2. Nhất Diệp Tiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp chính : Nhất Diệp Tiếu =)))))

Phối hợp diễn : Ám Vô Thiên Nhật nhọ chưa bao giờ được nhọ , mùi Song Hoa có chút nồng , Mộc Vũ nữ thần , Cách Thức chiến đấu cùng boss tóc hồng huyền thoại.

Chap này nặng hơn chap trc =)))). Tui nói trước =)).

*****

Người phụ nữ tóc hồng đang tậng hưởng những món ăn hảo hạng nhất được các NPC cấp cao nhất cùng với ID được mệnh danh là đầu bếp số một của Vinh Quang, ID có số phận đen hơn đít nồi : Ám Vô Thiên Nhật làm trong mấy giờ liền mới xong . Sau cái lần được Diệp thần giang tay phù trợ kia , Ám Vô Thiên Nhật chả có dám ở lại Thần Chi LInh Vực nữa , không có Diệp đội cứu cánh Nhất Diệp Chi Thu mà thấy y chắc chắn y sẽ thành Ma Kiếm sĩ xiên nướng dưới Khước Tà mất. Y nhát gan sau vài lần bị xiên như vậy đã tạo bóng ma tâm lý rất lớn nên đánh chết y cũng không dám đứng trước mặt Nhất Diệp Chi Thu . Cơ mà người ta thường nói trên đời có một chữ "duyên"... mà duyên có hai loại ...đau thay đời Ám Vô Thiên Nhật nó dính với cái duyên mang hàm ý xấu nhiều hơn tốt : một thứ gọi là nghiệt duyên...

Y đang chuẩn bị một ly colktail với đầy đủ nguyên liệu tươi ngon và thượng hạng nhất thì bức tường sau lưng mình vỡ vụn sau một tiếng nổ lớn. Kèm theo đó là một con kim long khổng lồ bay thẳng đâm thủng một lỗ trên nóc nhà.

Bàn tay của Ám Vô Thiên Nhật cóng cả lên khi thấy đại chiêu của pháp sư chiến đấu bay qua đầu mình cái vèo như vậy . Đã là kỹ năng của Pháp sư chiến đấu thì chớ ở cái nơi này có mấy kẻ là Pháp Sư Chiến đấu lại còn có khả năng tung một kỹ năng với uy lực lớn như thế ? Câu trả lời có Nhất Diệp Chi Thu...

Ám Vô Thiên Nhật hóa đá thậm chí cơ thể đơ cứng như dính hiệu ứng đóng băng của pháp sư nguyên tố luôn nhưng số phận con rệp không rời bỏ y.

Bàn tay bọc chiến giáp đen tựa hắc ín đặt mạnh lên vai y kèm theo đó là giọng nói lãnh đạm nhẹ nhưng sắc tựa một sợi cước trong suốt có thể cắt đầu y xuống bất cứ lúc nào :

-Quân Mạc Tiếu đâu !

Ám Vô Thiên Nhật muốn khóc... Đậu má mày Quân Mạc Tiếu , mày hại đời tao nữa rồi . Ám Vô Thiên Nhật muốn giơ ngón giữa cho cả cuộc đời mình.

***

Quân Mạc Tiếu lúc này vẫn hồn nhiên dùng bữa ăn sang trọng và đợi phục vụ món tráng miệng mà thôi . Ngay khi y đặt đôi đũa vừa gắp miếng thịt gà nướng cuối cùng thì có một bóng người đổ lên y từ phía sau. Theo thói quen, y vẫn tưởng là NPC nên không để tâm đến khi nhìn thấy nụ cười cong lên đầy cáo già của người phụ nữ đối diện thì Quân Mạc Tiếu ngẩn đầu lên . Bắt gặp gương mặt đẹp như thần trong truyền thuyết có chút quen thuộc kia , nụ cười Quân Mạc Tiếu tắt lịm một cách ngọt ngào.

Đấu Thần số một Vinh Diệu : Nhất Diệp Chi Thu đang lù lù đứng sau lưng y , một tay cầm Khước Tà vẫn còn nổi rực lên những đường lửa đỏ một tay xách ma kiếm sĩ Ám Vô Thiên Nhật nhìn là biết đã bị hành thảm tới mức nào. Nhưng đó là chuyện của Ám Vô Thiên Nhật , chuyện Quân Mạc Tiếu quan tâm không phải chuyện đó, ít nhất là Ám Vô Thiên Nhật chưa chết chứ y thấy thần chết đã đề lưỡi hái lên cổ mình cmnr.

36 kế chạy là Thượng sách !

Quân Mạc Tiếu phản ứng rất nhanh, quăng một quả bom khói xong liền chạy với tốc độ bàn thờ để lại phòng ăn đầy nhân vật máu mặt sặc sụ sụ.

Chớp mắt Nhất Diệp Chi Thu cũng di chuyển với tốc độ ánh sáng bỏ lại căn phòng trống lổng cùng một Ám Vô Thiên Nhật còn nửa cây máu và người phụ nữ xinh đẹp vẫn còn đang ngậm dở một con tôm.

-Hai cái đứa không biết phép này, thử lần sau có event ta còn cho các ngươi may mắn hạng S+ hay như chủ nhân của cái ID Bách Hoa Nhiễu Loạn hạng E kia .

Bách Hoa Nhiễu Loạn vốn đang định vùi mình vào chăn ngủ vì câu nói kia cũng thuận tiện át xì một cái.

-Hoa hoa,em cũng bị cảm như chủ nhân à ? Anh nghe bảo Trương Giai Lạc đến Zurich vì không chịu nổi thời tiết chênh lệch mà bị cảm. Không lẽ ID còn có thể lây bệnh người sử dụng ?

Lạc Hoa Lang Tạ thong thả bỏ Trọng Kiếm Tán Hoa của mình vào không trung và lập tức nó đã được hệ thống chuyển thẳng vào túi đồ trên người y. Bách Hoa Nhiễu Loạn khịt khịt cái mũi lẩm bẩm :

-Em không có cảm chắc ai đang nhắc em thôi. 90% là tên Quân Mạc Tiếu. Lần sau gặp hắn nhất định em sẽ cho hắn vài quả lựu đàn xem như quà ra mắt .

Lạc Hoa Lang Tạ cười khổ chả biết nói gì cho phải thì chợt nhớ ra điều gì đó liền dang rộng 2 tay ra cười :

-Lại đây ôm gấu 37 độ cho ấm !

Liền sau đó là một quả lựu đạn bay theo quỹ đạo elip rớt thẳng vào chân đệ nhất cuồng kiếm sĩ.

Sau đó và không còn có sau đó nữa ...

***

-Át xì !!!!!!!!

Tán nhân muốn khóc, ít nhất là bây giờ y thật sự muốn khóc vốn đang dùng thuật phân thân tránh nạn thì một cái át xì từ trên trời rơi xuống kia làm y lộ vị trí và kết quả là bị Nhất DIệp Chi Thu tóm cổ được. Bây giờ y đang bị dồn vào một hốc đá vắng tanh mà bản thân cũng chả biết mình đang ở đâu.

-Quân Mạc Tiếu , ngươi còn tính chạy đi đâu ?

-Ay da, ông anh à, có mỗi việc tôi lên kênh thế giới rao vị trí boss mà Gia Vương Triều và Luân Hồi tìm được thôi mà. Cần cay cú vậy không ?

Sự tích của cơn giận này cũng chỉ đơn giản vì tên Tán Nhân nào đó thiếu đánh nên chia sẻ tọa độ boss của hai công hội được Nhất Diệp Chi Thu bảo kê lên kênh thế giới và sau đó... y cùng cả cái Hưng Hân và hàng loạt công hội khác đến cướp boss.

Vốn dĩ Nhất Diệp Chi Thu cứ tưởng chỉ có boss của Luân Hồi thôi ai ngờ Cách Thức Chiến Đấu bên Gia Thế cũng pm sang kể oán rằng là sư phụ mau quản em sự phụ lại đi, con mệt tâm quá độ rồi . Nghe mà tội cậu pháp sư chiến đấu trẻ tuổi mà đã gánh vác cả một tân vương triều .

Đến nước này Nhất Diệp Chi Thu chợt nhận ra ai kia hình như lâu lắm chưa ăn đòn nên xách Khước Tà bay về lâu đài kết quả chỉ nhận được một câu nói vô cùng có " lương tâm" của em gái quốc dân Mộc Vũ Tranh Phong :

-Ảnh biết Cách Thức Chiến Đấu gặp anh nên đã té trước rồi .

-Đi đâu ?

-Lần sau cho em phụ kiện trang sức Ngân Nhẫn em sẽ nói .

Người nào đó mặt vẫn tỉnh , tay vẫn bóc hạt dưa, chân vẫn nhịp nhẹ theo tiếng nhạc xập xình trước Đấu Thần uy nghi ấy.

-Được .

-Tiếu ca đang ở chỗ người phụ nữ đó.

Sự tình tóm gọn khái quát là thế , giờ thì Quân Mạc Tiếu như cá nằm trên thớt , kỹ năng y không thua Nhất Diệp nhưng còn chênh lệch về trang bị và kinh nghiệm không ít tý nào cả . Đó là lý do y nếu Pk trực tiếp bị ăn hành hơi bị nhiều và y không bao giờ muốn đánh với Nhất Diệp cả .

-Ngươi bảo ta không cay cú ? Hết phá boss của Luân Hồi cả boss của Gia Vương Triều ngươi cũng không tha . Cách Thức Chiến Đấu nó còn nhỏ mà phải gánh cả Gia Vương Triều trên lưng . Khâu Phi lại là học trò mà cha tâm đắc ngươi không giúp thì thôi còn đi phá ? Năm sau Gia Thế mới quay lại Liên Minh cơ mà , ngươi ép người ta vậy làm gì ?

-Vì...

-Vì cái gì ?

NHất Diệp Chi Thu nghiêm mặt hỏi ,ánh mắt như ăn tươi nuốt sống người đối diện làm người ta không khỏi lạnh xương sống . Nhưng Quân Mạc Tiếu thì vẫn không chút thay đổi xúc cảm trên mặt , nói :

-Anh muốn nghe thì gần lại đây, em không nói lớn được !

-Người lại bày vẽ trò gì hả ?

-Chỉ là lại gần xíu thôi, Đấu Thần như anh không lẽ lại sợ ?

-Ngươi nghĩ rằng mấy lời khích tướng cổ lỗ sỉ này có tác dụng sao ?

Mặt ai kia vẫn lạnh như tiền nhưng không tự chủ gương mặt kia vẫn kề gần vào mặt Tán Nhân . Đột ngột khi đến khoản cách xác định vừa tầm , Quân Mạc Tiếu đột ngột vươn tay kéo Nhất Diệp Chi Thu đổ về phía mình môi chạm nhẹ vào má đối phương một cái.

Trong 3s ngắn ngủi Đấu Thần còn ngẩn người , Tán Nhân liều mạng vụt chạy tiếc là vẫn chưa đủ nhanh khỏi đôi mắt màu hổ phách sắc sảo kia . Quân Mạc Tiêu bị giữ lại thì thôi không nói , y còn bị Đấu Thần trực tiếp đè cả người xuống nền cỏ.

Nhìn hai tay bị bế trụ một cách bất lực , Quân Mạc Tiếu biết số mình tậng là chắc , hôm nay ăn gan hùm mới dám trêu Nhất Diệp kiểu này . Nhưng bất ngờ thay , Đấu Thần không hề có hành động gì mà chỉ nhìn y một cách chăm chú sau đó từ từ cúi người xuống đến khi thân thể cả hai dán vào nhau . Nhất Diệp Chi Thu nghiên đầu chạm nhẹ vào gò má đang dần nóng rang của Tán nhân thì thầm bên tai y :

-Hôn như thế kia mà muốn làm ta mất tập trung sao ? Ngươi vẫn còn non lắm Quân Mạc Tiếu à. Để ta đây rộng lòng độ lượng dạy cho ngươi vài thứ cơ bản vậy .

Cơ thể Tán nhân cứng ngắc khi nghe đến đây nhưng dù có cứng như đá đi chăng nữa cũng không ngăn nổi bờ môi ai kia đặt lên môi mình liền sau đó là chiếc lưỡi linh hoạt vào khuấy đảo miệng y .

Quân Mạc Tiếu bây giờ đầu óc trống rỗng không còn tâm trạng nghĩ đến chuyện gì nữa , những chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của y mất rồi. Mấy cái hành động này y từng thấy trước đây nhưng nếu có một người làm điều này với y thì dĩ nhiên chưa có .

Đấu Thần nhìn người thân mình dần dần thả lỏng cơ thể nương theo tiết tấu của mình không khỏi ánh lên một chút vui vẻ mà rời đi . Nhìn sợi chỉ bạc được kéo từ môi hai người rồi tan trong không trung Quân Mạc Tiếu mới tỉnh giấc và thấy có gì đó sai sai .

Khó hiểu nhìn lại khóe môi cong lên như cáo già của Nhất Diệp Chi Thu y lại càng thấy sai trái quá. Nhưng Quân Mạc Tiếu không có nhiều thời gian suy nghĩ nhiều gì về nó vì ngay sau đó y đã bị Nhất Diệp vác lên vai như đúng rồi .

-Này... Nhất Diệp anh làm gì vậy ? Buông em ra !

-Ngươi biết không Quân Mạc Tiếu , chả có con sói nào lại để con mồi của mình chạy thoát khi nó dâng tới miệng cả.

Quân Mạc Tiếu lạnh cả người khi nhìn thấy nụ cười đó , sao nhìn nó gian gian như lúc Diệp Tu chuẩn bị đi cướp boss vậy ? Cái nước cười quen thuộc này Quân Mạc Tiếu đã nhìn thấy nó ở Diệp Tu không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên y thấy nó ở Nhất Diệp Chi Thu . Trước nay y vẫn nghĩ trừ kỹ năng siêu phàm ra Nhất Diệp Chi Thu không giống Diệp Tu chỗ nào nhưng hóa ra nó hoàn toàn sai rồi .

Quân Mạc Tiếu bây giờ chỉ muốn hét lớn một tiếng :

-Ba Diệp Tu ơi cứu con !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro