Chương 12: Muốn tự do không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 16+, có đề cập đến tra tấn, giết người, miêu tả khá dị, nếu mọi người khó chịu hãy lướt qua đoạn đó (⁠'⁠-⁠﹏⁠-⁠'⁠;⁠).

***

Choi Han là một người xuyên không.

Khi ấy, cậu chỉ là một thiếu niên 17 tuổi đến từ Hàn Quốc. Cuộc sống của cậu luôn bình yên, được bao bọc trong tình yêu của người thân và gia đình, được vui đùa với những người bạn cùng trang lứa.

Nhưng bỗng nhiên, không được báo trước, Choi Han bị đưa đến một nơi xa lạ.

Trong con hẻm tối tăm chật hẹp, lúc cậu còn đang bối rối, vài người đàn ông đáng sợ đã tiếp cận Choi Han.

Cho dù được đào tạo kiếm thuật từ nhỏ, nhưng một người tay không tất sắt không thể nào chống lại nhiều người đàn ông khỏe mạnh như vậy.

Choi Han bị cưỡng chế bắt đi, đến một nơi có rất nhiều người cũng bị bắt như cậu.

Choi Han không thể hiểu được những người ở đây nói thứ ngôn ngữ gì, cộng với những khung cảnh xa lạ xung quanh mình, cậu biết mình đã xuyên không.

Những người bị bắt, bao gồm cả cậu đều bị xích tay chân, tập trung trong một căn nhà xập xệ, nhưng luôn có người canh gác bên ngoài. Mỗi ngày chỉ được ăn vài lát bánh mì và một chén súp, vị của nó không khác gì nước lã.

Mỗi ngày đều phải làm việc cho bọn bắt cóc, bất kể việc gì bọn chúng giao đều phải làm. Nếu không tuân theo sẽ bị phạt, những hình phạt không khác gì tra tấn.

Có thể là dùng roi đánh vào lưng trần đến bán sống bán chết, đổ ớt băm vào mắt và vết thương, hoặc uống một loại chất độc khiến người uống quằn quại trong đau đớn,... Nhẹ nhất có lẽ là phải nhịn đói và ăn sống côn trùng.

Đến tận bây giờ, những vết sẹo vẫn còn nằm trên khắp cơ thể Choi Han.

Không phải cậu chưa bao giờ thử trốn thoát, cậu đã từng lên kế hoạch trốn thoát cùng vài người khác, nhưng khi đã chạy thật xa, khi cậu tưởng chừng mình đã thoát khỏi đó...

Bọn chúng xuất hiện, bắt họ về cái nơi đó.

Chúng trừng phạt những người trốn thoát trước mặt những người còn lại để răn đe.

Như thể chúng biết Choi Han là người lên kế hoạch, nhưng chúng không làm gì cậu.

Chúng để Choi Han chứng kiến cảnh tứ chi rời khỏi cơ thể của một người như thế nào. Bọn chúng không hề thương tiếc dù chỉ một chút, trực tiếp giết chết những người trốn thoát cùng cậu bằng những cách ghê rợn nhất.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Choi Han cảm thấy kinh tởm. Không phải vì cảnh tượng khiếp sợ ấy, mà là vẻ mặt của những kẻ đang hành động không khác gì một lũ súc vật.

Vào lúc đó, một cảm xúc kì lạ nảy sinh trong lòng Choi Han.

Cậu muốn giết lũ khốn này.

Từ đó, Choi Han không còn có ý định trốn thoát nữa, nhưng cậu không từ bỏ hy vọng.

Vào một ngày, Choi Han gặp được một người lạ. Xung quanh nơi này đều được bọn bắt cóc canh gác nghiêm ngặt, cậu không biết làm thế nào người này có thể vào được đây.

Người đó mặc áo choàng, không lộ mặt mũi.

Người đó hỏi Choi Han.

'Muốn tự do không?'

Hy vọng, cậu chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.

Bằng vốn từ hạn hẹp mà cậu học được từ những người xung quanh, Choi Han đã trả lời người đó bằng một giọng khô khốc như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

'Muốn.'

Thay vì trực tiếp đưa cậu ra khỏi đây, người đó đã đưa cho cậu hai sự lựa chọn, Choi Han phải tự mình quyết định.

Choi Han đã thức tỉnh một Độc kỹ nhờ người đó.

Vô ảnh.

Với nó, cậu có thể xóa bỏ 'hoàn toàn' sự hiện diện của mình, giống như một bóng ma. Choi Han đã có thể dễ dàng trốn thoát khỏi đó.

Nhưng thay vì chọn trốn thoát, Choi Han đã làm một điều khác.

Vào ban đêm, khi phần lớn những kẻ bắt cóc đi nghỉ ngơi, Choi Han châm lửa đốt nhà nghỉ có nhiều người nhất, chặn mọi lối vào để bọn chúng không thể thoát ra.

Lửa hoàn toàn không ảnh hưởng đến Choi Han.

Tranh thủ bọn chúng đang hoảng loạn, Choi Han thả những người bị giam giữ ra, chỉ họ đến lối thoát, đảm bảo mọi người không bị phát hiện.

Riêng cậu vẫn ở lại.

Tiếng lách tách vang lên từ xa.

Choi Han lấy một cây rìu sắt dùng để chặt củi hồi sáng, đi đến nơi có ánh lửa đang bốc lên giữa trời đêm.

Lách tách.

Trong mùi hăng của khói và mùi cháy của thịt, Choi Han chặt đầu của những kẻ bắt cóc.

Đôi mắt không có chút ánh sáng, Choi Han lần lượt xử lý từng kẻ trong cơn hoảng sợ của chúng. Vẻ mặt của cậu vô cảm, cứ như lũ cậu đang giết không phải là con người, mà chỉ là lũ kiến.

Phụt.

Màu đỏ của máu lấp lánh dưới ánh lửa.

Bọn chúng chết mà không biết mình đang đối mặt với thứ gì.

Ngọn lửa lớn vẫn cứ cháy, rồi nhỏ dần, cho tới khi chỉ còn làn khói trắng.

Mặt trời bắt đầu nhô lên ở phía chân trời, xua tan màn đêm và cái lạnh của sương. Sau khi giải quyết tên cuối cùng, Choi Han ngồi sụp dưới một gốc cây, cậu ôm đầu gối vào người như đang an ủi chính mình.

Cậu đã có được tự do mình hằng mong muốn, nhưng cậu không biết phải đi đâu. Cậu không có nơi nào để đi, cậu không biết cách để quay về quê hương của mình.

Choi Han cứ ngồi đó một cách vô hồn, không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là vài giờ, cậu vẫn không di chuyển một chút nào.

Soạt.

Tiếng giày ma sát với cỏ lọt vào tai cậu, nhưng Choi Han vẫn duy trì tư thế úp mặt vào đầu gối.

'Huh?'

Sau đó tiếng giày dừng lại, như thể người đó đang khựng lại vì bất ngờ.

'...Cậu ổn chứ?'

Nghe thấy giọng nói đang hỏi mình, Choi Han từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy cảnh giác.

Tóc đen, mắt tím.

Sau khi hỏi Choi Han, cậu ta quay sang nhìn đám tàn tích cháy xém và bãi thây người một cách bối rối. Nhưng cũng không hỏi đám hỗn độn này là do ai gây ra.

Không nghe thấy câu trả lời, người mắt tím lại nhìn Choi Han.

'Đói không?'

Choi Han mấp máy môi, không biết nên trả lời hay không.

'Đói thì đi theo tôi.'

Không nói thêm gì, người mắt tím lập tức quay đi.

'...'

Choi Han im lặng đứng dậy, từ từ đi theo sau nhưng vẫn giữ khoảng cách, đảm bảo có thể kích hoạt Độc kỹ bất cứ lúc nào.

'Có nơi để về không?'

'...khôn-g.'

'Phát âm tệ vậy?'

'...'

Vào ngày hôm đó, Choi Han gặp được một người tên Aslion.

***

Sau cuộc thi chọn Hội trưởng, sắp tới sẽ là cuộc thi dành cho học viên, Cale đang tận dụng vài ngày nghỉ ngắn ngủi giữa hai cuộc thi để thực hiện kế hoạch của mình.

Đợi từ sáng đến tối, giờ là thời điểm thích hợp để hành động. Theo điều tra của cậu, ban ngày Aslion sẽ ở kí túc xá của mình, nhưng ban đêm lại đi đâu đó đến sáng mới về.

Sau khi cùng Abruel xác nhận Aslion đã rời đi, Cale cùng ba đứa trẻ lẻn vào phòng của cậu ta.

Bộp.

Cale đáp xuống sàn từ bệ cửa sổ.

Căn phòng khá tối, có vài cái đèn tường thấp sáng một chút và ánh trăng bạc chiếu vào.

- Nhân loại, ta sẽ dò xung quanh xem có gì khả nghi không!

Cale gật đầu và thả hai chú mèo trong tay mình xuống.

Bốn người chia nhau ra khám xét căn phòng, họ cẩn thận không xê dịch đồ vật hay để lại dấu vết nào.

Nhưng sau một hồi lục lọi, Cale và ba đứa trẻ vẫn không tìm được gì đặc biệt.

- Ta không tìm được gì hết á Nhân loại! Kể cả tiền cũng không có luôn!

[ Mình đi điều tra mà??? Không phải đi cướp! (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠) ]

'Không có gì thật à...'

Cale nhìn một vòng căn phòng rộng lớn, có gì đó khiến cậu khó chịu kể từ khi bước vào căn phòng này.

'?'

Ánh mắt của cậu vô tình va vào cái đèn trên tường, nó đang phát ra ánh sáng tím nhẹ.

Nhìn vào nó càng khiến cậu khó chịu.

- Ê! Chính nó đấy! Cái thứ đó bất thường lắm!

- Kiểm tra thử xem.

Không đợi Sức mạnh Cổ đại nói, Cale cũng định làm thế.

Cậu bước đến trước cái đèn và chạm vào thanh sắt gắn nó vào tường.

Cale kéo nó xuống.

Cạch.

"!"

- Ui.

- Có thiệt kìa.

- Cậu tính vào không?

Một lối vào đã xuất hiện trên bức tường sau khi Cale kéo cây đèn.

- Nhân loại, khi nãy ta đã kiểm tra sau bức tường rồi! Rõ ràng không có gì đằng sau hết mà!

'Hoặc có gì đó đã giấu nó đi? Giấu được trước cả một con Rồng...'

'Hệ thống...'

Ting.

[ Vâng ạ? (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠) ]

Nghe thấy giọng thắc mắc của Abruel, Cale lắc đầu.

'Không có gì.'

Lai lịch của Hệ thống là gì? Abruel có thật sự giống 'hệ thống' của Aslion không?

Cale tạm gác chuyện đó, cậu nhìn vào lối đi tối đen vừa được kích hoạt.

Khí lạnh toả ra từ đó khiến Cale nhớ đến tủ đông.

Cậu thận trọng tiến vào trong, lối vào hoàn toàn tối đen.

- Để ta!

Sau khi Raon dứt lời, một quả cầu sáng xuất hiện, xua tan phần nào bóng tối, đủ để họ có thể đi chuyển.

Cale di chuyển nhẹ nhàng, cẩn thận để không phát ra tiếng động quá lớn.

'Có ánh sáng.'

Đi một lúc, Cale thấy được ánh sáng tím phát ra từ phía trước.

Raon xoá bỏ quả cầu mana chiếu sáng.

Cale cẩn thận tiến về phía nơi phát ra ánh sáng.

"!!!"

- Cái gì đấy!!!

- XXXX!???

- Đậu má!!

Cale vô thức bịt mắt ba đứa trẻ dù hơi muộn.

- Không sao đâu Nhân loại!

Thật ra Raon, On và Hong chỉ há hốc mồm vì sốc chứ không hề sợ hãi.

Cale do dự, cậu vẫn không muốn chúng 'quen' với mấy thứ này.

Ting.

[ Nếu ngài lo lắng, tôi sẽ làm mờ mấy cái này trong tầm nhìn của ba người họ. ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ ]

'Được...'

Lúc này Cale mới bỏ tay xuống.

Cậu nhìn những trái tím đang trôi nổi trong thứ chất lỏng màu tím, chúng vẫn đang đập.

'Aslion... Hắn ta làm cái quái gì vậy?'

Cale không biết những trái tim trong lọ thủy tinh đó có phải là thật không, nhưng nhìn căn phòng này khiến cậu rợn hết cả người.

"Tên điên..."

"Cale Henituse?"

"-!"

Ting.

[ Cậu ta ở đó khi nào vậy??? ]

- Ta cũng không biết!!

Cả Abruel và Raon đều không biết sự xuất hiện của người khác ở đây.

'Giọng nói này-'

Không phải của Aslion, nhưng cũng là của một người mà cậu biết.

Choi Han bước ra từ góc tối, ánh sáng tím từ chất lỏng bắt đầu chiếu lên người đối diện, khiến Cale có thể nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy.

"Choi Han?"

"Ừm."

'Ừm???'

Biểu cảm của Cale bắt đầu kì lạ.

Nhìn kĩ lại, Choi Han không còn nhìn cậu với ánh mắt không thiện cảm như trước nữa, bây giờ trong đó chỉ còn những cảm xúc phẫn uất và mông lung.

'Choi Han biết nơi này? Cậu ta có giúp Aslion làm mấy thứ này không? Nhưng Choi Han không phải là loại người như vậy...'

Biết được suy nghĩ của Cale, Abruel trả lời.

Ting.

[ Đây là thế giới khác, không thể chắc chắn được. ]

'Ngươi nói đúng...'

"Sao cậu lại ở đây?"

Choi Han nhướng mày khi nghe câu hỏi của Cale.

"Tôi cũng có câu hỏi tương tự, sao cậu lại ở đây?"

Cale im lặng, cậu nhìn chằm chằm Choi Han, cố gắng đánh giá xem người trước mắt là người như thế nào.

Choi Han cũng làm điều tương tự.

Bầu không khí chìm vào im lặng.

"Tôi đang điều tra Aslion."

Nhưng Choi Han đã cắt đứt sự im lặng đó trước. Cale khá bất ngờ vì Choi Han chịu trả lời mình.

Không đợi Cale trả lời, Choi Han đã nói trước.

"Tôi cũng không ngờ hắn ta lại làm ra việc này."

Trong lời nói của Choi Han không còn sự tôn trọng dành cho Aslion như trước nữa.

Cale hơi nheo mắt nhìn, sau đó cậu thở dài.

"Ha... Trùng hợp, tôi cũng đang điều tra cậu ta."

Choi Han gật đầu như thể biết cậu sẽ trả lời như vậy, thái độ dễ dàng chấp nhận của cậu ấy khiến Cale hoài nghi.

"Aslion đã xuyên không qua nhiều thế giới."

Choi Han bắt đầu nói, không dừng kể cả khi Cale mở to mắt vì bất ngờ.

"Hắn ta nói rằng mình đã từng thôn tính vài thế giới và dâng lên cho vị Thần của mình."

Cale đành im lặng nghe Choi Han nói tiếp.

'Thôn tính? Thần?'

"Tôi chỉ nghe được bấy nhiêu, hắn ta đã nói chuyện với một sinh vật tàng hình nào đó, tôi không thể biết được."

Cale gật đầu và ngước mắt nhìn Choi Han.

"Sao cậu lại nói cho tôi biết?"

Choi Han nhanh chóng trả lời.

"Tôi biết cậu là người tốt."

"?"

Lý do không đáng tin chút nào. Trước đó Choi Han còn khó chịu ra mặt vì Aslion tiếp xúc với một kẻ 'chẳng ra gì' như cậu.

Mặc kệ ánh mắt không mấy tin tưởng của Cale, Choi Han nói.

"Cậu có hiểu những gì tôi nói không? Có thắc mắc gì về thông tin không?"

Giọng điệu khi hỏi của Choi Han có gì đó kì lạ, đôi mắt tối đen nhìn vào đôi mắt màu nâu đỏ của cậu như đang mong đợi câu trả lời.

Cale cảm thấy lưng mình lành lạnh, cậu ngập ngừng trả lời.

"Hiểu-"

[ Ây khoan!! ]

[ Sập bẫy rồi!! (⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠) ]

'???'

"À? Hiểu hết nhỉ?"

"???"

Lần đầu tiên, Cale nhìn thấy nụ cười như vậy trên mặt Choi Han.

Không phải nụ cười ngây thơ, cũng không phải nụ cười chế giễu kẻ thù.

[ Trên thế giới này không có giả thuyết đa thế giới! Cũng không có thuật ngữ 'xuyên không'! (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠) ]

'Nếu không có thì tại sao lại có từ đó ở đây! Cậu ta nói bằng tiếng Roan mà!'

[ Tôi không biết!!!┻⁠┻⁠︵⁠ヽ⁠(⁠'⁠Д⁠'⁠)⁠ノ⁠︵⁠┻⁠┻ ]

"Tôi-"

Vào lúc Cale định viện lí do gì đó.

[ Aslion đã quay lại! ]

Choi Han cũng nhận ra gì đó, cậu ấy nhanh chóng kéo Cale vào vòng tay mình.

[ Ba người còn lại mau bám vào ngài ấy đi! ]

- Ta sẽ dịch chuyển ra khỏi đây!

Vừa dứt lời, ma thuật lập tức được thi triển.

Oooong--

Choi Han đã sử dụng Vô ảnh để xoá bỏ sự hiện diện của mình và Cale, bọn đứa trẻ cũng vậy vì cả ba đã bám vào cậu.

Họ dịch chuyển đến khu vườn ở khu kí túc xá chính.

Cale ngay lập tức di chuyển ra khỏi vòng tay của Choi Han như thể bị bỏng.

- Nhân loại, chạy nha?

"Cảm ơn."

Cale nói ngắn gọn với Choi Han rồi biến mất khỏi đó cùng với ba đứa trẻ, để lại Choi Han đứng đó một mình trong sự ngỡ ngàng.

***

Cale trở về phòng của mình, cậu ngồi phịch xuống giường rồi xoa bóp hai bắp tay đang nhức nhối của mình.

Cái ôm đó của Choi Han như thể muốn bóp nát cậu vậy.

"Haa..."

Cale nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh bạc chiếu sáng từng lớp mây một cách nhẹ nhàng. Thứ không bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

'Mình phải tìm cách giải quyết Aslion.'

Ting.

[ Không dễ để giết được ký chủ của hệ thống. Khi bị giết, thứ chết chỉ là cơ thể đó, linh hồn của ký chủ sẽ được hệ thống hỗ trợ tái sinh. Điều tương tự cũng xảy ra với ngài. ]

Cale nhíu mày.

'Có cách nào ngăn hắn tái sinh không?'

Abruel không nhanh không chậm đáp.

[ Nguyên nhân tái sinh là do hệ thống, nhưng tôi không có cách loại bỏ hệ thống. Vậy thì chỉ còn cách xóa sổ hoàn toàn linh hồn của người đó. ]

'...Bằng cách nào?'

***

Lúc viết plot hông hiểu sao tui tách chương này thành 3 chương được luôn(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)??





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro