Chương 11: Lại cũng là thay đổi hết thảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn, được bố trí đầy đủ đồ nội thất sang trọng xung quanh, tuy có nhiều đồ nhưng căn phòng vẫn khá trống rỗng.

Cộc. Cộc.

Chàng trai tóc đen cùng đôi mắt tím nhẹ nhàng gõ lên tay vịn ghế gỗ.

"Tìm ra điều bất thường chưa?"

Giọng nói của chàng trai cất lên, âm thanh như có ma lực xoáy vào lòng người.

Ting.

[ Rồi. Có một tồn tại giống ta đang ở đây. ]

Ở đây. Tồn tại trên hành tinh này.

Aslion chống cằm, ánh mắt chứa đầy cảm xúc kì lạ.

"Ta nhớ chỉ còn 6 Seraphim thôi mà nhỉ? Có kẻ phản bội à?"

[ Không. Nếu có thì Thần đã cho chúng ta biết. ]

Giọng nói lạnh lẽo của Iraphel cứ vang lên trong đầu Aslion, nó khiến cậu ta khó chịu.

"Dù thế nào, nếu đó là sự tồn tại giống ngươi thì không thể phớt lờ, ta phải giải quyết nó và hắn ta càng sớm càng tốt."

Ting.

[ Ngươi chỉ biết nói thôi, dạo này hành động của ngươi thật thảm hại. ]

Nghe thấy vậy Aslion cũng không thèm tức giận, cậu ta đứng lên khỏi ghế và tiến về phía một lối vào đang mở, bên trong tối đen, tỏa ra luồng khí khiến người ta lạnh gáy.

'Tộc cá voi, Hoàng gia Roan, Hoàng gia Breck, tất cả đều thất bại, ít nhiều đều liên quan đến hắn, ...Cale Henituse.'

Kế hoạch của cậu ta là thu phục được Rosalyn và phần nào đó là Hoàng gia Vương quốc Breck trong cuộc thi vừa rồi. Nhưng biến số đã xuất hiện, Aslion không tính manh động khi chưa rõ kẻ thù của mình như thế nào.

Cộp.

"Có thể, cái chết của Johar cũng dính líu đến hắn ta."

Vừa nói Aslion vừa bước xuống cầu thang trong căn phòng tối.

"Thật đáng tiếc, ta nghĩ mình đã có thể sử dụng hắn để dạy cho con chó kia một bài học sau khi ra khỏi đây."

[ Cho dù ngươi có muốn sử dụng sức mạnh của mình lên hắn thì hắn vẫn là Thánh tử của một vị Thần, ngươi nghĩ làm vậy dễ lắm sao? ]

"Ha?"

Aslion cười khẩy, bước chân vẫn không ngừng đi xuống.

"Dù cùng là Thánh tử, nhưng vị Thần đó không hề coi trọng hắn, còn ta thì khác."

'Hắn chỉ là con tốt thí thôi.'

Iraphel im lặng và quan sát ngọn lửa tím đang cháy càng ngày mạnh mẽ trong tâm trí Aslion, ngọn lửa đại biểu cho sức mạnh Thần đã ban cho cậu ta. Ngọn lửa của sự Đố Kị.

Dù sao thì.

Xúi giục và Đố kị gần như luôn đi kèm với nhau.

***

Lạch cạch.

Tiếng dao nĩa va chạm vang lên, Cale và ba đứa trẻ nhanh chóng giải quyết hết đủ thứ sơn hào hải vị trên bàn.

Nhìn từ ngoài thì giống một mình Cale ăn hết đống này hơn, vì ba đứa trẻ vẫn đang tàng hình.

"Ngon lắm."

Cậu vô thức bật ra lời khen khi cảm nhận được ánh mắt như gắn tia laze kế bên mình.

Ron đang đứng đó nở một nụ cười hiền hậu, cẩn thận rót nước trà vào cái tách vừa cạn.

Mùi trà chanh chua chát thoang thoảng trong không khí, Cale muốn nhăn mũi, nhưng cậu quyết định tiếp tục ăn và phớt lờ đó.

- Sao vậy Nhân loại? Sao ngươi nhăn nhó dữ vậy!

Cale ngừng nhai, cậu điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt mình.

'...Lộ thế à?'

Ting.

[ Không, tại có vài việc tính ngài rất dễ đoán. (⁠´⁠ ⁠.⁠ ⁠.̫⁠ ⁠.⁠ ⁠'⁠) ]

Toàn bộ cảm xúc biến mất khỏi mặt cậu, Cale tiếp tục ăn như thể bị liệt dây thần kinh cảm xúc.

'Tính ta làm sao?'

- Sao đóoo, giận hảaaa.

- Pffff--

- Mấy người nghiêm túc à? Dám chọc cậu ấy luôn?

Mặc kệ Abruel và các Sức mạnh Cổ đại cùng nhau âm mưu tào lao gì đó, Cale giả điếc và tiếp tục ăn mấy món do Beacrox nấu.

Đúng, là Beacrox...

Người đáng ra phải ở lãnh địa Henituse chứ không phải ở đây.

Ron bỗng nhiên nổi hứng, bảo con trai mình đến đây nấu ăn phục vụ Cale, vậy mà gia đình cậu cũng đồng ý.

Sau vụ khủng bố ở quảng trường, gia đình Henituse rất hoảng hốt khi biết về hành động của cậu lúc đó, họ thường xuyên liên lạc với cậu trong thời gian Cale nằm dưỡng thương. Vì ở quá xa và cậu đã nói rằng mình không sao để họ không phải mất công đến đây.

Gác lại chuyện đó, việc ở cùng hai người đáng sợ như Ron và Beacrox đủ để khiến Cale lúc nào cũng cảm thấy bất an.

Ít nhất thì số tiền cậu có được sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính 2 cũng xoa dịu phần nào tâm hồn của Cale. Cậu chỉ bỏ ra 150 để mua sách ma thuật nhưng lại nhận được 1000, bây giờ cậu có 1300.

'Quả nhiên, tiền là tốt nhất.'

- Dù nó không chung thủy lắm huhu.

- Tiền bạc mà, bạc tình bạc nghĩa.

Cale phớt lờ lời nói của Lửa hủy diệt và Nước nuốt trời.

Cạch.

Ngay khi Cale vừa đặt dao nĩa xuống.

Ting.

[ Tôi đã biết được cảm giác kì lạ khi đến gần Aslion từ đâu ra...

Có một hệ thống khác giống tôi. ]

Nghe được lời khẳng định đó, Cale nhắm mắt lại và thở nhẹ ra.

'Hệ thống... Giờ thì chắc rồi, người mình cần giải quyết là Aslion.'

Cale có một kế hoạch, vào đêm ngày mai, cậu dự định sẽ lẻn vào phòng Aslion nằm tách biệt ở phía Tây của khu kí túc xá.

Vì thuộc gia tộc Công tước, Aslion được hưởng đặt quyền riêng biệt, được ở một khu riêng với kí túc xá của quý tộc.

Cale định đột nhập để thu thập thông tin, nhưng hành động này giống nhảy thẳng vào ổ địch hơn, cậu đã lường trước điều này nhưng vẫn định tiếp tục làm thế.

- Như vậy có hơi nguy hiểm quá không?

Đá tảng hỏi với giọng trầm.

'Không còn cách nào khác, phải hành động nhanh lên.'

Có gì đó liên tục mách bảo Cale, cậu phải rời khỏi thế giới này càng sớm càng tốt. Cale tin rằng nếu mình xử lý được Aslion thì sẽ có thể rời khỏi đây.

Hệ thống không nói, nhưng Cale có thể đoán được.

"Haa..."

***

Ánh sáng tím dịu nhẹ bao phủ toàn bộ căn phòng, không giống như lối vào tối tắm khi nãy.

Một luồng ánh sáng tím phát ra từ tay của Aslion, chúng di chuyển và bao phủ lọ thủy tinh trong tay cậu ta.

Bên trong chứa đầy thứ chất lỏng tím phát ra ánh sáng, vật đang chuyển động bên trong hấp thụ nguồn năng lượng từ tay Aslion, nhưng nó vẫn không thay đổi gì nhiều.

"Từ khi ta được Thần để mắt tới."

"Nhận được nhiệm vụ cao cả, xuyên qua các thế giới, thu phục sinh vật sống và các hành tinh."

"Dâng lên cho vị Thần của mình."

Cạch.

Aslion đặt lại lọ thủy tinh lên kệ, nơi chứa đầy những cái lọ tương tự.

"Trước đó mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi, kế hoạch của ta luôn thành công, nhưng từ khi đến đây thì không còn như vậy nữa."

Aslion vẫn tiếp tục nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những lọ thủy tinh.

"Cứ như thể ai đó đang cản đường ta vậy."

Cale Henituse chỉ mới hành động kì lạ dạo gần đây, liệu có phải có kẻ khác muốn ngáng đường cậu ta không?

Nếu Cale đã diễn từ đầu thì Iraphel không thể nào không biết, cứ như thể hắn ta chỉ vừa mới biết được âm mưu của Aslion gần đây. Iraphel chỉ vừa phát hiện một Seraphim khác xung quanh hắn ta.

Toàn bộ số Seraphim còn lại đều theo phe của Họ, vậy là có kẻ phản bội hay có ai đó còn sót lại mà Họ không kịp xử lý?

Seraphim, hay còn gọi là Luyến Thần, dù danh hiệu như vậy nhưng họ không phải là Thần, nhưng sức mạnh của họ là rất lớn, chỉ dưới những vị Thần thật sự. Họ đóng vai trò là quan sát viên, trung lập, duy trì trật tự, không can thiệp vào công việc của các vị Thần và các sinh vật sống ở phàm giới.

Nhưng điều đó đã thay đổi.

Ban đầu có 12 Seraphim nhưng hiện tại chỉ còn 6.

Toàn bộ 6 Luyến Thần còn lại hiện tại đang ở phe Họ.

Vậy thì kẻ thứ 7 ở đâu ra?

[ Nếu một Seraphim mới được sinh ra thì bọn ta đã biết rồi. Cũng rất có thể nó là một thứ gì đó tương tự bọn ta được bên kia tạo ra. ]

"Cũng có thể, nhưng nếu là hàng nhái thì nó không phải là đối thủ của ngươi."

[ ... ]

Iraphel không trả lời ngay lập tức mà chỉ im lặng, bầu không khí đột ngột yên ắng như thể đang chế nhạo Aslion.

[ Ai nói ta sẽ ra mặt giúp ngươi? ]

Két.

Aslion kéo ghế và ngồi xuống.

"Thế ngươi định đóng giả một con AI suốt ngày lải nhải trong đầu ta à?"

Iraphel không tức giận trước mấy lời khó nghe của Aslion, Iraphel không bao giờ coi cậu ta ngang hàng với mình.

Những cái lọ tiếp tục phát ra ánh sáng tím, vật bên trong cứ trôi nổi trong chất lỏng, hơi lạnh tràn ngập căn phòng, khung cảnh nhìn từ ngoài vào không khác gì một bộ phim kinh dị.

Ở một góc của căn phòng, không một tiếng động, dù cho là tiếng thở, Choi Han dựa lưng vào góc tường, hai tay khoanh trước ngực, cậu đứng đó nhìn xung quanh căn phòng và quan sát hành động của Aslion.

Choi Han bình tĩnh đứng đó cứ như Aslion và thứ mà cậu ta nói chuyện cùng không biết đến sự hiện diện của cậu ở đây.

Đôi mắt đen tuyền không có lấy một tia sáng, Choi Han nhìn Aslion như thể một người xa lạ, không phải người đã dang tay ra, đưa cậu thoát khỏi bọn buôn nô lệ.

Choi Han nhìn lại những vật được chứa trong lọ thủy tinh, chúng đang đập như tim của sinh vật sống, nhiều thứ trong giống trái tim màu đỏ đang được nhuộm màu tím một cách gớm ghiếc.

Có tới hàng trăm lọ thủy tinh.

Hai tay Choi Han vô thức siết chặt, sau đó cậu rời khỏi đây mà không ai hay biết.

***

Soạt.

Lần thứ hai kể từ khi đến thế giới này, Cale lại có một giấc mơ.

Bầu trời không còn màu xám xịt như lần trước. Bây giờ, một màu đen ngòm bao phủ toàn bộ bầu trời, không có ánh trăng hay ánh sáng từ những ngôi sao có thể lọt qua được.

Nhưng lần này không có sự xuất hiện của những cánh tay khổng lồ.

Trên mặt đất tối tăm không khác gì bầu trời, cái đèn đơn giản trong tay cậu là nguồn sáng duy nhất.

Cale không biết mình đang ở đâu hay đang đi đâu, nhưng cậu cứ liên tục tiến về phía trước.

Xung quanh toàn những cái cây to lớn, giống như một khu rừng.

Sột soạt.

Cale cứ tiếp tục đi, tiếng vải quần áo ma sát và tiến lách tách của ngọn lửa trong cây đèn rất nổi bật trong không gian im ắng.

Ngọn lửa vẫn còn cháy khiến Cale yên tâm lạ thường, ngọn lửa khá yếu. Dù đang trong trạng thái mơ hồ, cậu vẫn hết sức di chuyển nhẹ nhàng để ngọn lửa không tắt.

Nó là nguồn sáng duy nhất trong không gian tối tăm này, là ánh sáng dẫn đường để cậu có thể yên tâm bước tiếp.

Nhưng sau đó Cale nhận ra làm vậy cũng vô dụng, ngọn lửa vẫn cháy như vậy dù cậu đi nhanh hay chậm.

Shhhh-

Một luồng gió hiếm hoi xuất hiện, ánh đèn vẫn sáng.

Cale nhìn thấy những lọn tóc trắng lướt qua mắt mình.

***

Có plot mà bí văn thật đớn lòng (⁠´⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro