, khi nãy...đã làm phiền rồi."

Nhị Ái như có như không liếc tới chiếc áo tây trang bị mình gối đầu lên.

Không biết khi ngủ cô có chảy nước dãi hay không.

Đối phương cũng không khó chịu, hơn nữa tính tình rất tốt. Chỉ cười mỉm nói :

"Không có gì, lần sau cẩn thận hơn."

Dưới ánh nắng chiều tà thông qua ô cửa kính mà phủ lên người đối phương. Đặc biệt làm tăng thêm vẻ tuyệt vời cho gương mặt đẹp không góc chết. Đặc biệt là ánh mắt ôn nhu và nụ cười đó, đủ làm tim thiếu nữ điêu đứng.

Nhị Ái ngẩn người nhìn đối phương sau đó hơi lùi qua, gấp rút đưa tay che mặt. Phát hiện không có chất lỏng khả nghi gì chảy từ mũi mới an tâm bỏ tay xuống.

Tiếng chuông thông báo địa điểm mà cô cần tới, Nhị Ái hơi luống cuống, cuối cùng là vẫy tay chào rồi đi xuống xe.

Khi tàu điện chở con người kia đi xa rồi, Nhị Ái mới ôm gương mặt đỏ bừng hồi thần.

Con mẹ nó nam thần nhà ai lại soái khí đẹp trai như vậy? Trứng cô cũng muốn rụng rồi đây.

Khi nãy thật là mất mặt mà, không biết nam thần nghĩ gì về mình... Aaa, lẽ ra nên thêm số điện thoại của nhau chứ.

Thật sơ xẩy, phải làm sao mới có thể gặp lại người kia đây?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro