3. Cái này chắc non Cp +))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ý tưởng này xuất hiện trong đầu sau khi coi OVa tập thứ 3 trong ngày hôm qua tui lại học ba buổi nên giờ mới viết xong

Câu chuyện nhỏ của Nhất Diệp- Tiếu  - Diệp - TRanh ở NSTH . 

******** 

Sân đấu Ngôi Sao Tụ Hội náo nhiệt như một chảo lửa với đầy tiếng hò hét , la ó từ các khán đài vang vọng khắp bốn phía . Dãy ghế khu C , nhân viên của ban tổ chức đi xuống gặp Trần Quả và Diệp Tu trao đổi nhờ người xuống gọi Đường Nhu về . Sau một hồi trao đổi , Diệp Tu nở nụ cười nhàn nhạt bước xuống khá nhanh theo nhân viên đó thậm chí đi trước bất chấp vị nhân viên đó ú ớ sợ anh đi nhầm chỗ xuống .

Diệp Tu vừa rời đi cũng là ở đường hầm dưới khu C xuất hiện hai bóng người . Cả hai xuất hiện từ không trung một cách vô cùng kỳ bí và nếu không may trong hầm này còn có ai đó thì chắc chắn sẽ hét lớn mà chạy đi vì hoảng sợ . Hai người đó đều cao trên 1m8 , dáng người chuẩn người mẫu , gương mặt đẹp như thần cùng ánh mắt sắc sảo tựa ngân hà. Mặc trên mình bộ trang phục quần Jean áo thung vô cùng thoải mái hai người lặng lẽ tiến vào cửa vào khu C.

-Ay da, cha đã lên sân đấu thay Đường Nhu rồi sao ? Như thế này sao mà gặp cha được ?

Thiếu niên có mái tóc nâu màu cà phê sữa khẽ cảm thán một chút rồi lại nhìn vào trang phục mình đang mặc :

-Lần đầu mặc cái này cũng chả thoải mái gì nữa .

-Còn đỡ hơn cái mớ trang phục màu mè như con vẹt mà ngươi mặt ở trong Vinh Diệu . Nhìn muốn tự thọc mù mắt luôn rồi.

Kẻ bên cạnh thái độ lãnh đạm như băng đá , ánh mắt màu vàng ngọc ánh lên sự cao quý khẽ lườm về kẻ bên cạnh mình không chút cảm xúc lại công kích :

-Ít nhất ngươi mặc cái này ta còn có thể thay cả thế giới cảm ơn người vì đã bảo vệ được mắt của người khác nữa .

-Nhất Diệp Chi Thu , anh đủ rồi đó . Thay vì công kích em anh đi tìm cách để chúng ta gặp được cha đi . Nhưng mà khi nãy nghe Thạch Bất Chuyển tường thuật sự kiện có mặt ở đây thì cha lên gọi Đường Nhu về cơ mà , sao tự nhiên lại thành cha thi đấu ?

-Chả rõ , cứ vào xem thôi .

Nhất Diệp Chi Thu chính là người lên tiếng cuối cùng , cậu thản nhiên tiến đến ghế hàng ghế trên của Trần Quả vốn đã là ghế được các ID khác chuẩn bị cho hai người tiện thể xem trực tiếp trận đấu.

Trên sân khấu vẫn còn chút xích mích của Diệp Tu và Đường Nhu về chuyện lấy thẻ nên chả mấy chốc khán đài rộ lên những tiếng cười vô cùng sảng khoái . Nhất Diệp Chi Thu trầm mặc một chút rồi lên tiếng :

-Cái người Đường Nhu này chơi nghề gì thế ?

-A, Pháp Sư Chiến Đấu. Em nói với anh rồi mà !

Quân Mạc Tiếu không cần suy nghĩ buộc miệng nói ra mà dường như quên người đang ngồi bên cạnh mình là kẻ đứng đầu Pháp Sư Chiến Đấu đồng thời chính là ID được Diệp Tu sử dụng từ thuở khai hoang Vinh Diệu chuyên nghiệp. Đến khi Quân Mạc Tiếu nhận ra gương mặt ai kia đã đen như Bao Thanh Thiên thì mới thấy mình vừa làm chuyện ngu xuẩn gì . Đấu Thần cái gì cũng không chấp nhất trừ chuyện của Diệp Tu sử dụng ID khác. Một cái Tán nhân như Quân Mạc Tiếu đã đủ làm y ngứa mắt đến như chưa bao giờ được ngứa mắt nay thêm ID nào đó được BTC đem xuống , may mắn thay hay bất hạnh thay nó lại là Pháp Sư Chiến Đấu. Đưa nghề nào vào tay Diệp Tu thì nghề đó cũng hóa thành kẻ gánh team mà thôi nhưng đưa Pháp Sư Chiên Đấu vào tay Diệp Tu thì đúng chả khác gì đem bảo kiếm cho thần tướng . Nhất Diệp Chi Thu mới hôm trước bị Đại Mạc Cô Yên đánh bại tuy không phải là lần đầu tiên thua trước Quyền Hoàng nhưng đây là đầu tiên y không vui đến thế.

Đúng như Hàn Văn Thanh nói , Phục Long Tường Thiên khi đó đánh ra nếu là Diệp Tu thì nhất định sẽ là Long Sĩ Đầu và nó sẽ kết thúc cả trận đấu . Nhưng hôm qua ... Là Tôn Tường , người điều khiển y là Tôn Tường , kỹ năng y còn trẻ như vậy là không tệ , thậm chí tính toán chiến thuật kết thúc Hàn Văn Thanh không phải là tồi nhưng người đối chiến với cậu không phải tân binh mà là lão tướng số 1 giới Vinh Diệu chuyên nghiệp lại còn là đối thủ một mất một còn với cha cậu . Nói cách khác, chiến thuật của Tôn Tường ngay từ đầu đã bị nhìn thấu mất rồi bị tránh đi cũng không có gì là lạ cả . Nhắc tới Nhất Diệp Chi Thu vẫn còn cay cú lại hôm qua vậy mà hôm nay lại còn là khán giả bất đắc dĩ nhìn Diệp Tu dùng một PHáp Sư Chiến Đấu không phải mình thi đấu đúng là quá sức chịu đựng mà .

Quân Mạc Tiếu chọn cách im lặng , không nên chọc Đấu Thần nhất là lúc y không vui , đây là chân lý đúc kết rất lâu Quân Mạc Tiếu học được . Nên bây giờ im lặng xem cha thân yêu bán hành thay học trò mới là mục tiêu chính của cậu.

-A ... Cha sử dụng Phục Long Tường Thiên kết thúc à ?

NHìn lên màn hình Quân Mạc Tiếu hào hứng vô cùng ánh mắt đã ánh lên sự phấn khích này làm Nhất Diệp Chi Thu cuối cùng cũng quay lên nhìn lại màn hình thay vì nhìn chằm chằm vào chỗ Diệp Tu đang thi đấu nữa .

-Long Sĩ Đầu !

Tiếng Nhất Diệp Chi Thu vang lên thậm chí còn trước khi Hàn Văn Thanh đứng dậy khỏi vị trí chiến đội Bá Đồ hét lên :

-Long Sĩ Đầu ? Là ai đang thi đấu ?

Quân Mạc Tiếu vốn đã ngủ quá lâu mới được đánh thức hơn một tháng nên cũng chả biết cái được nhắc tới lung bùng lỗ tay kia là gì nhưng xem chừng ghê gớm lắm giờ cả khán đài từ im lặng đã lần nữa bùng nổ với tốc độ nhanh kinh hoàng. Khắp bốn phía cái tên Diệp Thu được vang vọng như thể đây là sân khấu vinh danh anh chứ không phải sân đấu của Ngôi Sao Tụ Hội hay sân nhà Luân Hồi nữa .

-Oaaa nhiệt thiệt nha !

Tán nhân thích ngủ lần đầu tiên được đến sân vận động lại được chứng kiến không khí như thế này không khỏi há miệng cảm thán một tiếng . Nhưng chưa kịp để y cảm thán thì đôi bàn tay trắng thoạt nhìn mềm mại của ai kia đã xách áo y lên .

-Nhất Diệp Chi Thu ? Anh làm gì vậy ?

Quân Mạc Tiếu có chút khó chịu vòng tay ra đằng sau cố gắng gỡ bàn tay của ai kia xuống nhưng xem chừng không có tác dụng là mấy . Bằng chứng là tay Nhất Diệp Chi Thu vẫn nằm trên cổ áo Tán nhân và Đấu Thần vẫn duy trì ánh mắt lãnh đạm cất tiếng nói giữa đám đông đang hò hét tên Diệp Thu hòa lẫn cùng tiếng phân phua lộn xộn của MC :

-Đi thôi.

-Đi đâu ?

Mắt mở to tròn như hòn bi, Quân Mạc Tiếu chớp mắt mấy cái nhìn Nhất Diệp Chi Thu không hiểu chuyện gì xảy ra .

-Gặp Diệp Tu , với tính cách của cha nếu đã chơi lớn kiểu " Long Sĩ Đầu" thế này đã gián tiếp để lộ thân phận của mình , Và theo kinh nghiệm của ta , nhất định cha đã chạy khỏi sân vận động rồi !

-Cái gì cơ ? Chạy ? Sao ... Sao lại là chạy ?

-Nói với ngươi phí lời , đi thôi.

Cứ thế Quân Mạc Tiếu bị Nhất Diệp Chi Thu kéo ra khỏi sân vận động, trái với một Quân Mạc Tiếu mới tỉnh được hơn một tháng Nhất Diệp Chi Thu có cơ hội đến đây cùng Diệp Tu không ít lần nên cũng theo đó mà thuộc lòng đường chạy của Diệp Tu mất rồi. Rất nhanh sau đó cả hai đến cổng sau sân vận động nơi có một chiếc cổng cao hơn đầu người chắn ngang.

-Trèo đi !

Bỏ mặc Quân Mạc Tiếu còn đang ngơ ngác Nhất Diệp Chi Thu lần nữa chứng minh sự sành đời của mình bằng việc leo qua hàng rào đó .

-Em muốn dùng Ô Thiên Cơ thổi bay nó hơn !

Hậm hực nói lại một câu , Tán nhân thừa biết việc đến thế giới loài người này là điều bị cấm nên cơ hội này tuyệt đối không thể gây họa gì nếu không sẽ có chuyện . Không muốn leo cũng phải leo thôi, giờ y bắt đầu nghi ngờ khả năng của Diệp Tu rồi , trạch nam như cha mà leo qua chỗ này tới mức thành thục quả nhiên chẳng dễ dàng gì , xem Nhất Diệp Chi Thu quen tới việc hẳn việc "chạy trốn" này của cha không những thường xuyên mà còn diễn ra khá lâu rồi . Ay da Quân Mạc Tiếu bắt đầu thấy thương cha Diệp Tu của mình hơn chút nữa rồi.

Rời khỏi lớp hàng rào , Quân Mạc Tiếu cười khổ kéo Nhất Diệp lại :

-Anh biết cha hay đến đâu sao ?

-Đoán thôi , hồi trước cha cùng Mộc Tranh có đến một quán kem để ăn , Mộc Tranh khen chỗ đó ghê lắm bảo là lần sau có đến Luân Hồi thi đấu cũng sẽ đến ăn lại. Có thể họ sẽ đến đó .

Như được khai sáng ra , Tiếu Tiếu chợt đập tay một cái vô cùng nghiêm chỉnh nói :

-Đúng rồi , Nhất Diệp anh bảo chúng ta đến đây chỉ được đến 12 giờ đêm đúng không ? Bây giờ đã là mười giờ rồi hay mình mua thuốc lá cho cha đi.

-Thuốc lá trong người cha hết rồi sao ?

-Theo như hồi sáng em nhớ là còn đúng một hộp mà khi nãy chạy đi em có liết sang chỗ cha ngồi khi nãy trên đó có bao thuốc cha hay dùng nên chắc cha không có thuốc bên người rồi.

-Vậy thì đi mua thuốc .

***

Hai người Diệp Tu và Mộc Tranh vừa ngồi xuống ghế cũng là lúc hai người thiếu niên đẹp trai chọc mù mắt xuất hiện trước mặt hai người .

Quân Mạc Tiếu hòa nhã lấy trong túi áo qua hộp thuốc mà Diệp Tu ưa hút nhất chìa ra trước mặt người đang lục khắp các túi áo tìm thuốc kia .

-Cho cha.. ý em là cho anh đây .

Đôi mắt của Diệp Tu có hơi thoáng ngạc nhiên nhưng cũng rất mau , anh mở nụ cười tự nhiên lấy một điếu hút. Khi khói nhẹ thả trong không trung , anh mới hỏi lại :

-Cậu là ai thế ? Còn nữa ... Chúng ta có quen nhau không ? Sao tự nhiên lại đưa thuốc cho tôi ?

Nghe chất vấn thế , Quân Mạc Tiếu chỉ cười trừ không nói, còn Nhất Diệp Chi Thu từ đầu đến cuối sắc mặt không có chút hòa nhã nhìn chằm chằm vào cái người vô tư đang hút thuốc kia . Không khí có phần ngột ngạt cho đến khi Mộc Tranh cất tiếng :

-Hai cậu ăn kem gì không ? Vào gọi đi , kem ở đây vừa rẻ vừa ngon nữa có gì để tôi thanh toán cho xemm như bù cho việc anh ấy dùng thuốc của hai người .

-Kem á ? Anh Nhất Diệp hay mình ăn thử đi, lâu lâu mới có cơ hội mà !

Nghe Mộc Tranh gợi ý như thế Quân Mạc Tiếu mừng rỡ hẳn ra , nhưng khi cậu vừa đặt câu hỏi gợi ý kia thì đã gặp ánh mắt sắc lẻm của ai kia đầy cảnh cáo. Mộc TRanh dù từ đầu tới cuối không rõ hai người này là ai có ý gì nhưng vẫn muốn mời cậu thiếu niên này một cốc kem xem như trả phí cho thuốc Diệp Tu hút nên liền kéo tay Quân Mạc Tiếu đến quầy kem chọn vị .

Hai người ngồi đối diện nhau cứ thể trầm mặc không nói gì nhưng cả hai thừa sức người kia có chuyện muốn nói chỉ là đang đợi ai mở lời trước thôi. Và người mở lời trước là Diệp Tu :

-Cậu ... Sao lại ...

-Em sẽ luôn đợi anh trở lại .

Lời nói của Diệp Tu chưa dứt thì tiếng nói của Nhất Diệp Chi Thu đã cắt ngang mặc cho thái độ không thể tin của Diệp Tu kia cậu lại tiếp tục :

-Vương giả là anh , Đế Vương là anh . Vinh Quang chờ anh và Vinh Diệu cũng sẽ tồn tại vì những người như anh , Diệp Tu .

Lời nói vừa dứt , ánh mắt của Đấu Thần đã lộ ra chút nhu hòa hiếm hoi , trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc :

-Long Sĩ Đầu , anh ngày hôm nay thi triển nó chính là nói rõ mình sẽ không bao giờ cúi đầu . Em tin rằng anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kì thứ gì ở trong Vinh Diệu nữa .

Tuyết vẫn rơi , gió lành lạnh thôi qua , cốc kem đủ màu của Tiếu và Mộc Tranh cũng như thế mà dần vơi đi. Trời lạnh , kem lạnh chỉ có thứ tình cảm lâu ngày kết tin mà thành cùng lòng tin và nhiệt huyết tràn ngập hy vọng kia là đủ nóng chống lại tất cả cái lạnh kia.

Ngôi sao hội tụ năm nay , Vương Giả tuyên bố rằng sẽ không bao giờ cúi đầu . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro