1. Dạ Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Dạ Sách trung tâm .

Phụ diễn : Ba mạng nhà Diệp Tô, tiểu Kiếm Thánh Lưu Vân và OC thân thương của bạn tác giả mn đã quen ở fic trước .


***


Thế giới Vinh Diệu vốn được hình thành vá phát triển riêng biệt với thế giới loài người. Hai thế giới cứ thế song song tồn tại nếu không có sự khủng hoảng tưởng chừng diệt vong của thế giới Vinh Diệu. Trong cuộc chiến loạn đó đã có những công dân của thế giới Vinh Diệu bị lổ hổng thời gian kéo đến thế giới loài người và trải qua đoạn thời gian ở nơi đây . Đây chính là giai đoạn khởi đầu của sự giao thoa của hai thế giới.

Trải qua mấy trăm năm vì muốn trả ơn người đã giúp  đỡ mình năm đó nay đã được đầu thai trở thành những con người mới với cuộc sống mới , các công dân đứng đầu của Vinh Diệu bắt đầu xin phép người đứng đầu thế giới của mình cho phép mình được gắn kết với những con người đó ở một  chỗ mà hai thế giới có thể giao thoa.

Người này vốn không ưa loài người nhưng trước yêu cầu này cũng đành nương theo . Bà đến thế giới loài người và bán cho công ty nọ một phần mềm game đã được thiết kế hoàn chỉnh và từ đó game Vinh Diệu đời.

Và rồi những công dân của Vinh Diệu hay đúng hơn là những ID  đứng đầu cũng có cơ hội được tái ngộ với những người mình chịu ơn cùng người tiến đến đỉnh cao nhất trong Liên Minh chuyên nghiệp.

Nhưng cuộc đoàn viên đó lại bị chặn lại bởi một vụ tai nạn giao thông . Chỉ vì không muốn bi kịch xảy ra một lần nữa mà Sách Khắc Tát Nhĩ dưới sự cầu xin của người khác mà đem linh hồn của Tô Mộc Thu đến thế giới này. Tuy sự kiện này 10 năm sau bị lộ ra và đáng lẽ lần nữa linh hồn ấy phải bắt đầu chu trình luân hồi mới thì người phụ nữ ấy lại xuất hiện và thực hiện sự liên kết của anh với thế giới này và một cách vi diệu con người ấy đã trở thành công dân của thế giới này. Tuy nhiên kéo theo đó là hằng hà  rắc rối kéo theo . Tỷ như bây giờ lâu đài Kiếm Thánh bị bao phủ bởi một không khí vô cùng hắc ám , hắc tới mức Lam Kiều Xuân Tuyết - người sứ giả của nơi này cũng chả dám ở đó nữa mà trốn tới nhà Hưng Hân chơi .  Lý do Dạ Vũ Thanh Phiền trở nên như thế vô cùng đơn giản tới mức  mà các ID xung quanh chỉ cần dùng đầu gối nghĩ cũng biết chuyện gì : Sách Khắc Tát Nhĩ bị bắt đi. 

Người không hiểu rõ chắc chắn sẽ miệng chữ A mắt chữ O khi nghe vị Thuật sĩ số 1 luôn được Kiếm Thánh bảo kê nay lại bị bắt đi mà Kiếm Thánh chỉ có thể tức tối ở đây chứ không hề  có động thái gì . Đơn giản đây là hình phạt dành cho Sách Khắc Tát Nhĩ do đã tự ý đem linh hồn Tô Mộ Thu đến đây , dù Dạ Vũ Thanh Phiền có là đệ nhất Kiếm Thánh cũng đành bất lực cho bà ta đem thuật sĩ Sách Khắc Tát Nhĩ đi . Tuy nói công ra công, tư ra tư nhưng đến ngày thứ ba thì Dạ Vũ bắt đầu đánh mất thái độ lãnh đạm mọi khi mà chuyển sang một model còn đáng sợ hơn : hắc ám. 

Nếu hỏi tình hình của  Dạ Vũ bây giờ , một ID đẳng cấp thần như Mộc Vũ Tranh Phong chỉ cười cười , vác Thôn Nhật lên vai mà đáp rằng :

-Anh ta thành một Nhất Diệp Chi Thu ver 2 rồi .

Và ở nơi nào đó xa xa Đấu thần đang ngồi ăn sáng khi bị nhắc tên sẽ át xì một cái rõ to rồi hậm hực xiết chặt Khước Tà trên tay đồng thời đưa cái ánh mắt hừng hực ý chí chiến đấu của mình vào khoản không định mà lẩm bẩm :

-Tên Quân Mạc Tiếu chết dẫm ! 

Và ở một bãi rừng rậm rạp nào đó , Tán nhất đệ nhất Vinh Diệu vì vốn chả có ai ngoài trừ y là Tán nhân sẽ thở dài một tiếng :

-Em có nhắc gì tới anh đâu , sao anh mắng em ? 

Quay lại vấn đề chính của Kiếm Thánh của lục địa Vinh Diệu, tóm lại bây giờ Dạ Vũ Thanh Phiền cực kì không có vui tý nào hết . Và số người dám tiếp cận y bây giờ ít trên đầu ngón tay , trong đó là Lạc Hoa Lang Tạng va Tái Ngụy Nhất Hạ . Cụ thể mọi chuyện như thế nào người ta không rõ nhưng sau đó theo như lời của tường trình tiểu kiếm khách Lưu Vân thì sau đó không quá 5 phút cả một góc tường của lâu đài đã bị đục thủng một lỗ lớn . Và từ bức tường đó Dạ Vũ Thanh Phiền tay cầm Băng Vũ mặt mũi toát ra sát khí còn khiếp hơn cả Nhất Diệp Chi Thu bình thường mà đi thẳng tới chỗ người phụ nữ đó nghỉ lại .

***

Ngọc Vân Các theo đúng như tên gọi là một tòa tháp bằng ngọc bích lấp lánh dưới ánh sáng , bên trong là quần thể các kiến trúc tinh xảo gồm các dã cảnh tạo dựng vô cùng chân thành dưới chân là dòng nước mềm mại và nhẹ nhàng chảy từng đợt róc rách như tiếng sáo thổi. Dạ Vũ Thanh Phiền tiến vào và không phải gặp bất cứ trở ngại gì , một mạch đi thẳng vào trong. Bên trong sâu nhất là chỗ người phụ nữ được mệnh danh là đấng sáng thế thế giới này đang vui vẻ ngồi lên chiếc giường bằng gấm rộng lớn , cả người dựa vào lưng Thuật Sĩ vừa ăn bánh vừa điềm nhiên xem các trận đấu qua màn hình khổng lồ trước mặt. Mùa giải 11 , Hưng Hân gặp Vi Thảo là trận đấu vô cùng đặc sắc nên bà ta đặc biệt coi đi coi lại mấy lần.

-Ý, Dạ Vũ em tới đây làm gì thế ? Mệt không ? Ngồi xuống uống nước mát đi .

Sách Khắc Tát Nhĩ thân đang làm "chỗ dựa" cho người phụ nữ ấy nhưng khi thấy bạn đồng hành của mình đến cũng không quên mời chào vô cùng ân cần .

Như trái lại với thái độ đó của vị Thuật sĩ , Kiếm Thánh mặt đen như đít nồi, nhưng điều đó có làm thay đổi nụ cười hình bán nguyệt của người phụ nữ ki không ? Câu trả lời là không . Bà ta thân mặc áo voan mỏng manh , thân thể vô lực dựa vào Sách Khắc tậng hưởng cuộc sống được phục vụ vô cùng nhàn nhã .

-Dạ Vũ , cơn gió  nào lại mang cậu đến đây thế ? 

-KHông có .

-Mà cậu đến đây làm gì vậy ?

-Đòi Sách Khắc về ! 

Dạ Vũ đáp lời cụt lủn , lời nói vừa buông là tay đã giật mạnh tay Thuật Sĩ , kéo mạnh y về phía mình làm người phụ nữ kia mất đà loạn choạng ngã xuống giường . Nhưng rất nhanh bà ta lấy lại phong thái nhoẻn miệng nở một nụ cười mê người hỏi lại :

-Sách Khắc phạm tội nặng ta đã không muốn truy xét chỉ muốn mời hắn đến đây bàn luận một chút chuyện, Dạ Vũ ngươi muốn ta nhân nhượng như thế nào nữa ? 

Dạ Vũ Thanh Phiền im lặng , duy chỉ có ánh mắt sắc lẻm kia là để lộ rõ thái độ kiên quyết như thế nào . Người phụ nữ đó mỉm cười đầy khoái ý , hai tay khoanh lại trước ngực lại nói :

-Ngươi muốn bắt Sách Khắc Tát Nhĩ về cũng được thôi nhưng ngươi phải tìm một người thay thế y. Dù sao ngày nào cũng gặp một người cũng chán. Ta không thích đồ dùng nhiều lần.

Lời nói bâng quơ nhưng ánh mắt sắc sảo nói lên một điều rằng bà ta đang nói vô cùng nghiêm túc. Nhưng cái nghiêm túc của bà ta chỉ làm Dạ Vũ thiếu điều  chuẩn bị dơ ngón cái.

Bà nghĩ Sách Khắc là đồ chơi cho bà chắc ? Chơi chán là bỏ sao ?

Người phụ nữ ấy nhoẻn miệng cười kiêu ngạo nhìn Dạ Vũ đang không hề che dấu ánh mắt bất bình của mình lại nói :

-Ngươi mau kiếm đi , sớm chừng nào ta càng thả Sách Khắc sớm một tý.

Dạ Vũ giận run người , ánh mắt như tóe lửa dù gương mặt không thay đổi bao nhiêu. Bàn tay y đang xiết chặt bàn tay của Thuật Sĩ tóc trắng không một phút dây nơi lỏng làm chính Sách Khắc thấy một chút đau.

Không khí căn thẳng đến ngạt thở để rồi một tiếng cười vô cùng quen thuộc tới mức ám ảnh vang lên. Tán nhân ăn mặc đẹp muốn tự thọc mù mắt người đối diện thong dong tay vác ô miệng ngậm cỏ miệng cong lên nụ cười nhìn muốn táng bước vào làm mấy nhân vật chính đều trợn mắt nhìn.

-Ê bà già , đang cần tím người bầu bạn tâm sự hả ? Tôi cũng đáng chán nè cho tôi vô đi !

Toàn thể căn phòng được 5 phút yên tĩnh đến đáng sợ gương mặt ai cũng đơ ra trừ tên vừa lên tiếng .

Mãi người phụ nữ ấy mới lên tiếng chấp thuận cho Tiếu vào thay thế Sách Khắc . Vừa được cho phép Dạ Vũ không nói không rằng lôi Sách Khắc một mạch rời khỏi hiện trường .

***

-Dạ Vũ... đi chậm thôi... Anh đi theo không nổi !

Đã rời xa nơi đó khá xa nhưng cước bộ của Dạ Vũ không vì thế mà chậm lại điều này làm Sách Khắc đeo không nổi mà liên tục thở dốc. Dù sao nghề Thuật Sĩ không hay vận động múa may quay cuồng chém giết như Kiếm Khách , nên đi nhanh liên tục như vậy chính là cực hình của y .

Dạ Vũ vốn không hề nhận ra mình vừa làm đau Sách Khắc nên mãi đến khi giọng nói cất lên mới nhận ra bàn tay đeo giáp của mình đã xiết bàn tay của người kia đỏ rần lên.

-A , em xin lỗi . Anh không sao chứ ? Sách Khắc ?

-Ừm , không sau chỉ đau tý thôi. Lát về là khỏi đó mà . Đừng để tâm , Dạ Vũ. Anh ổn mà, em đừng nóng quá thái độ này của em hôm nay không như mọi khi tý nào .

Vẫn như mọi khi Sách Khắc Tát Nhĩ vẫn nở nụ cười dịu dàng cùng nhu hòa đáp lại mặc mặt người đối diện đã có chút ửng đỏ không biết do tức giận hay xấu hổ . Dạ Vũ liền đáp :

-Đó là vì anh ... sao lại để bà ta xem như đồ chơi muốn thì dùng không muốn thì đá thế kia. Anh phải biết tự giữ mình chứ ... ý em là quý trọng bản thân mình ấy ! Em không muốn anh bị xem thường như thế . 

-Anh biết mà . Anh có thể tự lo cho mình mà , em đừng lo quá . Giờ thì về nhà thôi .


Vì một lời kia Dạ Vũ Thanh Phiền trực tiếp hạ cơn giận xuống, gương mặt hòa nhã hơn rõ rệt, ít nhất lần này Kiếm thánh đại nhân đã không bằng ôn thần à không Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu ver 2. 


**

Giữa gấm nhung mềm mại, Quân Mạc Tiếu lười biếng nằm chéo chân tay thì thong thả hưởng trái cây nhìn vô cùng gợi tình ... thì ít gợi đòn thì nhiều . Người phụ nữ tóc hồng ngồi nhẹ xuống giường đưa ngón tay mịn màn lên vuốt nhẹ mái tóc nâu màu hạt dẻ kia cười nhẹ :

-Sao lại có nhã hứng thế thân thế ? 

-Nhìn Sách Khắc Tát Nhĩ phải chia lìa với Dạ Vũ Thanh Phiền thấy động lòng trắc ẩn nên lương tri cắn rứt nên mới thúc đẩy hành động .

Miệng cười như được mùa , Quân Mạc Tiếu nói dối không chớp mắt làm người ta phải thốt lên  quả nhiên vô sỉ là di truyền .

-Chứ không phải chọc giận Nhất Diệp bị đuổi đánh nên mới xách mông lên đây trốn bão ?

Bị 1 câu chọc trúng chỗ hiểm nụ cười Nhất Diệp cứng ngắc ngay và luôn. Người phụ nữ đó thản nhiên nhấc tay lấy một ly rượu vang được phụ vụ tới nhấp một ngụm rồi lại cười :

-Còn nữa ... Cả cái Thần Chi Linh Vực này đều bị tên tóc trắng ấy gạt hết . Bất đắc dĩ vì hắn mà ta mang tiếng xấu rồi.

-Là sao ? 

-Ngươi nghĩ rằng được hết Ngụy Sâm rồi Dụ Văn Châu sử dụng Sách Khắc Tát Nhĩ còn là một con người đơn thuần sao ? Đẳng cấp giả nai của hắn đã đạt tới  cảnh giới chỉ có ta mới nhìn ra được rồi. Chỉ tội Dạ Vũ Thanh Phiền đang nuôi một con ác ma trong nhà mà không hay .  Số thê nô của hắn xem như cũng lộ rõ rồi .

Nghe lời bộc bạc của ai đó mà Tán Nhân hết trợn mắt tới há miệng vì chính y cũng xem Sách Khắc Tát Nhĩ là người hiền lành nhất trong cái Thần Chi Linh Vực này qua cuộc nói chuyện này có lẽ y nên ngẫm lại nhân tình thế thái rồi ....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro